“Em…” Nghe được từng lời này, Trì Tái Hạ có phần mờ mịt không biết làm sao.
Hứa Định đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Không sao cả, em không cần cảm thấy việc mình không hề có ấn tượng gì là một gánh nặng. Đối với em, quả thực nó không quan trọng.”
Anh chỉ hời hợt kể một câu chuyện xưa từ một góc ký ức, bởi vì cô không nên, cũng không cần thiết phải gánh vác một thoáng hồi ức vốn là phông nền trong mắt cô.
Tình cảm của mình, anh không muốn áp đặt cô phải cảm động hay cáng đáng.
Trì Tái Hạ không biết nên làm thế nào, cô cúi đầu, nhìn xuống tờ vé số trong tay.
Quả thực cô không có ấn tượng gì.
Ngay cả những chuyện đùa giỡn với Lương Kim Việt trong miệng anh, cô còn không nhớ rõ ràng, làm sao có thể chú ý đến một ngày nào đó chẳng được ghi lại trong bối cảnh chuyện xưa, hay một bộ đồ không mấy long trọng, và cả một vai phụ đứng ngoài quan sát chứ?
Rõ ràng chỉ là dăm ba lời kể, nếu nói ra thì thậm chí còn không có điểm giao nhau đặc biệt gì, nhưng cô đã chậm chạp xác nhận được một số chân tướng…
Hứa Định của thuở bé chỉ muốn kết bạn với cô, vậy Hứa Định vào lúc trưởng thành thì sao?
Mật khẩu acc game của anh là Summer.01, hiển nhiên không phải ngày đầu tháng trong mùa hè nào đó như cô đoán, mà là cô và sinh nhật cô.
Nếu nói mật khẩu là sau khi thích mới đổi, vậy không tài nào giải thích được việc tên tài khoản là ngày gặp nhau.
Anh vẫn luôn biết cô.
Anh yêu thầm cô.
Như anh đã từng nói, thích cực kỳ lâu.
Thật ra, vào lúc ăn cơm ban nãy, khi Khương Tuế Tuế bắt đầu nhắc về việc này, trong đầu cô đã hiện lên vô vàn chi tiết nhỏ không đáng kể.
Đến khi anh và Lương Kim Việt chạm mặt, trực giác kỳ quái ấy mới ngày càng mạnh mẽ hơn.
Xuyên suốt quá trình thực hiện nghi thức sinh nhật, cô đã ép bản thân không được nghĩ lung tung, nhưng khi đến tận giờ khắc này…
“Vậy nên anh vẫn luôn… trước kia em còn cảm thấy loại chuyện đó đúng là hoang đường, nhưng…” Cô không biết nên nói thế nào: “Anh, anh để em bình tĩnh một chút.”
Cô không dám đối diện với ánh mắt của Hứa Định, hai bàn tay đan vào nhau, quay lưng thong thả bước đến trước cửa sổ, lại không nhịn được mà cúi đầu, bối rối cắn móng tay.
Trên cửa sổ thủy tinh sát đất sạch sẽ để lộ ra khung cảnh ánh đèn nhà nhà bật lên, cũng phản chiếu bóng dáng im lặng của Hứa Định sau lưng. Chẳng qua, trong mắt Trì Tái Hạ, tất thảy đều mờ ảo như từng quầng sáng trùng điệp thoắt ẩn thoắt hiện.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có rất nhiều người thích cô, xưa nay cô chẳng hề nghĩ việc được thích là một chuyện đặc biệt, hay cần phải cảm thấy biết ơn gì.
Vào bữa tiệc chia tay lúc tốt nghiệp cấp 2, còn có nam sinh gọi cô ra ngoài, thẳng thắn thổ lộ tình cảm yêu thầm trong ba năm qua.
Bấy giờ cô không hề nghe nghiêm túc, chỉ biết đối phương đang tỏ tình, đồng thời cô cũng tiếc nuối, người này không phải mẫu người cô thích.
Đối với rung động của người khác, từ trước đến nay Trì Tái Hạ đều tương đối lạnh nhạt, sẽ không thỏa hiệp vì cô không thích việc theo đuổi cuồng nhiệt, cũng sẽ không cảm động vì mối tình yêu thầm chua xót của họ.
Song, khi người đấy là Hứa Định.
Anh cũng không nói gì, chỉ kể cô nghe về lần đầu gặp mặt và khoảnh khắc trùng phùng, và cô đã không nhịn được, bèn bắt đầu mường tượng mỗi một chi tiết trong những năm tháng dài đằng đẵng mà cô chưa từng chú ý, rồi khi cõi lòng đang chìm giữa bao hỗn loạn phức tạp, cô lại lặng lẽ nảy sinh một cảm giác… mừng rỡ không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, khi biết Hứa Định vẫn luôn thích mình, cô vui lắm, dường như đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được phần tình cảm này không phải chuyện đương nhiên, mà là nỗi bất ngờ, nỗi ngạc nhiên khi mình được mến mộ.
“Hứa Định…”
Cô lấy lại tinh thần, đứng yên không nhúc nhích, cô chỉ đưa mắt nhìn bóng dáng đang phản chiếu trên cửa sổ, gọi tên anh.
Anh bước về phía cô, không một chút chần chờ.
Trì Tái Hạ quay người, ngẩng đầu ngắm gương mặt tuấn tú quen thuộc.
Anh cũng đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng mà ung dung.
Trì Tái Hạ vươn một tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực anh, khuỷu tay để cong tự nhiên. Thay vì nói rằng kéo dài khoảng cách, thì tựa như cô đang cảm nhận nhịp tim của anh hơn.
“Em có mấy câu hỏi, anh trả lời thật lòng cho em.” Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Hứa Định đáp được.
Cô hỏi: “Câu lạc bộ hồi cấp 3, có phải anh cố ý để em tham gia không?”
“Ừa.”
“Trong game, có phải ngay từ đầu anh đã cố ý đến gần em không?”
“Ừa.”
“Vậy làm sao anh biết em chơi game? Lần đi tuyên truyền đó à?”
“Ừa.”
Cô không ngốc đến mức tới tận giờ rồi mà vẫn chưa nhận ra, đây không phải yêu đương từ game online đến hiện thực như trong tiểu thuyết gì cả, mà là một chuỗi trăm phương ngàn kế, mưu tính đã lâu, cố gắng thu hẹp khoảng cách. Xét theo thời gian, cô chỉ có thể nghĩ tới lần đi tuyên truyền là sớm nhất, cô vốn dĩ muốn hỏi thăm dò một phần thôi, nào ngờ lại là thật.
“Nhưng nếu lúc đi tuyên truyền anh không gặp được em thì sao?”
Hứa Định im lặng, rồi đáp: “Sẽ không, anh sẽ gặp được em.”
Trì Tái Hạ khẽ giật mình.
Thoáng chốc cô đã tỏ tường.
Hóa ra không chỉ có môn tự chọn, cửa hàng đồ ngọt, kết bạn Wechat,... sau này, mà ngay cả buổi đi tuyên truyền ban sơ đều không phải tình cờ gặp.
Cô cảm giác nhịp tim đập nhanh sắp vọt lên tận cổ họng rồi, bèn khó khăn nuốt khan một xíu: “Anh có thể nói em biết, có chuyện nào là trùng hợp xảy ra không?”
Hứa Định suy nghĩ một lát rồi trả lời nghiêm túc: “Gộp khu?”
Trì Tái Hạ: “...”
“Nếu không gộp khu, có lẽ anh chỉ đành đứng xa xa nhìn em.”
Rồi anh sẽ chỉ vì muốn chú ý khu dạy học Tĩnh Tây nhiều hơn mà xử lý chuyện của hội sinh viên mà anh không thích, rồi nghe nói hoặc đứng ngoài quan sát cô chia tay hết lần này tới lần khác.
Trì Tái Hạ xác nhận: “Vì đã xuất hiện cơ hội gộp khu nên anh mới muốn đến gần em.”
Hứa Định khẽ “Ừa”, cúi đầu nhìn cô, nét mặt dịu dàng: “Hạ Hạ, thật ra anh không phải một người… dũng cảm gì cho cam.”
“Vừa rồi em đã nhắc đến chuyện hoang đường, một tên khác của chuyện hoang đường là ‘Nghìn lẻ một đêm’. Tính từ hôm khai giảng năm lớp 10 đó tới ngày chúng ta xác nhận quan hệ, tổng cộng đã trải qua 1572 ngày, 1571 đêm, còn lâu hơn cả nghìn lẻ một đêm nữa.”
Trì Tái Hạ không biết anh đã làm cách nào để tính đúng con số chính xác như thế.
“Nhưng trước khi đến gần em… phần tình cảm còn lâu hơn cả nghìn lẻ một đêm này, có lẽ nên nói là cảm tình thì sẽ thích hợp hơn.” Anh thẳng thắn: “Quả thật, lòng anh đã chất chứa một cảm tình mãnh liệt với em, loại cảm tình này khiến anh luôn tò mò về em trong một quãng thời gian thật lâu, nhưng thực chất, vẫn không đủ để… để giúp anh liều mạng tiếp cận em hơn.”
“Hay tin gộp khu, anh mới không kiềm chế được mà muốn thúc đẩy việc gặp gỡ em. Thế nên, em không cần nghĩ anh cực kỳ thâm tình ra sao, cũng không cần phải nhận lấy bất cứ trách nhiệm nặng nề nào. Hạ Hạ, em hiểu chăng?”
Trì Tái Hạ chậm chạp gật đầu, tiêu hóa lời anh nói.
Cô phát hiện, anh hoàn toàn khác hẳn những người yêu thầm cô từng gặp, họ luôn thích gấp gáp tự khai, tự diễn kịch một mình.
Anh sẽ hơi tránh né, dẫu cô có đáp lại thì cũng thế, anh sợ tình cảm đơn phương lâu dài của mình sẽ tạo áp lực cho cô.
Cô di chuyển tay xuống, từ lồng ngực rơi xuống dây rút áo khoác, nhẹ nhàng kéo một cái, cảm giác trái tim mình cũng theo đó mà co lại.
Anh thật sự là một nam sinh rất tốt, rất tốt, tốt tới nỗi cô đã hối hận sao mình không gặp được sớm một chút…
-
Không hề bất ngờ, đêm nay Trì Tái Hạ đã mất ngủ lần nữa.
Màn cửa vẫn chưa được kéo lại.
Đêm khuya, tuyết rơi ngoài cửa sổ không có dấu hiệu sẽ dừng. Chỉ tới khi sắc trời hửng sáng, tuyết mới ngừng, mái nhà đối diện đã phủ một lớp trắng mỏng.
Trì Tái Hạ tắm rửa một chốc, nghỉ ngơi ngay tại phòng đặt quà tặng chất đống.
Nhóm bạn bên ngoài quẩy đến ba bốn giờ rạng sáng mới nghỉ, ngã trái ngã phải, Hứa Định rất kiên nhẫn thu dọn tàn cuộc.
Trì Tái Hạ uống rượu, đầu óc hơi choáng, rõ ràng có thể cảm giác được cơn buồn ngủ, nhưng lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Trong đầu cô cứ xoay quanh chuyện Hứa Định mãi, không ngừng nghỉ một giây nào.
Cô ngồi dậy mở món quà khác, rồi nằm xuống chơi điện thoại hồi lâu, hết sức nhàm chán, cô còn mở ngăn tủ đầu giường ra.
Trong ngăn tủ để đồ thu phí cũng không lạ, cô cầm gói thuốc lên xem, tiện tay lấy hộp bao cao su ra để quan sát.
Nói thật, thứ này rất phổ biến trong khách sạn siêu thị, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng nhìn thấy thứ bên trong thực tế mang hình dáng ra sao.
Cũng không biết đầu óc cô đang nghĩ gì, ngắm nghía lớp đóng gói từ trên xuống dưới xong thì mở một hộp ra.
Bên trong là từng mảnh nhỏ được đóng gói riêng, màu sắc bao bì còn khác nhau, mỗi loại mùi hương hình như cũng giống vậy.
Còn có mùi hương nữa à?
Cô xé một miếng, tò mò ngửi ngửi, kéo kéo hai lần.
Thứ này không phải bong bóng chưa được bơm à?
Chẳng mấy chốc cô đã hết hứng, ném vào thùng rác, hai mắt chuyển lên ngó trần nhà.
…
Buổi sáng lúc hơn bảy giờ, bên ngoài phát ra tiếng động nhỏ. Trì Tái Hạ cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Hứa Định.
Trì Tái Hạ: [Anh đã tỉnh chưa? [thò đầu ra nhìn]].
Hứa Định: [Tỉnh rồi [mặt trời]].
Hứa Định: [Bữa sáng được dọn lên rồi, em muốn ăn một chút không?]
Trì Tái Hạ: [Ừa, vậy anh đem vào giúp em [chống cằm]].
Hứa Định trả lời được.
Chỉ một lát sau, tiếng bước chân đã vang lên ngoài cửa, sau đó tới âm thanh gõ cửa cốc cốc rất nhẹ.
Trì Tái Hạ: [Cửa không khóa.]
Cô đã thức dậy, mặc áo choàng tắm của khách sạn, ngồi ở mép giường chơi điện thoại.
Thấy Hứa Định vào phòng, cô đứng lên, nhanh chóng đến trước mặt anh, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu đánh giá bữa sáng anh bưng vào, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Định đặt bữa sáng trên bàn bên cạnh, xoa xoa đầu cô, thuận thế ôm cô một chút: “Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không em?”
Họ đã dần dà quen thuộc hơn với cái ôm gặp mặt này, Trì Tái Hạ cũng ôm eo anh, giọng nói buồn bực chôn trong ngực anh: “Cứ như không ngủ vậy.”
“Thế ăn xong, em ngủ thêm một lát nhé.”
Trì Tái Hạ “Ừa” một tiếng: “Anh ngồi đi, em rửa mặt thay quần áo đây.”
“Được.”
Trì Tái Hạ đưa ra lời mời, nhưng trong phòng, ngoại trừ giường thì ghế sô pha và ghế đơn đều bị quà tặng chiếm hết, không còn vị trí để ngồi. Dường như Hứa Định muốn dọn trống một chỗ, Trì Tái Hạ kéo góc áo anh: “Anh ngồi trên giường đi, không sao.”
Hứa Định khựng lại một tí rồi gật đầu.
Giường êm lắm, chăn mền vẫn còn lộn xộn. Khuỷu tay Hứa Định chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, ngồi ở mép giường, trông đứng đắn hết sức, anh không hề nhìn lung tung khắp nơi.
Chẳng qua thùng rác ở ngay trước mắt anh, ánh mắt anh bắt gặp hai thứ duy nhất đang nằm trong thùng rác.
Cái bao này.
Cái thứ… trong suốt này.
Anh mím môi, quai hàm động nhẹ, hai tay thay đổi vị trí giao nhau.
Anh dịch chuyển tầm mắt khỏi đó một hồi.
Nhưng chẳng mấy chốc đã bị hấp dẫn trở lại.
Trì Tái Hạ chờ một lúc lâu trong toilet, rửa mặt xong vẫn không quên xịt chút nước hoa cho mình.
Đợi đến khi ra khỏi toilet, cô đã thấy Hứa Định đang ngồi trên giường, cứ nhìn về một phía mãi, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.
Nhìn gì đấy?
Cô bước lên trước, vén tóc lên, cũng nương theo ánh mắt Hứa Định, nhìn sang phía thùng rác.
Ban đầu cô còn chưa nhớ ra đây là thứ gì?
Đột nhiên, cô dừng chân.
Khoan, chẳng phải thứ đó là… bao cao su đêm qua cô rảnh tới mức không có chuyện gì làm nên đã tiện tay mở ra sao? . ngôn tình ngược
“Thứ đó! Em không hề dùng thứ đó!” Cô vô thức giải thích.
Hứa Định ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu, thành thật đáp: “Anh biết, em… hình như cũng không dùng được.”