Hình như anh hết thương cô mất rồi, còn đêm qua như thế nào ư, Hu không thể tưởng tượng nổi. Còn chẳng để ý đứa con nhỏ vẫn còn trong bụng, vẫn cứ ra sức 'trừu trục ', 'uốn nắn ’ cô ngay trên bàn rượu.
Chỉ cần nghe thấy tiếng thở dốc, thỏ thẻ vài câu ma mị vào tai cô thôi thì đó đúng là ác mộng. Một ác mộng chưa từng thấy.
Mạc Thiểu Hu không nghĩ bản thân cứ nát rượu là lại hứng lên. Lúc ân ái xong, hắn bé cô ra giường ngủ, cô liên tục kể chuyện ma, còn hát cho hắn nghe nữa chứ.
Người đàn ông chống cằm kia lắng nghe thật đấy, nhưng vừa nghe lại đẩy áo lót cô lên bóp ngực cô như hai cái bánh bao. Lúc lại vọc tay xuống bên dưới, liên tục đụng chạm vào viên trân châu nữ tính. Dĩ nhiên lúc đó Mạc Thiểu Hu đã say làm gì biết gì mà chống cự. Lại còn bị đè ra làm thêm hiệp nữa cũng còn rên la cho anh nghe.
Ấy vậy mà trong suốt hơn tháng vừa qua ngắn ngủn như vậy. Ngay từ cái đêm ấy chồng cô dường như đã thay mề đổi thịt, biến thành cầm thú mỗi đêm khi đi sớm về muộn, không biết xấu hổ còn ép cô làm chuyện đồi bại với anh đến khi nào lịm đi mới chịu.
Mạc Thiểu Hu biết hắn bận việc, bận vô cùng, nên cũng cần khuây khỏa, nên Hu cũng không một lời oán trách, cứ thế mà làm theo.
Nhưng mà, cứ tuần mà đến ba lần thế này, cô nghĩ bản thân sẽ sớm về chầu ông bà tổ tiên mất.
Mạc Thiểu Hu tu tu ngồi khóc. Đến lúc vào nhà vệ sinh chẳng may lại suýt té mấy lần. Lúc ngó ra ngoài, nữ hầu đã để sẵn trên giường một bộ quần áo. Mạc Thiểu Hu mình trần như nhộng, rón rén thò chân thò tay ra ngoài rồi vơ vội đống vào trong.
Tự mình ướm ướm trước gương rồi mau chóng mặc vào. Chẳng gì, cô biết và cũng rất thích, đây là váy in hoa văn hoặc chấm bi có hai dây mỏng kiểu đang thịnh hành trong năm nay. Hu vừa cười thầm, lại tấm tắc khen ngợi, vừa thắt nơ dưới ngực lại.
Thiểu Hu định đi xuống lầu. Tức thì, bên ngoài cửa vang vọng vài tiếng hét khó chịu. Mà hình như là gọi cô.
cô bực mình, mở toang cửa thì bị một bàn tay nắm lấy, khóc lóc van xin.
- Chị… chị dâu, em… em…
[…]
- A…a… ưm… đã quá~.
Hai con người vận lộn nhau trên giường cảm nhận khoái cảm ấm áp mà đối phương mang tới thì Mạc Thiểu Hu đột ngột tông cửa xông vào khiến gã đàn ông giật mình suýt lăn xuống sàn. Hắn liền mất hứng, buột cự long ra khỏi thân thể người phụ nữ ra rồi nhìn thẳng vào Thiểu Hu, hăm dọa.
- Cô đừng nghĩ là vợ Quỷnh Ngạn Hoa thì có quyền như thế.
Nói xong, gã gồng mình đứng dậy mặc quần áo vào. Còn vợ hắn thì lao lên, túm tóc tát bốp bốp vào mặt cô bồ nhí vài phát, vừa kêu oa, vừa khôi khóc thảm thiết.
- Khốn nạn, tao mới là chính thất, tao mới đang mang thai cơ mà!
Hai vợ chồng về quê thêm đứa con trong bụng này còn chưa đủ còn dắt thêm một ả bồ nhí theo nữa. Chí Mẫn cô biết cơ thể mang thai chẳng muốn sâu xa gì thêm nữa. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại cả gan làm tình trước mặt vợ làm vợ hắn đau đến khó thở.
…
Cậu ba trở về, Mạc Thiểu Hu thân là Quỷnh phu nhân, hôm nay Quỷnh Ngạn Hoa lại đi vắng, nghiễm nhiên cô phải là người tiếp nước cậu ấy thay anh.
Nhưng Mạc Thiểu Hu vừa gặp hắn ta đã tỏ thái độ vô cùng không tốt. Với cô, người đàn ông có vợ mà vẫn đi ngoại tình chính là kẻ bỉ ổi nhất thế gian này.
Cô liên tục trừng mắt, liếc nhìn danh thiếp được đẩy tới.
Quỷnh Thành?
Đứa em trai yêu quý của chồng?
Đúng rồi, anh có dặn hôm nay vợ chồng hai người họ sẽ về.
- Ha, anh rể đúng là khéo chọn vợ, chị dâu không ngờ lại thích lo chuyện bao đồng thế!- Quỷnh Thành cười khẩy.
Bao đồng?
Làm tình tại nhà người khác mà không nề hà gì được xem là chuyện đồng. Nên nhớ, đây nhà cô chứ không phải quán bar phê thuốc lắc mà hắn thích làm gì thì làm.
Mạc Thiểu Hu cư nhiên nhếch môi cái nhẹ.
Phải rồi, trước mắt cô là tên đồi bại, không từ bất kì thủ đoạn nào mà chiếm lấy số phần trăm của Quỷnh thị, nhằm phục vụ cho nhu cầu ăn chơi sa đọa của hắn.
Quỷnh Ngạn Hoa cũng đã từng kể cho cô nghe. Hồi còn ở Ai Cập, anh cũng bị gãi bẫy, đến nỗi suýt mất 10% cổ phần.
Trong lúc Thiểu Hu còn đang ngẩn ngơ thì Quỷnh Thành đã đứng sau cô từ lúc nào. Còn cúi xuống ve vỡn, dùng chiếc mũi dơ bẩn mà hít hít hà hà.
- Hà, ưm ưm hừm hưm, thơm đấy, ngọt sắc đấy, nhưng tại sao cứ phải có cái mùi của "tên đó " nhỉ?
- Mà tên này chăm cô tốt thật đấy, ai lại để vợ mình đã mang thai lại còn mê người thế này.
Quỷnh Thành tự vuốt vuốt mũi mình, điệu bộ vô cùng ghê tởm. Chốc chốc gò má ửng hồng của cô đã bị hắn liếm gần hết.
- "Tên đó " sớm muộn gì cũng bỏ cô theo đ* thôi, chi bằng…
- Chó chết!???
Quỷnh Thành nhanh hơn thụt lùi về sau vài bước, né trọn cái bạt tai lao tới, khuôn miệng cười nhẹ ngắm nhìn người con gái phía trước tức giận cũng rất đáng yêu.
Mạc Thiểu Hu không ngờ, cái thân thể nghiện thuốc phiện kia lại nhanh nhẹn đến vậy.
Đột nhiên Mạc Thiểu Hu cảm thấy cốc nước ban nãy hắn đưa hình như có vấn đề. Cả người cô mềm nhũn, tứ chi như tê dại, do mệt quá đã lịm đi trên ghế sa lông. Chí Mẫn hoảng hốt, định lay cô dậy nhưng không kịp nữa…
__________
…
Tại một nơi khác, biệt phủ Linh Lan.
Sở dĩ nơi đây được gọi với cái tên như vậy là vì nơi đây có hương sắc tố là hoa linh lan riêng biệt, không nhầm lẫn vào trong hương vị nào khác.
Là một loại cây hoa thơm nồng, nóng bỏng, có lẽ vì điều này mà nổi tông bọt hơn hẳn, nhưng suy cho cùng thì hoa rẻ tiền này vẫn chỉ thấp kém đến tột độ mà thôi.
Bởi lẽ, vì những ý nghĩa đặc trưng đó mà gia chủ lại thích nó đến như vậy.
Hằng năm lại cứ vào mùa xuân, hoa linh lan lại tỏa ra ngào ngạt. Những cây linh lan cũ đã chết đi được thay thế bằng những cây linh lan mới để phục vụ cho nhu cầu của người chủ.
Những cây linh lan nồng thắm nhờ vào công thức gia truyền của Triện gia mà được đúc kết thành những cây son đỏ chói.
Triện Tuệ Khiết ngắm nhìn bản thân trước gương, không làm chủ được mà thoa nhẹ nhàng những cây son ấy lên đôi môi mình.
Cô mím nhẹ môi. Thoáng chốc săm soi bản thân rồi tự khen bản thân.
Thật tài sắc vẹn toàn- Cô mỉm cười.
Đột nhiên Quỷnh Ngạn Hoa bước tới, vòng tay cứng rắn vòng qua phía trước Triện Tuệ Khiết mà ôm lấy cô.
Trong bóng tối vẫn không nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng vẫn tin rằng đó chính là anh.
Triện Tuệ Khiết được đưa ra giường lớn, cô ôm chặt lấy anh không cho anh đi mất. Cô cứ ngỡ đó là mơ, vì chỉ có trong mơ, cô mới được gặp anh như thế này.
Cho dù bây giờ chỉ là tình nhân của anh. Triện Tuệ Khiết vẫn muốn chết trong thân phận đó.
Theo sự nhịp nhàng luân động của người đàn ông phía trên, Tuệ Khiết nhắm nghiền hai mắt, tưởng tượng khứ hồi đã qua…
…
…
Reng reng-
Khi tiếng chuông trường reo lên, lại một lần nữa tán lá mùa thu rơi xuống.
Tất cả đã kết thúc rồi…
- Bài tập đến nay là kết thúc, nếu không có gì thì tất cả đi về!
Ban trưởng Tổ cuối lớp hô to dõng dạc.
- Chúng em chào cô ạ!
Đoàn học sinh dưới lớp nghiêm chỉnh đứng thẳng, chờ giáo viên bước ra khỏi lớp, cả đám vỡ òa rồi dắt tay nhau đi về.
…Triện tiểu thư cô đây, có ai biết là cô đã hối hận nhất khi làm một điều gì không?