Rượu Mừng Hoá Người Dưng

Chương 28: Kiểm tra.


Ông đã chở chàng trai tới vườn hoa anh đào này, mong muốn tình yêu của chàng trai không mắc sai lầm giống ông...

Toà nhà cao tầng Tập Đoàn Trác Thị.

"Nếu thấy khó quá thì nghỉ việc đi!"

Trác Quân Đình tức giận ném tài liệu sai xót vào mặt thư ký, những nhân viên khác cũng cúi gầm sợ hắn...

Một cô gái xinh đẹp, khoát trên người âu phục toát ra khí chất sang trọng bước vào sảnh công ty, tiếp tân gật đầu chào cô gái.

"Xin chào, chị cần gì ạ?"

Trần Ly cười xả giao: "Cho tôi gặp Trác tổng."

"Xin hỏi, chị có hẹn trước không?"

Trần Ly... đưa giấy giới thiệu bên Lâm Thị.

Nhân viên không dám làm khó, lập tức mời cô lên lầu, cô vừa bước được vài bật, thì một giọng nữ gọi giật ngược.

"Cô kia!... Đứng lại!"

Trấn Ly ngoảnh lại thấy Hạ Vy, liền qua đầu bước tiếp.

Hạ Vy không cam tâm bước lên chặn đầu:

"Cẩm Tú Nhi, cô còn dám xuất hiện quyết rũ anh Quân Đình của tôi... Có biết tôi là vợ sắp cưới của anh ấy không?"

Trần Ly ép ả vào lan can: "Chưa là vợ!"

"Cô! ! !" Hạ Vy vương ta muốn tát liền bị Trần Ly giữ chặt cổ tay.

Trần Ly nở một nụ cười khinh bỉ: "Đừng động vào tôi, kẻo hối hận."

Hạ Vy phớt lờ điều đó, vẫn ngoan cố chặn lối không cho cô lên tầng. Trần Ly gạt cô ta qua bên, ả bám theo vào phòng tổng giám đốc, vẫn cố tính gây chuyện.

"Cô có biết tôi là người mà Trác Tổng mời đến không?"

"Xấc! Cẩm Tú Nhi... Cô đừng tưởng đổi một cái tên, thay một bộ đồ, thì thành ngưới cao quý nha!" Hạ Vy chọt chọt vào đối phương, đồng thời buông lời sỉ vả.

Trần Ly im lặng nhìn thấy Trác Quân Đình chạm chân đến thềm cửa, lập tức tương kế tựu kế như bị Hạ Vy xô té.

Quả nhiên Trác Quân Đình chạy lại đỡ cô lên, còn toả ra luồng khí quân vương, như đem lá gan của Hạ Vy ép mỏng.



Trần Vy cười trộm đắt ý, Trác Quân Đình thấy chân cô có vẻ bị bong gân, liền lấy dầu cúi người xoa vào cổ chân nhỏ nhắn.

Mùi hương trên tóc hắn xộc vào mũi cô, bao năm trôi qua rồi Trác Quân Đình vẫn giữa nguyên mùi hương quen thuộc với cô.

Hạ Vy nhìn cảnh thân thiết của hai người, ả tức tối bỏ ra ngoài...

"Tú Nhi... là em thật sao?"

"Xin lỗi, Trác tổng... Tôi là Trần Ly..."

Trước lời phủ nhận của Trần Ly, đôi mắt nam nhân tựa hồ băng ngàn năm.

Hắn vào thẳng công việc hợp tác, sau 1 tiếng đồng hồ thảo luận và ký kết hợp tác với nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Trâng Ly, hắn ngỏ ý đưa cô về, nhưng đã bị cô thẳng thừng từ chối...

"Lập tức điều tra cho tôi...!" Trác Quân Đình xoay ghế tổng ném bức ảnh của Trần Ly cho thám tử, hắn muốn tra rõ Trâng Ly này đã tiếp xúc với những ai, và nơi sống hiện tại.

Bên này Trần Ly xuống taxi, cô lên căn hộ tầng 20.

Oải oải ném đồ ở phòng khách, bước vào phòng tắm xả nước rào rào, làn da trắng hồng động những giọt nước vô cùng quyến rũ, cô quấn khăn bước ra, ngồi xuống sofa tiện tay mở tin tức tivi.

Trước màn hình lại là thông tin về Trác Quân Đình, cô cười ngạo đời, bởi tin tức nóng Trác Quân Đình sẽ kết hôn với đại tiểu thư Hạ gia.

"Ha... Cuối cũng vẫn là muốn kết hôn với thanh mai trúc mã."

Trần Ly vừa sấy tóc vừa nhìn lên bước anh đoạt giải nhà thiết kết giỏi: "Trác Quân Đình, những gì anh gây ra cho cha tôi, tôi sẽ đòi lại đủ."

00 giờ đêm.

- "Dinh dong."

Chuông cửa reo, Trần Ly tỉnh giấc mò mẩm ra mở cửa, đập vào mắt cô là Trác Quân Đình, cô muốn đóng cửa nhưng căn bản, người đàn ông đã chen vào trong.

Hắn quan sát từng ngốc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Trác Tổng ngang nhiên xong vào nhà đối tác, anh lại muốn tìm gì?"

Trác Quân Đình thoải mái an vị trên sofa, cười xấu xa:

"Trần Ly, cô vẫn độc thân...?"

Trần Ly thấy tên này đúng là trơ trẽn, luôn cho bản thân cái quyền tra khảo người khác.



"Không liên quan anh!" Trần Ly vội vàng vào phòng riêng mở tủ áo, tay vừa chạm vào chiếc áo choàng lông, thì tay nam nhân cũng áp lên tay cô, hơi thở nóng phà ngang tai khiến cô giật bấn người.

"Anh làm gì vậy?"

"Chọn đồ giúp cô!"

"Đồ điên!" Trần Ly nhanh chóng đẩy thân nam nhân ra, khoát áo choàng ngủ vào.

Trác Quân Đình đang muốn thâm dò thái độ của nữ nhân này, trên đời này hắn không tin con có người giống nhau từng chi tiết trên cơ thể, cả hương thơm quen thuộc.

"Tại sao em không thừa nhận?" Hắn siết chặt cô tay nhỏ ép vào tường, đôi mắt sắt lẽm khẳng định cô chính là cô vợ bỏ trốn của mình.

"Tôi không biết anh có ý gì?"

"Được!" Trước lời phủ nhận đầy vô tình đó, hắn nghiến răng một cái, tay bế cô ném thô bạo lên giường, cô hoảng hốt lùi người chạm tap đầu giường, hắn giữ hai tay cô trên đầu, thân hình vạm vỡ bao trọn một nữ nhân nhỏ bé.

"Thả tôi ra!"

Trác Quân Đình tách vạt áo lộ đôi vai nàng, đập vào mắt hắn là một vết sẹo dài trên vai, ánh nhìn tối sầm, tay hắn chạm lên nó, nghĩ do tai nạn xe năm xưa để lại.

- "Chát."

"Lưu manh."

Bị Trần Ly tát cho một cái, nhưng hắn vẫn như một pho tượng không có linh hồn, cô bước xuống giường ngoảnh lại nhìn hắn vẫn ở đó.

Tay hắn trên không trung siết lại, thật sự hắn không xác định được Trần Ly có phải Cẩm Tú Nhi, bởi hắn chưa kiểm tra được vết bớt trên ngực trái của nữ nhân này.

- "Reng reng."

Cùng lúc này điện thoại của hắn reo, thấy là trợ lý Tần Thiên gọi, hắn bắt máy:

"Tôi nghe!"

"Quân Đình, Hạ Vy bị té cầu thang, đang cấp cứu!" Tần Thiên từ tốn thông báo.

"Được rồi, tôi tới ngay!"

Trần Ly đã nghe hai chữ "Hạ Vy." thấy điệu bộ lo lắng của Trác Quân Đình vẫn như trước, dù cô đã quyết tâm báo thù, những điều này lại gợi tất cả ngược đãi mà Trác Quân Đình đã dành cho cô, chỉ vì một bào thai mà hắn đã nhẫn tâm dùng cực hình thẩm vấn cô.

Dù qua bao nhiêu năm hắn vẫn là Trác Quân Đình tốt với cả thế giới trừ cô.

"Anh về! Khi khác lại ghé!" Trác Quân Đình vội vã rời khỏi. Điều hắn vừa nói đúng là sự mỉa mai với cô.