Hạ Vy bước vào nghe câu vừa rồi của Trác Quân Đình, trong lòng ả rất vui mừng, sớm muộn gì vị trí thiếu phu nhân Trác gia cũng trở về tay ả. Khi xưa là ả suy nghĩ nông cạn, cho rằng Trác Quân Đình không chịu kế thừa tập đoàn, nên ả muốn bay cao bay xa thế là chọn hủy hôn bay sang nước ý tham gia show diễn thời trang lớn, và cơ may đổi đời thành siêu mẫu quốc tế...
"Tú Nhi, chuyện của cha em... anh sẽ tìm cách, em hãy li hôn Trác Quân Đình đi!"
Trên xe Lâm Quân Hạo vừa xoay vô lăn vừa nói, đôi mắt ướt khẽ chớp.
Lâm Quân Hạo mang nét đẹp thư sinh, và cửa sổ tâm hồn là đôi mắt đẹp thu hút. Nếu Trác Quân Đình mang luồng khí lạnh lẽo u ám của mùa đông, thì Lâm Quân Hạo lại mang làng gió ấm áp ngày hạ.
Cả hai người đàn ông này điều khiến Cẩm Tú Nhi phân vân.
"Anh Quân Hạo, chuyện của em, em tự giải quyết được!"
Cẩm Tú Nhi không muốn Lâm Quân Hạo vướng vào rắc rối, hơn ai hết cô biết Trác Quân Đình rất nhẫn tâm. Cô lâm vào tình cảnh hôm nay cũng chỉ vì một hiểu lầm về cái chết của cha hắn...
"Ai nha! Có vẻ cô rất giỏi quyến rũ đàn ông nhỉ?" Trác Phi bước ra mở cổng, thấy chị dâu lại đi cùng vị hôn phu của mình, trong lòng không khỏi ghen tức, buông lời xéo xắc, nơi đáy mắt không có hảo ý tôn trọng chị dâu.
Ngay từ lần đầu Lâm Quân Hạo mang Cẩm Tú Nhi về nhà công bố là bạn gái, để hòng hủy liên hôn, là cô ta đã ghim thù Cẩm Tú Nhi, cũng may lúc đó Cẩm Tú Nhi đã kết hôn với anh trai mình, cô ta cứ nghĩ Lâm Quân Hạo sẽ từ bỏ tình cảm với bông hoa đã có chủ, thật không ngờ đến tận 1 năm hơn, mà tình yêu của Lâm Quân Hạo với Cẩm Tú Nhi không vơi đi, mà ngày một sâu nặng hơn.
"Trác Phi, cô đừng nói năng lung tung!" Lâm Quân Hạo gằn giọng, đồng thời kéo Trác Phi qua phía mình, vì anh ta bất giác trong thấy Trác Quân Đình trên lầu cao đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Tú Nhi, vào trong đi, anh cần nói chuyện với cô ta!"
Dứt lời Lâm Quân Hạo mang Trác Phi rời đi.
Cẩm Tú Nhi rón rén bước lên lầu, vào đến phòng thì đập vào mắt là cảnh trai dưới gái trên, tư thế hoan ái đầy ám muội.
"Các người làm gì trong phòng tôi vậy hả?" Cẩm Tú Nhi chộp lấy chai rượu vang đập vỡ đôi, bước đến chỉa thẳng vào đôi trai gái loã thể:
- "Xoảng..."
"Mèo mã gà đồng, cút ra ngoài hết cho tôi!"
Trác Quân Đình không ngờ Cẩm Tú Nhi chẳng những dám nỗi loạn, lại còn dám chửi hắn "mèo mã gà đồng."
Đáy mắt thâm thúy của hắn bùng lên lửa giận, tấn cô vợ hờ vào tường, xoay đáy chai thủy tinh răng cưa chạm yết hầu nhỏ, gầm tiếng đế vương.
"Cô nói ai mèo mã hả?"
Cẩm Tú Nhìn hướng mắt về Hạ Vy đang quấn chăn bước đến sau lưng chồng mình, cô gằn giọng:
"Hai người đấy!"
- "Chát."
Vừa dứt câu, thì một cái tát như trời giáng, bàn tay nam nhân vẫn giữ yên trên không trung, người tát cô chính là Hạ Vy.
Trác Quân Đình thu tay về, xoay người nhặt áo mặc vào. Rõ ràng vợ hắn ngoại tình, thế mà hắn lại bị vợ chửi.
"Quân Đình, anh đi đâu vậy?" Hạ Vy khoát tay hắn, nũng nịu.
Cẩm Tú Nhi thật muốn tát cho ả một cái, nhưng nhìn Trác Quân Đình hưởng ứng chiều chuộng ả, thì có đánh ả chỉ khiến tên đàn ông này ghét bỏ cô hơn. Điều quan trọng là cô yêu hắn, và cũng muốn dùng tình yêu của mình cảm hoá trái tim sắt đá của hắn.
"Anh có thể đừng ngoại tình được không?"
Cẩm Tú Nhi đan tay hắn dịu dàng nói. Hắn sựng chân vài giây, đại não ngưng động ở hai chữ "ngoại tình." Hắn nhếch mép.
"Cẩm Tú Nhi, cô có quyền gì ra lệnh cho tôi sao?"
"Em là vợ anh!" Cẩm Tú Nhi rưng lệ nhìn đôi mắt sâu hút tựa hồ của nam nhân, cô vẫn mong hắn có chút nhu tình mà đừng ngang nhiên ôm ả tình nhân trước mặt cô.
Tuy nhiên hắn không hề nghe lọt tay lời cô nói, đối với hắn cô là người ngoại tình trước, hình ảnh ở khách sạn cùng Lâm Quân Hạo, được một bức thư nạt danh gửi đến đúng vào ngày sinh nhật của hắn ở 2 tháng trước, ngầm khẳng định vợ hắn còn rất yêu Lâm Quân Hạo.
Huống gì cuộc hôn nhân bất đáp dĩ này, đâu có hiện diện của tình yêu, cộng thêm mối thù giết cha, thì làm sao hắn tha thứ cho cha con nhà họ Cẩm. ""Cha làm thì con chịu."'' Hắn sẽ không vì vài giọt nước mắt giả tạo của Cẩm Tú Nhi mà dừng dày vò.
"Nếu là vợ, thế hầu hạ tôi đi!" Trác Quân Đình dang rộng tay như vua chúa chờ hạ nhân thay long bào.
Cẩm Tú Nhi nhìn thân hình cao lớn của nam nhân, nội tâm e dè.
Hạ Vy cũng kinh ngạc, chả phải Trác Quân Đình không thích Cẩm Tú Nhi chạm vào mình sao? Tình hình này... ả nghiến răng.
"Quân Đình, để em..."
"Em ra ngoài đi!" Hắn phất tay ra lệnh, nét mặt ầm trầm. Hạ Vy đành ngoe ngoảy rời đi.
"Tiếp tục đi! ! !" Trác Quân Đình hướng mắt xuống hạ thân, khẩu lệnh khiến Cẩm Tú Nhi run rẫy. Bàn tay chậm chạp chạm vào dây thắt lưng nam nhân.
Hắn không kiên nhẫn chờ nữa, đem bàn tay nhỏ áp vào vị trí duy trì con cháu nhà họ Trác, thấy nữ nhân né tránh không nhìn nó, hắn tỏ ra khinh bỉ.
"Ngậm nó...!"
Khuôn mặt nữ nhân đỏ ửng đẹp đẽ, khiến cơn khát tình trong hắn dân lên. Hắn giữ tay cô bao quanh vật tượng trưng của nam nhân.
Thân hình rắn rỏi hoàn hảo, thật sự cô không thể phủ nhận cơ thể của chồng mình rất thu hút. Nhưng nhìn lên khuôn mặt đẹp tinh xảo, cô lại thoáng u sầu.
1 năm rồi thì đây là lần đầu tiên cô được chồng cho phép chạm vào mình.1năm trước khi ký vào hợp đồng thì Trác Quân Đình đã không gần gũi cô, trừ lúc hắn say rượu.
"Sao hả? Cô tỏ vẻ thanh cao hơn một năm rồi, không chán sao?"
Trác Quân Đình luôn ghi nhớ rõ điều khoảng trong hợp đồng, chính Cẩm Tú Nhi đặt ra yêu sách không được thân mật xác thịt. Hắn cảm thấy nực cười, hắn đói khát dục vọng cỡ nào, cũng sẽ không bao giờ chạm vào con gái của kẻ hại chết cha mình.
"Quân Đình..."
Cẩm Tú Nhi ngẩn lên gọi tên hắn, đúng lúc này chuông điện thoại reo, hắn bắt máy, nét mặt hắn đầy căn thẳng.
Cô liền giúp hắn chỉnh chu lại trang phục, lúc này Trác Quân Đình cảm thấy ấp áp, cô làm hắn hồi ức về một người phụ nữ đã ân cần chỉnh trang quần áo cho hắn, nhưng rồi một tiếng "ầm" lớn, chiếc xe tông vào cột đèn. Người phụ nữ trung niên ôm chàng trai 20 tuổi. Máu đỏ nhỏ giọt lem luốt khuôn mặt của chàng trai.
Tiếng còi xe cấp cứu in ổi... máu đỏ sẫm ướt đẫm sàn xe.
Trác Quân Đình tĩnh dậy ở bệnh viện, một người đàn ông trung niên nhận là cha ruột của hắn, và mang hắn về kế nghiệp Trác Gia...
"Cô ở yên trong nhà cho tôi!"
Dứt lời Trác Quân Đình lấy điện thoại của cô đạp nát. Hắn cấm tuyệt đối không cho phép Cẩm Tú Nhi ra ngoài. Hắn lệnh cho vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.
[....]
Quả nhiên hơn hai tuần Trác Quân Đình không về biệt thự. Cẩm Tú Nhi bị giam cầm trong lồng sắt quá lâu, gần như ngục tù này dày xéo tâm hồn cô.
"Các người tránh ra! !"
Nghe tiếng ồn ào dưới sân. Cẩm Tú Nhi gắng gượng bò dậy, bước ra ban công nhìn xuống, trông thấy Lâm Quân Hạo đang náo động với đám vệ sĩ canh gác...
"Có biết tôi là ai không hả?"
"Lâm thiếu, Đại thiếu gia đã căng dặn không ai được vào gặp thiếu phu nhân."
Một vệ sỹ ngán đường phân trần, anh ta biết rõ thân phận nhị thiếu gia tài giỏi của Lâm Gia.
"Ha... Tránh ra, không đừng trách tôi."
Lâm Quân Hạo ra dấu đám vệ sĩ bị người của anh đánh bất phân thắng bại.
Mọi hành động trên điều lọt vào mắt Trác Quân Đình, khi hắn đang ở phòng chủ tích Tập Đoàn Trác Thị.
Trên màng hình máy tình là video camera trực tiếp. Đôi lông mày hắn nhíu lại.
"Quả nhiên, cố giang tình!"
Trác Quân Đình khoát áo vest, chỉnh lại cà vạt. Bên ngoài mọi người nhốn nháo, bởi giờ hợp đã đến mà chủ tịch không qua phòng hợp.
"Giải tán!"
Trác Quân Đình trầm giọng lướt qua họ, tiến thẳng ra xe...