Ngồi trên xe mặt hắn âm u hơn đêm tối tĩnh mịt...
"Đây là!"
Cẩm Tú Nhi cầm trên tay di thư của cha Trác Quân Đình. Nguyên nhân tai nạn cháy biệt thự đã có người xắp xếp. Cha cô là bị bắt cóc tới đó.
Trác Thành đã viết lại lá thư phòng bất trắc và thật không ngờ giờ nó lại thành di thư của ông.
Cẩm Tú Nhi dọn tủ áo của phòng cha chồng, vô tình thấy hợp gỗ tinh xảo, tò mò mở ra xem. Đập vào mắt là tờ giấy xếp vuông vứt, thuận ý giở ra xem, thật không ngờ sự thật khủng khiếp này.
Nhưng người đàn ông mưu mô Bạch Phong này là ai? Đây phải chăng chỉ là biệt danh.
Cẩm Tú Nhi mơ hồ suy đoán, thì nghe tiếng bước chân mạnh nhẹ bên ngoài.
Đôi giày âu di chuyển thô bạo, cạnh đôi chân nữ nhân mang guốc cao.
Cẩm Tú Nhi hoảng hốt chui ngay xuống giường trốn. Bên ngoài Trác Quân Đình cùng Hạ Vy bước vào.
Hoá ra Trác Quân Đình vào thấp nhan cho cha mình, nhưng dẫn theo ả tình nhân Hạ Vy để làm gì?
Cẩm Tú Nhi nhìn thấy độ mật thiết của đôi trai gái, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Không phải họ vào đây bái đường thành thân chứ?
Cẩm Tú Nhi căng thẳng nhìn Trác Quân Đình đang thắp nhan cho cha.
"Quân Đình... Bác trai chết oan thế! Anh phải xử này Cẩm lão gia đó. Cha em hay tin rất đau lòng, nhưng một năm qua bận bịu không về được."
Cha của Hạ Vy sao? Cẩm Tú Nhi nhớ ra hình dáng bậm trợn của Hạ Tầm. Hồi bé cô và Hạ Vy đi học về muộn điều bị ông ta cú đầu đau điếng. Hạ Vy khi đó luôn bảo vệ cô. Giờ nghĩ lại đúng là tình bạn cũng có hạn sử dụng...
Bọn họ rời đi rồi, cô bò ra trả lá thư trở vào hộp gỗ, cô phải âm thầm điều tra xem Bạch Phong đó là ai? Giờ mà công khai lá thư chưa chắc Trác Quân Đình tin cô. Thêm phần Hạ Vy xà nẹo bên cạnh Trác Quân Đình, khiến cô đau lòng bội phần.
Trác Quân Đình đi công tác một tuần, khi trở về nhà, kinh ngạc khi Cẩm Tú Nhi trở nên xinh xắn hơn trước, lại rất điềm đạm xách cặp tap và thay áo giúp hắn.
Trác Quân Đình ngẫm nghĩ có điều không ổn, bản tính đa nghi, hắn đi thẳng lên lầu, tắm rửa cho tỉnh trí.
Cẩm Tú Nhi đẩy cửa phòng vào đặt cốc sửa nóng lên bàn.
"Chồng ơi! Sữa nóng của anh!"
Trác Quân Đình bước khoát ào ngủ bước đến ép Cẩm Tú Nhi vào tường.
"Cô muốn bày trò lạc mềm buộc chặt à?"
"Em... Em không có!" Cẩm Tú Nhi dịu dàng nói, đồng thời nắm lấy đôi tay nam nhân: "Em muốn chúng ta là vợ chồng thật sự."
"Nực cười... Cô nên nhớ rõ bản thân 1 năm trước tỏ ra thanh cao, thoả thuận hợp đồng, tôi không được đụng tới cô mà!"
Trác Quân Đình xoay người ngồi chểnh chệnh trên sofa nói tiếp: "Tôi có liệt dương cũng éo đúng tới thứ dơ bẩn như cô đâu!"
"Dơ bẩn sao? Em với anh Quân Hạo không có gì?"
"Ha... Chính mắt tôi bắt gian tận giường, cô còn biện minh."
Cẩm Tú Nhi im lặng rời khỏi phòng...
Chiều hôm đó Trác Quân Đình đến công ty làm việc, còn Cẩm Tú Nhi đến trường đại học kinh tế học.
Trác Quân Đình nghe lời ông nội, nên đã chấp nhận cho Cẩm Tú Nhi đi học thiết kế thời trang. Nhưng tài xế riêng đưa đi rước về, khiến nhóm nữ sinh xấu tính xì xào chỉ chỏ, nói cô dựa đại gia, chắc được lão già nào đó bao nuôi.
[...]
"Chủ tịch... Bên Lâm Thị liên hệ muốn hợp tác." Nữ thư ký báo cáo.
Trác Quân Đình nhếch mép: "Nhanh thế đã tới cầu cứu rồi sao?
- "Cốc cốc."
Cửa mở. Lâm Quân Hạo bước vào đặt dự án quảng bá sản phẩm.
"Trác Tổng... Chúng ta có thể hợp tác, đôi bên cùng có lợi."
Trác Quân Đình cười khẩy: "Lâm Tổng có vẻ anh tự tin tôi sẽ hợp tác ư?"
Lâm Quân Hạo tự tin đáo trả: "Tất nhiên!"
Trác Quân Đình túm cổ áo đối phương, gằn giọng: "Muốn gì?"
"Hợp tác." Lâm Quân Hạo rất thành ý, đến nỗi chỉ ra chi tiết lợi nhuận thu lại giữa truyền thông Lâm Thị và thời trang Trác Thị.
Trác Quân Đình là người kinh doanh nhìn xa trong rộng. Đúng là Tập Đoàn Truyền Thông và Giải Trí Lâm Thị đứng đầu thành phố A.
"Người mẫu chính là Hạ Vy, anh thấy có nên hợp tác không?"
Trác Quân Đình kinh ngạc, không ngờ Lâm Quân Hạo lại chọn Hạ Vy.
"Anh khỏi thắc mắc, đơn giản đôi bên có lợi. Hạ Vy là siêu mẫu nổi tiếng."
Nghe Lâm Quân Hạo giải trình, Trác Quân Đình thấy có lý nên ký ngay, hắn không hề thấy biểu cảm u mị trên mặt Lâm Quân Hạo...
Cẩm Tú Nhi vừa tan học đã bị một đám nữ sinh ở cổng trường bao vây.
"Các cậu muốn gì?"
Cẩm Tú Nhi lùi người về sau thì và phải ai đó, quay lại thấy Trác Phi.
"Trác Phi, em muốn gì?"
"Ai là em của cô!" Trác Phi xô ngã Cẩm Tú Nhi.
Mọi người bu lại xem, thi nhau bàn tán, họ nghĩ là đánh ghen. Bao nhiêu thứ dơ bẩn điều ném vào Cẩm Tú Nhi.
Lúc này Lâm Quân Hạo xuất hiện che chắn cho Cẩm Tú Nhi.
"Trác Phi, cô đừng quá đáng!"
Trước lời mắng của người mình yêu. Trác Phi liền nói: "Đây là vị hôn phu của tôi. Chị ấy là chị dâu của tôi..."
Cánh báo chí bên ngoài chụp hình rấm rấp.
Trác Phi bằng tuổi Lâm Quân Hạo, và là diễn viên nổi tiếng xứ Trung.
Tin tức nóng này lập tức được phát trực tiếp trên các trang mạng. Nhanh thôi Trác Quân Đình lướt mạng xã hội cũng thấy.
"Khốn kiếp!"
Trác Quân Đình đứng lên dộng bàn một cái "rầm."
"Các người bảo vệ thiếu phu nhân vậy hả?"
Tại phòng khách xa hoa, Trác Quân Đình chửi đám thuộc hạ vô dụng, có đưa đi học rồi đón về cũng không xong, đúng là làm đại tổng tài như hắn tức chết mà.
Vợ ngoại tình công khai với em rể tương lai. Tựa đề này mà lên mặt báo, thì sĩ diện của hắn mất hết...
"Tránh ra!" Tần Thiên xuất hiện giải vây, liếc nhìn Trác Phi một cái rồi lái xe đưa thiếu phu nhân về biệt thự theo chỉ thị của Trác Quân Đình.
Vào đến phòng khách, Trác Quân Đình đã ngồi sẵn chờ cả hai. Tay hắn phất một cái, Tần Thiên gật đầu lui ra. Tuy có lo cho nữ nhân bị Trác thiếu làm khó, nhưng căn bản anh ta không thể can dự vào chuyện hôn nhân của chủ cả.
Lúc này nhìn Cẩm Tú Nhi nhếch nhát bẩn thiểu, khiến Trác Quân Đình càng thêm chán ghét.
"Một ngày cô không gặp Lâm Quân Hạo, cô chết hả? Yêu tên đó như vậy sao?"
Cẩm Tú Nhi im lặng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
"Khóc... Với khóc... Đã bảo con gái không cần học cao. Cứ thích cãi."
Trác Quân Đình tính sĩ diện cao, mà Cẩm Tú Nhi trên danh nghĩ vợ chồng, lại không giữ phụ đạo. Hắn thật muốn lặp tức bóp chết cô ngay...