Hai người hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của con người bên ngoài. Sau khi hoan ái xong, cả hai liền đi ngủ.
Nhưng Mạc Thiểu Hu vẫn còn thức, lồm cồm bò lên cơ thể anh. Ngắm nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt. Người đàn ông này, ngay cả khi giũ bỏ hết nhưng uy nghi trên mình xuống cũng vẫn hết sức đẹp trai.
Nào là sóng mũi cao, da trắng, môi hồng hồng. Cô biết, bản thân mắc vào lưới tình của người đàn ông này rồi. Tới nỗi muốn thoát cũng không thể thoát ra được nữa.
Có thể là vì gương mặt này, hay vì là cha của con cô, phải chăng những lần anh xông pha tới cứu cô nữa. Cô đã lỡ yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cả 24/24 đều nghĩ về anh, rời xa cái là liền nhung nhớ đến phát điên.
Ngày đầu khi còn làm vợ anh, cô còn quyến luyến Dương Trục Lưu dữ lắm. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, anh ta cũng đã có người vợ mới. Mạc Thiểu Hu từ lâu đã chấp nhận buông bỏ người đàn ông này phía sau.
Cô nưng nựng má Quỷnh Ngạn Hoa, không nhịn được mà hôn nó một cái rồi cười hú hí đắp chăn đi ngủ.
______
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa bắt đầu ló dạng, Quỷnh Ngạn Hoa đã đi làm từ rất sớm.
Chín giờ, có lẽ hôm qua do hoạt động quá mạnh, nên đến tận hôm sau mới dậy được.
Mạc Thiểu Hu khi xuất viện thì đã mang được hơn bốn tháng, nhưng do được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng với thực đơn của đầu bếp nổi tiếng. Cô dù có mang thai ba đứa cũng không bị mập, da cũng không rạn, bước chân đi đều, khỏe và nhanh nhẹn.
Lúc chuyển bị hành lý để ra về, bỗng nhiên nghe tiếng xì xầm to nhỏ ngoài hành lang bệnh viện.
- Aya, Triện tiểu thư đột nhiên hôm qua gấp gáp muốn chuyển viện. Có phải là do chúng ta phục vụ không tốt hay không. - Một y tá đặt thau nước bệ, vừa nói cô ta vừa vắt khăn.
- Chắc không phải đâu chứ. Bệnh viện chúng ta thuộc top tốt nhất thành phố cơ mà. Phu nhân ngài ấy còn đang nằm ở đây, cô ăn nói cho cẩn thận. - Người ý tá bên cạnh phản bác lại.
Mà nói đến Quỷnh phu nhân…
Nữ y tá rón rén nhìn ra đằng sau thì thấy Mạc Thiểu Hu đang nhìn họ chằm chằm.
- Suỵt, vợ ngài ấy đang nhìn kìa, cô nói quá to luôn rồi đấy.- Cô y tá huých vai người bên cạnh.
Triện Tuệ Khiết chuyển viện rồi ư, nhưng cô ta thì làm gì viện hôm nay Thiểu Hu sẽ xuất viện mà chuyển đi nhỉ. Không phải mới hôm qua còn nằng nặc bám lấy Ngạn Hoa không buông sao?
_____
Triện Tuệ Khiết được chuyển đến bệnh viện khác.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà, không tự chủ được mà ôm mặt khóc rả rích.
Tại sao người đàn ông đó lại nhẫn tâm như vậy chứ. Dù sao cũng theo đuổi anh ta mười mấy năm. Không ít thì nhiều, cũng từng học chung lớp, cùng nhau chung bữa. Vậy mà anh ta không chút nào nương tình với cô.
Triện Tuệ Khiết nhìn đóa hồng vàng đang nở, đôi mắt thất thần hướng ra cửa sổ. Chứng tỏ đã khóc rất nhiều vào đêm qua.
Quỷnh Ngạn Hoa- hoa hồng vàng chính là tượng trưng cho anh.
Triện Tuệ Khiết vẫn cứ khóc, cô khóc đến không để ý đến có người đang bước tới. Chỉ đến khi bàn tay người đó đặt lên vai, Tuệ Khiết mới xoay đầu lại nhìn.
Là Quỷnh Ngạn Hoa này? Sao anh ta lại ở đây. Không phải Mạc Thiểu Hu mới là nơi anh ta nên đến sao.
- Cô Triện tiểu thư này. Đôi có chuyện muốn nói…
- ----
Triện Tuệ Khiết khi anh tới đã nhanh chóng buộc tóc tai nghiêm chỉnh lại. Nghe hắn kể một tràng dài, đưa ra xấp ảnh với bằng chứng cụ thể, bàn tay mềm mại cầm tách trà cũng trở nên run cầm cập.
- Chuyện đó… Sao anh biết.
- Nếu cô không muốn bí mật này lan truyền ra bên ngoài thì hãy đáp ứng yêu cầu của tôi.
- Anh muốn yêu cầu gì?- Triện Tuệ Khiết mặt cắt không còn giọt máu. Như này là ép người quá đáng rồi. Chỉ mong yêu cầu của anh ta không quá khó khăn với cô.
- Ừm, đó là… làm tình nhân của tôi.- Quỷnh Ngạn Hoa thản nhiên đáp lại.
Là… Làm tình nhân của hắn ta? Cô không nghe nhầm chứ.
Chuyện cứ tiếp diễn như thế cho tới khi hai tháng sau…
Nữ bác sĩ trông vào màn hình siêu âm đối diện khuôn mặt không giấu giấu nổi niềm vui vốn có.
- Chúc mừng phu nhân, mặc mang đa thai nhưng cả mẹ và bé đều rất khỏe mạnh
- Nếu có thể duy trì liệu trình hiện tại của cô trong kì tới, em bé sinh ra nhất định không có điều gì đáng quan ngại nữa rồi!
Mạc Thiểu Hu nằm im thin thít trên giường bệnh ấm áp. Tiết trời mùa thu gió nhẹ, hiu quạnh theo cả cái lạnh mùa đông khiến da thịt con người ta lạnh buốt đến thấu xương. Chỉ ngẩng lên trần nhà trắng như sữa kia thôi cũng cảm nhận được từng nhịp đập nhe nhói trong trái tim con. Cô không tin được lại không thể tin trong người mình lại đầy ắp những sinh mạng nhỏ thẻ như thế. Ở cái độ tuổi còn mơn trớn thanh xuân đầy giục giã này của mình có biết bao hoài bão và còn đằng đẵng ước mơ phía trước…
Những đứa trẻ này là do trời ban phát và tặng lại, cả cô cũng thế, không ai thể chối bỏ được nguồn cội của mình.
Và sự hiện diện của một đứa trẻ trên thế giới này cũng làm thay đổi tất cả…
Khi bình minh của ta hửng lên, chiếc bóng u tối sẽ lụy dần. Đó là quy luật của cuộc sống, khuyên răn người ta phải luôn mạnh mẽ và nỗ lực để át đi con đường đầy tăm tối phía trước.
Mong ước được ở bên người mình yêu, người mình thương là mơ ước nhỏ nhoi của chính bản thân mình.
Sải chân bước đi trên con đường phố vắng, bầu trời cuộn hạt lâm râm thành cơn gió heo may chuyển rét không ngừng. Thiểu Hu ngửa lòng bàn tay và thở phì phò vào ngón áp út. Khệ nệ ôm chặt lấy bụng bước tới. Cảnh vật cổ kính, tàn tã ngay trước mặt, lá bàng rơi xào xạc ngoài cửa lẫn lộn với tiếng chổi, cung cảnh nặng tình trước mắt cứ não nề đến thê lương.
Hu bủn rủn cả chân tay, trái tim dường như đập nhanh hơn trước.
- Tiểu… tiểu Khôn, đây là…
…
Ánh nắng tử quang bấy giờ thật chói mắt, chói đến không thể lường được cảnh vật phía trước.
Đôi tai ù ù, chỉ nghe được tiếng chổi tre được dựng tạm vào góc cửa. Chỉ cảm nhận được cơ thể gầy gò chạy lại, mặc cho nền xi măng lạnh buốt pha nhiều bụi trần, vẫn chạy lại ôm lấy cô gái nhỏ. Gấp gáp hôn lên tóc, hôn cả bụng lớn ấy.
Có lẽ đây chính là duyên mẹ con, người đàn bà cô gặp và cố gắng cứu lấy nhauở trong vụ siêu thị lần ấy chính là mẹ cô.
Nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm cả một mảng áo của cô gái, người nọ cứ thế cúi thấp xuống, giọng khô khan như muốn trực trào ra ngoài:
- Con… con gái…
Người con gái nhỏ e lệ, cơ hồ không thấy gì nữa, cảnh vật trở nên mù quáng, thật lạ lẫm.
Ôm hai người ngay từ phía sau, thân ảnh ấy cao lớn biết bao nhiêu, ủ ấm được tiết thu lạnh giá.
- Xin lỗi, thiếu phu nhân, xin lỗi, tiểu Khôn không muốn, nhưng phu nhân phải biết!
Mạc Thiểu Hu buông thõng hai tay, ngửa cô lên trời khóc lớn.
Hôm nay là ngoại lệ để thất hứa với bản thân, thất hứa với Ngạn Hoa. Cô phải khóc, khóc mới quên đi nỗi sầu được.
- Hu, trà của con đây, uống vào để giữ ấm cơ thể!
Mạc Thiểu Hu cười nhẹ, dùng tay vén chăn sang một bên.
- Vâng, cứ để đó cho con, mẹ cứ tới đây ngồi đi đã!
Bà không nói gì, chỉ cầm lên chiếc gối bông ấm chèn sau lưng cô gái nhỏ. Lặng lẽ ngồi xuống thân ghế ngay cạnh, nét mặt thoáng u sầu. Trên vầng trán cao còn rỗi rạc vài sợi tóc đen tuyền, tuy vậy khuôn mặt kiều diễm vẫn còn đó, không thêm một chút nếp nhăn. Bà đã ngoài bốn mươi này, bà rất gầy, quanh quẩn chỉ với quần rộng áo dài thô kệch, vậy mà dáng người kia vẫn thẳng tưng, chỉ có chút hơi gù theo năm tháng.
- Ồ, mẹ à, cách đây ba tháng rồi, chắc người còn nhớ, lần chúng ta gặp nhau mới nhất là trong trung tâm thương mại, nơi diễn ra cuộc khủng bố thế kỉ. Bây giờ bụng con đã lớn từng này, được sáu tháng rồi đấy ạ!
Bà đưa mắt sang hướng khác, thẹn thùng đáp lại.
- Ta… ta…
Thiểu Hu ngớn ngác lên nhìn.
Bà Tảo càng thắt chặt lấy lấy gấu quần, dùng hết can đảm để nói.
- Lần đó là ta trốn tới đó!
Nói xong Tần phu nhân ôm mặt, chạy trong phòng, tiểu Khôn bước dài bước đỡ bà, hắn cúi xuống, thì thầm nói nhỏ.
- Phần tiếp theo dì cứ để tôi!
Vừa trông tới tiểu Khôn đi ra, Thiểu Hu sấn sổ lao tới, đặt hai tay lên bả vai cậu.
- Tiểu Khôn, à không, anh, chuyện này là sao vậy! Khoảng thời gian vừa rồi đã xảy ra nhưng gì, anh kể em biết được không.
- Thiếu phu nhân à…
Tiểu Khôn đột nhiên cười dịu dàng vô cùng khiến Mạc Thiểu Hu ngớ ra, hắn gỡ một cánh tay nhỏ của cô gái, chậm rãi đáp lại:
- Cô biết không, điều người ta cấm kị là tình dục đấy!
- Cũng giống như bao người tu tại chùa phật pháp vậy, mẹ cô mang sứ mệnh sinh ra là phải đi tu, chữa ác thành thiện. Dù có vận đổi sao dời, cũng không được để bản ngã của mình lâm vào con đường tình dục.
- Năm đó ba tôi đã có vợ con, nhưng thường xuyên mắc chứng uất ức vì đoạn kí ức đã qua. Đến khi, bệnh ông ta trở nặng, điên cuồng đập phá khắp nơi mà không ai biết. Ông loạng choạng lao tới trước cổng chùa, đã bắt gặp bà Tần Tảo Hiên hồi đó…
- Lúc biết chuyện, cũng là lúc bà đã sắp chuyển dạ, sư thầy chùa nổi trận lôi đình, ném bà ra khỏi cửa. Ôm bụng bầu không biết làm gì, bà chạy đi khắp nơi cuối cùng dừng trước cồng Cảnh gia trước mắt. Bà ngã xuống, bị Cảnh Cử Dạc ném thẳng tiền vào mặt, xoay người quay đi:
- Phá, phá nó đi, dù có chết cũng phải phá!
Tiểu Khôn bất giác ngẩng mặt, quả nhiên cô gái nhỏ đã khóc từ lúc nào, hắn vẫn cười, nụ cười chua xót biết bao.
- Thiếu phu nhân, làm ơn đừng giận ông ấy có được không?
Mạc Thiểu Hu khẽ gật đầu.
- Đưa tôi đến gặp ông ấy!