Rượu Ngọt Ngào

CHƯƠNG 19: CẢM ĐỘNG NHƯNG RỒI THẤT VỌNG


Mạc Thiểu Hu thảng thốt, muốn động, tuy nhiên bị anh khóa trụ lại bằng đôi tay thô mà dài, cô muốn la lên thật lớn. Nhưng biết căn phòng này không có cách âm, hét lên một tiếng người sợ bên ngoài sẽ nghe thấy, cô sẽ xấu hổ chết mất.

Thiểu Hu há hốc mồm, trơ mắt nhìn nam nhân bên trên đang thuận tay theo động tác tháo từng chiếc cúc đính gọn trên áo đỏ, khuôn ngực săn chắc mang sắc màu ngà voi.

Cô nuốt nước bọt ừng ực, nhìn yết hầu quyến rũ dịch chuyển trên vòm họng của anh, vầng trán cô khẽ nóng ran, bộ óc như muốn nhảy tung ra bên ngoài.

Ai bảo phụ nữ khi mang thai dục vọng sẽ kém đi nhiều chứ? Mạc Thiểu Hu muốn chạy về cõi Tây Phương cực lạc rồi đây này!

Quỷnh Ngạn Hoa không nói không rằng, dùng tay kéo một cái, hàng cúc váy bầu cô cô bung ra hết, lộ ra khuôn ngực được bọc bởi chiếc áo lót bandeau mỏng, ngực Thiểu Hu không lớn, tuy nhiên từng giọt mồ hôi lấm tấm phía trên thật muốn kích thích người khác mà!

Quỷnh Ngạn Hoa thẳng lưng, hắn cúi người xuống, mái tóc thơm mùi dầu gội nam tính dần rục rịch vào ngực Thiểu Hu khiến trái tim cô loạn nhịp.

Ánh tơ màu đỏ rượu của tóc thoắt ẩn thoắt hiện trong màn chiều vàng vàng nâu đỏ.

Bầu ngực bị bó chặt bởi chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng sưng tấy lên.

Sóng mũi cao vút tham lam thưởng thức hương thơm mật ngọt của thiếu nữ đối diện.

Đầu óc Thiểu Hu dần bị mùi hương dịu dàng của chiếu lan vào cói làm mụ mị đầu óc. Tuy vậy, lý trí vẫn giữ được cô lại, tay chân mềm mại lại ra sức giẫy giụa.

- Ồ uế, anh làm gì vậy?! Thả tôi ra đi.

Ngạn Hoa liếm quanh vành môi, nở nụ cười ranh mãnh.

- Làm gì là làm gì? Con chúng ta được hình thành qua công việc gì của ba mẹ thì làm thế thôi!

Là làm chuyện đáng ghét ấy ư. Không thể được, nó đau lắm, lâu lắm.

Mạc Thiểu Hu vốn rất yếu đuổi, muốn cô phải chịu cơn đau kinh hoàng đấy lần hai ư.

- Tôi thật sự không muốn.- Cô khóc lóc.

- Mạc Thiểu Hu, ban đầu là tôi mua cô, mất tiền với cô. Cô lấy tư cách rồi về mà từ chối tôi chứ.

Quỷnh Ngạn Hoa này sao đột nhiên lại nói ra câu đau lòng này chứ.

- Được rồi.

Mạc Thiểu Hu hít sâu, cố gắng không khóc, đầu cô nghiêng sang một bên, cánh tay khẳng khiu câu lên cổ chỉ chờ theo sự chỉ dẫn của anh.

Quỷnh Ngạn Hoa chuyện này đối với hắn quả thật đã quá quen rồi, chẳng mấy chốc trên người Mạc Thiểu Hu chỉ còn bộ đồ lót duy nhất. Mái tóc cô bết dính vào khuôn mặt, mồ hôi từ cơ thể hai người túa ra cành thêm phần nóng bỏng.

Cô không dám nhìn vào mắt. Người đàn ông này giữ vào má, ép cô nhìn trực diện vào hắn, thì Mạc Thiểu Hu sợ hãi liền quay đi.

Quỷnh Ngạn Hoa không thèm để ý, môi lưỡi hắn đặt vào môi lưỡi cô. Mạc Thiểu Hu thuận tình nhếch mông lên, đôi chân thuận tình quấn ngang eo hắn. Cả hai cơ thể cứ thế bám dính với nhau không rời.

- Anh từng chuyện này với bao nhiêu phụ nữ rồi!- Hơi thở cô có phần nặng nhọc, nhìn chằm chằm vào góc mắt của người đàn ông trước mắt, gặng hỏi.

- Không có số lượng. - Hắn thành thật trả lời, hắn lại nói tiếp: - Sao thế, cô ghen à?

- Không có gì, cũng không liên quan đến tôi. - Mạc Thiểu Hu nghiêng đầu, cô đảo mắt đi chỗ khác.

Cả hai người cứ thế nhìn nhau mà không làm gì tiếp theo nữa, bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu, bức bối tăng cao bao quanh lấy không gian. Đột nhiên tiếng gọi lớn của người phụ nữ lớn tuổi dưới nhà phá tan đi bầu không khí yên ắng.

- Thiểu Hu à, ra vườn hái rau rồi nấu cơm nấu nước đi con!

- Dạ!!!- Mạc Thiểu Hu nói vọng xuống.

Thiểu Hu đã biết chắc anh không làm gì tiếp theo nữa liền đẩy anh ra mặc quần áo vào, nói to.

- Dạ, con xuống ngay đây.

Quỷnh Ngạn Hoa bảy phần đăm chiêu ba phần vô nghĩ nhìn về bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa. Hắn nằm vật xuống giường, ánh mắt đăm đăm hướng lên trần nhà.

[- A...a... này, đang yên đang lành anh gọi điện cho tôi làm gì thế...hự!]

- Cậu làm gì mà thở dốc thế Hà Khiên.- Quỷnh Ngạn Hoa cười đểu, hỏi cho vui chứ thực chất đã biết bên kia đang có một màn kịch tính thế nào rồi.

[- Vào vấn đề chính đi, gọi cho tôi có việc gì!]- Hà Khiên bực mình quát lớn vì người kia rõ ràng đang muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Trái lại với suy nghĩ của Hà Khiên, tên tiểu tử thối này có chuyện để nói thật. Đồ dây bên kia xuất hiện dòng trầm ấm, chứa nhiều chi ly, tính toán cho vấn đề sắp tới.

- Là thế này, từ lâu đôi đã nghi ngờ ông bà Mạc- cha mẹ nuôi vợ tôi có liên quan đến băng Cảnh Lạc, lần này trở về quê cùng vợ, tôi đương nhiên có chủ riêng của bản thân...

____

Trong phòng bếp, Mạc Thiểu Hu hiện đang cần mẫn thái rau củ.

Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, lấm tấm mồ hôi. Tóc cặp bừa cao, vài lọn tóc xõa xuống vai, trông vừa năng động vừa dễ thương. Đôi bàn tay khéo léo cắt miếng rau củ thành họa tiết đẹp mắt. Nước vừa sôi, Thiểu Hu đã bỏ ngay chúng vào nồi.

Không chú ý ý tới ngay từ bên cạnh, một cánh tay nhăn nheo đang từ từ khoác lấy cánh tay cô. Biết đó là ai, Mạc Thiểu bỗng dưng Hu cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Đã bao lâu rồi, cô vẫn luôn luôn trông chờ đến sự quan tâm của người đàn bà này.

- Để mẹ giúp cho! Ôi không cái đứa con gái hậu đậu này làm việc không cẩn thận để ngón tay bị chảy máu rồi. Ta chỗ kia ngồi đi, để ta băng bó cho.

- Con không sao đâu mà.- Mạc Thiểu Hu lắc đầu, khuôn mặt tỏ ra là mình ổn.

- Không sao gì chứ, ngồi im đấy uống nước đi.

Mạc Thiểu Hu miễn cưỡng bị đẩy đến ghế, cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn vẻ sốt sắng lục tung căn phòng để tìm hộp cứu thương. Lần đầu tiên thấy bà ấy vì cô mà tốt như vậy, trong lòng không ngừng cảm thấy tội lỗi về việc mình trước đây.

- Mẹ tốt với con quá.

Tuy bà ta chỉ là mẹ nuôi!

- Cái đứa con gái này lấy chồng rồi mà còm vụng về như vậy. Đưa tay đây ta xem nào.

Bà ngồi xuống bên cạnh Thiểu Hu, vừa sát trùng vừa băng bó tỉ mỉ cẩn thận lại vừa hỏi han cuộc sống của cô trên thành phố mấy tháng nay như thế nào khiến Mạc Thiểu Hu không chút nghi ngờ gì.

Tuy nhiên cái đuôi chột ác độc của bà Mạc nào giấu được mãi, bà ta bắt đầu hỏi về vấn đề kết hôn của cô.

- Thế... cái chuyện của con với Quỷnh tổng ấy là thật đấy à. Con vì kết hôn với cậu ta nên mới có tiền cho chúng ta đấy à. Quỷnh tổng vừa trẻ tuổi đẹp trai lại vừa tài giỏi như thế hay là con xin cho cha mẹ...

Mạc Thiểu Hu sững người, cô biết rằng câu tiếp theo bà ta sẽ định vòi tiền cô nữa nên chặn lại ngay.

- Nhưng cũng đâu phải vì thế mà túy hứng lấy tiền của người ta đâu mẹ. Hiện thực này rất khắc nghiệt, làm gì có ai cho không ai bất cứ thứ gì. Con vẫn phải đi làm và lúc Hoa thiếu buồn giận vô cớ con vẫn phải chiều theo ý anh ấy.

Tuy từ hôm kết hôn với Quỷnh Ngạn Hoa đến nay anh chưa từng làm chuyện gì quá đáng với cô cả.

Nhưng con người Quỷnh Ngạn Hoa ấy tàn ác thế nào ai cũng biết. Chỉ cần cô chạm tới giới hạn của hắn liền có thể tước đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào.

Nghe thấy Mạc Thiểu Hu nói thế, Mạc phu nhân tức giận vô cùng.

- Thiểu Hu cái đứa con gái mất nết rồi, tao bỏ công sức ra để nuôi mày lớn, lấy được chồng giàu rồi dám làm phản lại hả.

- Con, con không có ý đó.

Bà Mạc tức giận tự nhiên đứng lên làm Mạc Thiểu Hu cảm thấy có lỗi, liên tục lay lay lấy cánh tay bà, xin lỗi liền bị bà cầm cốc nước uống dở nên, hất vào mặt cô.

- Tao biết hết mọi chuyện rồi, cái Trần Uyển Dư đã kể hết mọi chuyện cho tao. Cái thứ con gái mất nết, rằng chưa lấy chồng mày banh chân cho thằng khác xem rồi để bị dính bầu. Sẽ như thế nào khi hắn biết mày đã mang máu mủ của người khác mà không phải của nó nhỉ.

- Không có, thưa mẹ...

Mạc Thiểu Hu chưa kịp phân trần, đã bị bà ta nắm đầu lôi xuống đất, đầu óc cô quay mòng mòng. May mắn phản xạ cô vô cùng tốt đã chống tay đỡ lại kịp nên phần bụng không bị ảnh hưởng.

Mạc Thiểu Hu ngẩng mặt lên liền bị giáng một phát tát.

Toàn cảnh đã bị một người đàn ông thu lại.