Dương Trục Lưu đổ mồ hôi hột, tất nhiên là muốn tới cứu cô, nhưng bằng cách nào mới được chứ.
Đang cuộc đấu đá giữa hai người đàn ông. Đột nhiên Quỷnh Ngạn Hoa thì thầm vào gì đó tai Mạc Thiểu Hu khiến cô ủy khuất mà hét lên, phá bĩnh sự im lặng.
- Dương Trục Lưu, em mang thai rồi, con của anh đó!
Có biết vừa hồi nãy hắn đã thì thầm vào tai cô những gì không.
Hắn nói rằng cả Dương Trục Lưu và Mạc Thiểu Hu đều khiến hắn không vui, đều phải từ biệt thế gian bằng một cái chết đắng. Nhưng nếu vẫn để Trục Lưu biết cô đang mang thai có khi lại đổi ý để đứa nhỏ được sinh ra một cách thuận lợi và cho cha mẹ tiền để trang trải nợ nần và chữa bệnh thì sao.
Nhưng cuối cùng cả hai sẽ đều phải chết.
Chết tiệt!
Hắn ngay từ đầu đã biết cô lừa hắn vì lý do chính đáng rồi còn một mực dồn ép bản thân cô vào đường chết thế này nữa.
Không, không phải!
Hắn không có ý định như thế. Thực tế ban đầu hắn chỉ định đăng ký giấy kết hôn xong để cô và hắn thuận lợi ở bên nhau thôi chứ không có phát sinh thêm gì khác. Nhưng đột nhiên lại kêu cô mang thai rồi làm hắn giận quá.
Không cần để ý đến đứa trẻ là con của cô hay người khác. Nhưng đối thủ của hắn chỉ cần biết người hắn yêu đang mang thai thì sẵn sàng thử tiêu đứa bé và quyền lợi của hắn cũng sớm bị ảnh Quỷnh Ngạn Hoa bực tức, định tắt điện thoại đi thì hồi âm phía đầu dây bên kia lại vang lên như mũi tên xoẹt qua con tim hắn, đâm thủng vào ruột gan của bản thân kia.
[- Thiểu Hu, anh xin lỗi nhưng sao đứa trẻ có thể là của anh được chứ. Ngoài cái đêm ba tháng trước của em và Quỷnh Đại nhân tra thì em đâu còn lần nào còn ai khác nữa có đúng không? ]
.
.
.
.
Đã 10 giờ đêm, do Quỷnh Ngạn Hoa có việc bận đột xuất nên không thể dẫn cô về được, một vệ sỹ nọ theo sự chỉ dẫn của hắn liền quay xe đưa Mạc Thiểu Hu về trước. Bầu không khí trong xe ảm đạm vô cùng, Mạc Thiểu Hu hướng con mắt đầy sao ra phía cửa sổ, ngong ngóng nhìn ra hoa tươi vỏ dại mọc ven đường.
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại.
Bước xuống xe, nhìn lên căn biệt phủ trước mắt, bỗng nhiên cô cảm thấy khá mong chờ cho bản thân mình.
Tên vệ sĩ hộ tống cô đến đây, hắn cúi đầu cung kính khiêm đại giới thiệu.
- Chào thiếu phu nhân, đây là Thản viên, cứ gọi tôi là tiểu Khôn, kể từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải gặp nhau nhiều rồi!
Anh ta có vẻ lễ phép, ngoan ngoãn hiểu nghĩa, khác hẳn với tên vệ sỹ gặp cô lúc đầu ở căn nhà nhỏ dưới quê. Mà hình như người nọ là tiểu Mạt thì phải.
Mạc Thiểu Hu gật gù, đi theo bước chân của tên cảnh vệ trước mắt không hiểu sao lại thấy chạnh lòng.
Bước vào căn phòng Hu mệt mỏi tháo tuột bộ đầm của mình xuống thả mình trong bồn.
Mạc Thiểu Hu ngắm cơ thể trần truồng mình trong bồn bỗng không hiểu sao lại có cảm giác rung động đến khác lạ.
Mạc Thiểu Hu vẫn chưa tin bản thân có thể qua đêm được cùng với người đàn ông tuyệt mỹ đến thế. Cảm giác như bản thân đã là của hắn còn đặc biệt vượt qua bao trăm mỹ nữ xinh đẹp mang thai con của hắn.
- Cô nên biết, kể cả tôi có qua đêm bao nhiêu trăm người đi nữa thì chỉ có riêng cô là tôi quên không mang bao và ép uống thuốc tránh thai thôi.
Hả?!
Mạc Thiểu Hu giật mình, bất giác quay lưng ra sau mà không thốt lên được lời nào.
Hình ảnh người đàn ông phía cánh cửa cởi trần, hai tay khoanh trước ngực, body gai góc uốn lượn phả đầy hormones nam tính khiến con người ta mê mẩn. Quần dài âu đen ôm sát lấy đôi chân dài miên man thật không cách nào khống chế được sức quyến rũ mạnh mẽ này.
Cơ mà sao trước kia cô lại thấy anh xấu nhỉ?
- A!
Mạc Thiểu Hu thảng thốt, người đàn ông này đã quỳ đến bên bồn tắm của cô từ lúc nào. Cơ thể lõa lồ được bế ra khỏi phòng tắm dưới áp lực của nước. Thiểu Hu được anh ôm gọn vào trong lòng. Giọt nước trên người trên tóc cô làm ướt người anh, mắt đối mắt.
Mạc Thiểu Hu đã mang thai, mái tóc rối bời bết dính vào cơ thể, dưới ánh đèn lập lòe cô lại càng trở nên khiêu gợi như đang mời gọi hắn.
Ngay lúc này cô còn chẳng biết nên làm gì nữa. Thần trí cứ rối loạn hết cả lên vậy.
Quỷnh Ngạn Hoa ngắm nhìn con mèo hoang trong thân mình một lúc lâu, lòng không gợn sóng. Trái lại với mong đợi của cô, hắn lại phang ra một câu như cái bạt tai mạnh.
- Sẽ chẳng có cái đám cưới nào được tổ chức cả, cô trông mong thế làm gì.
- Cưới được tôi đã là phước lớn cuộc đời cô rồi, thế nên đừng ép tôi nhận đứa bé là con nhé.
...
Sau đó hắn có nói thế nào thì cô cũng không có nhớ nữa. Chỉ biết rằng bản thân đã được hắn tắm cho, leo lên giường, nằm rộng trong vòng tay hắn rồi đi ngủ.
Trong giấc mơ của cô, Thiểu Hu đã mơ thấy nhiều điều tốt đẹp khi cùng con lớn lên. Chỉ tiếc, ngoài đời nước mắt lại chầm chậm rơi như bao bọc lấy bóng dáng sầu thương cô lẻ của con.
Cô đã khóc cả đêm mà Quỷnh Ngạn Hoa không hay hề biết mà anh cũng chẳng muốn biết.
Ngay hôm sau Mạc Thiểu Hu mệt mỏi xuống giường.
Ngay từ khi bầu trời còn chưa hửng nắng, cái bóng dáng quen thuộc, gần như tiềm tàng kia còn chẳng thấy đâu nữa.
Hôm qua anh ôm cô ngủ đến sáng hệt như vợ chồng vậy.
Quỷnh Ngạn Hoa nói có thể cho cô cuộc sống no đủ và hạnh phúc ấm êm nhưng đứa con của cô thì hắn không chắc.
Đó cũng là con của anh mà không phải sao?
Có quá nhiều chuyện khiến cô không thể lý giải nổi.
Nhưng đây là cô cũng có phần lợi dụng hắn trước nên cũng đành chịu, ngoan ngoãn mà nghe theo.
Bà ngoại nuôi qua đời trước đây của cô đã từng dặn. Muốn ứng phó chuyện gì cũng phải nghĩ đến việc lạt mềm buộc chặt trước đã. Nhất là khi chẳng may bị gả vào một gia đình giàu có phải hết sức bình tĩnh hòa giải đối phương.
Mạc Thiểu Hu thương bà lắm, bà cũng thương cô nhất trong già, khi biết được cô là do được nhặt về nên càng quý cô hơn. Chỉ tiếc gia đình không có đủ tiền chữa bệnh nên sớm người đã không qua được ác bệnh.
Nhưng những lời bà nói trước đó, cô đều khắc ghi luôn trong tâm.
Mạc Thiểu Hu được Lục quản gia dẫn đến lối vào nhà ăn. Quả nhiên, lần đầu cô được ăn bữa sáng kiểu nhà giàu thế này nên có hơi chút bỡ ngỡ. Mạc Thiểu Hu thật tình không biết dùng bữa như thế nào cho phải. May mà có quản gia tận tình chỉ bảo không thì hết bữa sáng cô vẫn chưa biết nên làm như nào cho phải.
...
Tuy anh là người có lỗi với cô trước nhưng Mạc Thiểu Hu cũng cảm thấy bản thân đã phụ anh quá nhiều. Vừa mới hôm qua thôi, nghe tin anh vừa trợ cấp một khoản tiền khá lớn cho gia đình mình, Thiểu Hu vui mừng khôn xiết không thôi. Do đó cô đã thấy được trách nhiệm cần làm của một người vợ thực thụ như mình.
Ăn sáng xong Mạc Thiểu Hu tiện cách vài mấy chân là đến phòng bếp. Cô bắt tay vào làm cơm trưa cho anh luôn. Đập vào mắt những người đầu bếp trong nhà, ai cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên và bất ngửa trước đương gia chủ mẫu mới.
Mọi người ai cũng khen cô là khéo tay hay làm và còn có người ra mặt muốn xin giúp cô nữa nhưng Mạc Thiểu Hu đều nói không cần. Đây là cơm trưa cho chồng, dĩ nhiên cô phải làm cho thuần thục thói quen này rồi.
Làm xong, trời đã gần trưa, Mạc Thiểu Hu gói ghém cơm trưa vào hộp cho cẩn thận rồi được vệ sĩ đích thân chở tới công ty.
Bước vào sảnh của Quỷnh thị, tiếp tân đã lễ phép chào hỏi.
- Xin chào, em cần gì nhỉ?
Đúng rồi, bây giờ ngoài anh và cô ra thì chưa ai có thể biết được cô và Quỷnh Ngạn Hoa đã chính thức kết hôn với nhau nhỉ.
Mạc Thiểu Hu gãi gãi đầu, bẽn lẽn đáp.
- À vâng, cho em hỏi phòng của Chủ tịch ở đâu nhỉ?
Người tiếp tân đặt ra dấu chấm hỏi, xong ngó ra thấy túi xách cơm hộp xách trên cánh tay trái của cô liền tự hiểu, ra ám hiệu với bảo vệ.
- Hừ, tưởng hôm nay sẽ thoát ra được mấy loại gái kiểu này. Bảo vệ đâu, mau đưa con ả này ra ngoài.
Mạc Thiểu Hu nghiễm nhiên bị lôi một mạch ra ngoài khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ đâu một người đàn ông để râu quai nón beard ôm mấy em chân dài ngực bự đi lại, ban đầu thấy cảnh tượng trước cửa sảnh hắn định tặc lưỡi bỏ đi nhưng khi nghe thấy tiếng Mạc Thiểu Hu đột nhiên hét lên.
- Tôi... tôi là vợ của Quỷnh Ngạn Hoa, làm ơn đừng đuổi tôi đi.
Hắn nghe như vớ được vàng liền ra hiệu cho đám cảnh vệ bỏ đi. Còn mình thì chạy lại ôm lấy eo cô như nâng trứng. Mạc Thiểu Hu được phen giật mình, quay ngoắt sang một bên hỏi.
- Xin... xin cho hỏi, anh là ai?
Hà Khiên liền vỗ bộp bộp mấy cái mạnh vào vai cô.
- A ha thì ra là tìm tên tiểu tử thối đó, không cần phải làm bộ vậy đâu. Được rồi, tôi là Hà Khiên, cứ đi theo tôi.