Chào ba vợ, không biết ông đến đây có việc gì không.
- Quỷnh Ngạn Hoa, mày đừng có mà không biết phải trái.
Cảnh Cử Dạc bước tới, tư thế uy nghiêm liền giáng vào khuôn mặt điển trai của anh một phát tát, nhưng kì lạ anh không hề phản kháng.
- Mạc Thiểu Hu đời này lương thiện có làm hại ai bao giờ chứ, tại sao mày lại lôi con bé vào chuyện này. Tại sao? Tại sao mày lại tính kế lên người nó!
Quỷnh Ngạn Hoa ôm lấy một bên má, đột nhiên hắn nhếch môi, phủ nhận mọi chuyện của mình.
- Ba vợ à, hình như ông hiểu lầm gì đó rồi đúng không? Tôi lần này đưa cô ấy về quê là để tìm hiểu một chút những sự thật về bản thân trong quá khứ. Nào ngờ cô ấy tự ngã ra ấy chứ!
- Mày, tên khốn nạn!
- Tôi khốn nạn thì ông chính là không bằng súc sinh. Kẻ bỏ con như ông thì có quyền gì mà lên án tôi. Tôi còn biết được một điều chính ông cũng liên quan đến vụ bắt cóc cô ấy lúc nhỏ.
- Mọi đau thương của cô ấy cũng chính một tay ông gây nên cả! - Quỷnh Ngạn Hoa gặng giọng nói tiếp.
Tình thế bị đảo ngược, lão Cảnh chết trân đứng nhìn, nhất thời bị động, không nói gì được tiếp theo nữa.
- Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu!
- Câu đó nên để tôi nói với ông mới đúng! - Quỷnh Ngạn Hoa nói lớn.
Cả hai người đấu đá nhau, ánh mắt tia nhau những tia điện xẹt.
Cuối cùng Cảnh lão đại không chịu được nữa đành bỏ đi.
Thôi vậy, nhìn vẻ cậu ta cũng không có ý định hãm hãi Thiểu Hu.
Không phải cứ sẩy thai là sẽ chết. Quỷnh Ngạn Hoa cũng đã thuê bác sĩ uy tín nhất, khả năng Mạc Thiểu Hu còn sống sót là sẽ rất cao. Chỉ là, nếu như mất con thì cô sẽ phải chịu đả kích rất lớn.
- Có tình hình gì phải báo cáo cho tôi biết đấy.
- Biết rồi, thưa ông già. - Quỷnh Ngạn Hoa kênh kiệu đáp lại.
___
Quỷnh Ngạn Hoa chờ hết cả buổi chiều, nhưng phẫu thuật vẫn chưa xong. Bàn tay rướm máu đã được băng bó kĩ càng. Chán chường, hắn tự nhốt mình vào nhà vệ sinh bệnh viện vừa hút thuốc vừa nói chuyện với đàn em.
- Mẹ tôi gọi tới, nhớ gọi lại cho tôi sau.
Quỷnh Ngạn Hoa chán nản bắt máy, tám phần đoán chắc rằng Quỷnh phu nhân đã biết chuyện hắn đang ở bệnh viện.
- Alo, mẹ ạ.
[- Quỷnh Ngạn Hoa tên tiểu tử thối này sao giọng khàn thế. Con lại hút thuốc rồi đúng không?]
- Mẹ, nếu như người điện cho con chỉ để hỏi vấn đề như thế thì con xin cúp máy đây.
[- Này, ta đã nói xong đâu. Này!]
Tiếng tút tút dài vang lên trong yên tĩnh, khỏi cần nói cũng biết bà ta sẽ đến bệnh viện này ngay bây giờ.
Người đàn ông này quả thật rất thông minh, mọi nước đi của đối thủ, hắn đều có thể đoán được ra hết. Nhưng chỉ duy nhất chuyện lần này của Mạc Thiểu Hu là hắn lại rơi vào thế bí không đoán ra được gì hết.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cầm sổ ghi số liệu tình trạng sức khỏe bệnh nhân, nói vọng ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Tôi là chồng của cô ấy.
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa con của cô ấy…
Quỷnh Ngạn Hoa gật đầu, thực ra, hắn từ lâu đã không còn tình người nữa rồi. Nên việc mất con cũng chẳng phải việc gì quá đỗi kinh khủng với hắn. Chỉ cần Mạc Thiểu Hu còn sống là đủ để hắn thực hiện bước tiếp theo rồi.
- Với một người mẹ đã mất con thì tôi cần phải làm gì để an ủi cô ấy đây thưa bác sĩ.
- Ai bảo là đứa bé đã mất, may mắn, cô ấy mạng lớn, cầm máu kịp thời nên con không làm sao cả.
- Thật sao bác sĩ, vậy là vợ con tôi không sao rồi!- Anh hỏi lại.
- Là thật! - vị bác sĩ khẳng định.- Nhưng thể trạng hiện tại cô ấy đang rất yếu, có lẽ cần phải một vài ngày bữa mới tỉnh lại được. Người già phải có bệnh pháp mà trấn an cô ấy đi nhé. Tôi xin phép đi trước. - vị bác sĩ nói xong rồi rời đi.
Mạc Thiểu Hu vẫn chưa tỉnh hẳn nên Quỷnh Ngạn Hoa vẫn chưa vào thăm vội, sau khi gọi tiểu Mạt đến bảo vệ cho cô, anh liền lái xe rời đi.
Đến địa bàn của mình.
Những tên thuộc hạ cúi đầu lia lịa chào hắn. Khi thế uy lực, khiến cho ai cũng phải khiếp sợ.
- Hai ông bà già kia hiện đang thế nào rồi.
- Đang nhốt trong nhà lao và tùy ý ngài xử lý.
Quỷnh Ngạn Hoa phẩy tay, tên thuộc hạ lùi xuống. Đến vị trí nhà lao, hàng ngàn chiếc song sắt nhốt tù nhân của hắn, ở vị trí này cảnh sát có lục tung cả thành phố cũng không tìm thấy người đâu được.
Bước chân mạnh mẽ đi tới đâu, tiếng người gào thét trong lồng càng gào thét tới đó, cầu xin được hắn thả ra. Quỷnh Ngạn Hoa lòng vẫn không hề gợn sóng, đôi chân dài dừng trước một đôi nam nữ đã có tuổi trung niên, hắn cười đắc ý kêu đàn em thả ra.
Hai người được đưa đến vị trí center của đại bang, thần hồn bất ồn, nhịp tim co giật.
Quỷnh Ngạn Hoa vắt chéo chân, ngực trần để phanh ba cúc áo, tay nhấp ngụm rượu.
- Đừng lo lắng, tôi không hỏi ông bà về chuyện của Mạc Thiểu Hu vừa rồi đâu. Nếu hai người thành thật, kể về chuyện năm đó hai người bắt cóc cô ấy, tôi sẽ thả hai người đi.
Hai ông bà Mạc ngây thơ tưởng thật nên đã khai ra tất cả, còn kể về chuyện sấp ảnh về đảng Tú Linh.
Quỷnh Ngạn Hoa vỗ tay bôm bốp, xem như hôm nay đã thu thập được một lượng thông tin lớn.
Hai ông bà già liền bị bắt đi.
- Nhớ lột quần áo hai người họ ra rồi thả vào hầm cá sấu nhé.
- Cậu nói là nếu chúng tôi khai sự thật sẽ thả chúng tôi đi cơ mà.
Ngạn Hoa phì cười, hắn phang ra một câu khiến hai ông bà chết đứng.
- Tôi có thế bao giờ nhỉ, ông bà có bằng chứng không.
Đây là câu nói mà hai ông bà đã nói với Mạc Thiểu Hu kia mà, tên nhóc này vậy mà lại dám ăn miếng trả miếng.
- Giải hai người bọn họ đi.
- Không, không được, Quỷnh lão đại, cậu không thể làm thế với chúng tôi!! Không!
Quỷnh Ngạn xong việc liền trở về Thản viên tắm rửa sạch sẽ rồi đến bệnh viện thăm vợ.
Thấy Mạc Thiểu Hu trên giường bệnh đã tỉnh rồi nhưng ánh mắt thất thần, đoán chừng mẹ của hắn vừa tới rồi nói điều gì không phải với cô rồi. Hắn đã quá hiểu bà.
- Mẹ anh nói gì với em rồi?
- Nhưng anh phải hứa với em là không được giận mẹ đâu đấy.- Mạc Thiểu Hu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
Chờ người đàn ông kia đã đủ sự đồng ý, cô không giấu giếm.
- Mẹ nói việc rời đi của em là vô cùng cần thiết. Nhưng đứa con của em là phải ở lại.
Nếu là trước đây thì có lẽ Mạc Thiểu Hu sẽ không từ chối đâu. Nhưng bây giờ có lẽ cô đã nảy sinh tình cảm với anh mất rồi. Muốn rời đi sao cô nỡ đây.
- Ngạn Hoa…
- Hửm?
- Em đột nhiên hồ đồ muốn hỏi anh…
- Nói đi.
Đang yên đang lành, cư nhiên cô nhóc này bày biện ra vẻ nao núng thế làm gì chứ.
- Em là gì đối với anh?