"Anh Quân Đình..." Hạ Vy chạy theo níu tay nam nhân, nhưng vô ích..
Ngồi trên xe Trác Quân Đình liếc trộm biêu cảm của Cẩm Tú Nhi.
Cô bất giác quay qua làm hắn vội quay hướng khác.
"Anh có thể ghét em, hận cha em, nhưng chỉ mong anh dành một chút tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng ta."
Trác Quân Đình cau mày, dường như muốn mở lời nhưng rồi im lặng...
Thoáng chốc cả hai đã về đến nhà, cô đã chuẩn bị âu phục lịch thiệt cho hắn, cô nhón chân thắt cà vạt cho hắn, nút thắt vô cùng đẹp.
Rốt cuộc mình sao vậy? Rõ ràng muốn dày vò Cẩm Tú Nhi mà? Sao lại cảm giác muốn cô ấy ghen.
Trác Quân Đình xoay người ra xe trước, ngoảnh lại thấy Cẩm Tú Nhi bước đi khó khăn với đôi giày cao gót, hàng lông mày hắn nhíu lại.
"Phiền phức!" Hắn bế cô ném vào xe, vươn tay gài dây an toàn cho cô. Hành động này, gợi cô nhớ ngày rước dâu, nam nhân này cũng mạnh bạo xen ấm áp thế này.
"Nhìn cái gì?"
"Ộm ờ... Không có gì?"
Trác Quân Đình thấy nữ nhân nhìn mình châm châm, liền tỏ vẻ cau có. Cẩm Tú Nhi ngượng đỏ mặt nhìn qua hông cửa, che dấu cảm xúc...
Đến du thuyền sang trọng.
Cẩm Tú Nhi lần đầu tiên trong thấy du thuyền giới thượng lưu. Trước giờ cô chỉ nhìn nó qua màn hình tivi, thời niên khiếu nhà cô chỉ thuộc tầm trung, cha lại cấm cô giao du bạn bè.
"Nhà tôi rất giàu, cô không cần đói khác vậy?" Trác Quân Đình mặt lạnh buông câu châm chọc.
Ông nội đứng sau lưng hai đứa, gật gù gài lòng. Mục đích ông mời chúng ăn cơm, chẳng qua là muốn giúp chúng nó bồi đắp tình cảm, sớm sinh quý tử.
Trác Quân Đình quay lại thấy ông nội, thì rất lễ phép cùng ông ra sau bong tàu, bữa cơm đã được ông chuẩn bị sẵn.
Nhìn hai đứa cháu ngồi cách xa nhau, ông chao mày : "Quân Đình..."
Ánh mắt đầy quyền lực của ông nội. Trác Quân Đình vươn tay kéo vợ ngã vào lòng, nở nụ cười giả trân, gằn giọng.
"Cô đừng tưởng được ông nội của tôi bênh... Rồi lên mặt nghe chưa?"
Cẩm Tú Nhi cố nhịn cười, Trác Quân Đình quá trẻ con, cô không thấy sợ hắn, ngược lại cảm thấy tình cảm của mình đã đúng chỗ.
"Cô cười cái gì?"
Khoảng khắc nụ cười mỉm của Cẩm Tú Nhi là hắn que. Tính sĩ diện nỗi lên, nhưng ông nội đang nhìn chằm chằm, nên hắn nhéo eo cô vợ trả đũa cục tức.
"Quân Đình, cháu con nít vừa thôi!"
Con nít... Trác Quân Đình bị ông nội nói thế không khỏi tự nghĩ bản thân gần 30 tuổi rồi, là chủ tịch tập đoàn lớn, lại bị ông mình bảo chưa đủ tuổi ư?
Bữa cơm diễn ra dưới sự kiềm cặp của ông nội, đúng là làm Trác Quân Đình mệt não chết. Đến căn phòng mà ông nội xắp xếp. Hắn.; ném mền gối xuống sàn.
"Cô ngủ đó đi!"
Cẩm Tú Nhi không phản đối, đặt gối vuốt vuốt vài cái. Hắn nghe đầu tỏ ra khó hiểu, ngay sau đó Cẩm Tú Nhin ngã lưng, đắp chăn ngủ ngon lành.
"Cô... Không ý kiến sao?"
"Vợ ngoan rồi, chồng ngủ đi!"
Cẩm Tú Nhi dịu dàng đến mức này, khiến Trác Quân Đình hoài nghi thực tại. Trái tim hắn không ổn rồi.
Cả đêm hắn trăn trở không ngủ được, bật dậy thấy Cẩm Tú Nhi ngủ ngon lành, mà hành hắn không an giấc được.
"Hay thiếu hơi ta?"
Đôi chân hắn chạm sàn...
[...]
"Nói mau... Trác Quân Đình đâu?" Hạ Vy hét vào mặt lão quản gia gặn hỏi."
Trác Quân Đình không có nhà, Hạ Vy lộ rõ tính hóng hách, tất cả nữ hầu chỉ biết lắc đầu ngao ngán độ thao mai của Hạ Vy trước đại thiếu gia.
"Chị ồn ào cái gì?" Trách Phi lướt trên lầu xuống an vị ở sofa.
"À... Chi muốn tìm anh trai của em tý thôi!" Hạ Vy bật chế độ thao mai.
Trác Phi nhìn qua biết độ giả trân thượng thừa của Hạ Vy. Cô nghĩ bản thân là nữ diễn viên học qua trường lớp chứ thua xa trình độ diễn của Hạ Vy.
"Anh hai của tôi đi du lịch cùng vợ rồi!" Trác Phi vốn không ưa gì Hạ Vy, nếu so sánh hai người phụ nữ bên đời của người anh trai tổng tài, thì cô cho rằng Cẩm Tú Nhi đảm đang chu đáo với anh trai hơn, dù có ghen ghét thì cô không thể phủ nhận Cẩm Tú Nhi xứng tầm vời dâu hiền vợ thảo hơn.
Hạ Vy biết thừa Trác Phi không thích mình, nên hạ quả ra về...
[...]
Lâm Quân Hạo cầm điện thoại do dự nữa muốn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ Cẩm Tú Nhi, nửa sợ cô gái còn giận mình.
Cuối cùng quẳng điện thoại vào trong xó, anh gác tay lên trán suy nghĩ phải chi lúc trước can đảm tỏ tình, thì giờ đây không phải đau lòng nhìn người mình yêu chịu dày vò bên chồng...
"Em sao lại trên giường?" Cẩm Tú Nhi giật mình dậy thấy bản thân nằm trong lòng Trác Quân Đình. Cô hét to làm hắn choàng tỉnh, mi tâm có chút bối rồi nhưng hắn nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Cô mộng du!"
Cẩm Tú Nhi chỉ vào chính mình: "Mộng ư?"
Trác Quân Đình tiến lại tủ áo lấy đồ đi tắm, thoát được màng tra hỏi của vợ.
Bữa sáng Cẩm Tú Nhi cứ nhìn hắn dò xét. Hắn đảo mắt qua ông nội nét mặt đang rất vui...
Trên đường trở về nhà ở thành phố, Trác Quân Đình lạnh giọng cảnh cáo: "Cô đừng có bày trò."
"Chồng à! Anh có thể gọi em được không?"
Trác Quân Đình tập trung lái xe được một đoạn, khẽ nói: "Cô tránh xa Lâm Quân Hạo ra. Nhớ rõ... tôi có quyền ra điều kiện, còn cô thì không!"