Quỷnh Ngạn Hoa nói xong liền lướt đi, cô gái nọ bịt miệng thảng thốt.
- Bí mật chỉ có mình em được biết thôi đấy. Vì em không xuất hiện trong kịch bản, sau ngày hôm nay chúng ta như hết duyên hết nợ nên cũng chẳng sao cả.- Hắn nói
Mặt cô nghệt ra, đối diện mắt với mắt, miệng với miệng người đàn ông tra hỏi.
- Thật sao, anh đang dự tính sẽ thâu tóm bang Cảnh Lạc ư?
Quỷnh Ngạn Hoa cười nhẹ, bấy lâu nay dàn dựng chuyện đi ngoại tình là nhằm đánh lạc hướng em trai mới về và bang Cảnh Lạc.
Ngạn Hoa từ hôm kết hôn tới nay chưa một lần đi ngoại tình hay lăng nhăng bên ngoài, một mực thủy chung với Mạc Thiểu Hu. Cả chuyện của Triện Tuệ Khiết hay… cả cô gái trước mắt này nữa.
Hai tháng nay, Quỷnh Ngạn Hoa luôn bị khắp thế lực theo dõi, bủa vây từ nhiều phía. Lợi dụng điểm này, hắn giả vờ như bản thân đã sa đọa, không chịu tu chí làm ăn, chờ ngày tử nạn.
Quỷnh Ngạn Hoa từ giờ trở đi sẽ không quan hệ với ai ngoài vợ anh nữa, nhưng vẫn phải diễn cho thật tròn nét. Phó mặc cho sự ngẩn của người đối diện, rúc rủi vào hõm ngực của người phụ nữ trước mắt.
Cô giật mình, kêu "a " lên một tiếng thì cả người bị nhấc bổng, hai chân thon dài cơ hồ quấn chặt vào hông hắn. Tấm lưng bị đè chặt vào tường.
- Em quan tâm gì chứ, đêm nay em chính thức là của anh rồi.
Đôi bàn tay gân guốc tóm chặt lấy bờ ngực nảy lửa của cô gái đó gắt gao đẩy lên cao độ. Cô gái không chịu nổi nhất thời tạo ra cả tiếng nỉ non vang vọng cả bên ra ngoài.
Phía trời mây mù đen tối bao phủ trong chốc lát, đến khi ánh đến trong căn phòng chợt tắt. Bóng dáng nhỏ nhắn, mang trong mình bộ váy trắng rơi lộp độp từng rặng pha lê. Một cô gái ôm chặt lấy bụng cứ thế lặng lẽ lướt qua, vừa nãy đứng ngoài cửa đã vô tình nghe thấy thứ không đáng nghe.
Giọng nói quen thuộc này, còn ai vào đây chứ.
Tại sao anh lại làm như thế?!
Anh là ngọn lửa ấm truyền nhiệt muốn cô trở nên mạnh mẽ. Ấy vậy mà sao, anh ta phản bội cô, đi ngoại tình.
Mạc Thiểu Hu đã quen với cảm giác đau khổ, giờ đây cô không khóc nữa, đôi chân càng bước đi nhanh hơn. Về đến nhà, cô sẽ hỏi anh cho ra nhẽ. Tiếng giầy vải trắng vang nện trên nền đất vang mãi rồi tắt hẳn…
…
Quá khứ lại một lần nữa nhắc nhở ta hồi tưởng về cái ngày của mười tám năm trước.
Mạc Thiểu Hu lúc bấy giờ mới chỉ là một cô bé còn chưa chịu lớn với đôi mắt long lanh mít ướt, lông mi dài cong vút, khẽ chớp chớp vài cái như là ánh sáng điều ước của vì sao băng rực rỡ.
Ngày ngày ra vườn cô nghịch đất nghịch bẩn, thấy người anh trai nuôi tạm thời của mình bắt gặp, rón rén trốn đi.
Tuy nhiên có những lúc không thể tránh khỏi dịp bị bắt ngay tại trận, cũng quanh toàn là ngõ cụt, không cách nào chạy đi. Để xoa dịu tính khí nóng nảy của anh trai, biết trước không thể trốn đi lúc này mới cưỡng cầu chạy vào lòng anh, thơm một nụ hôn lấm lem bùn đất vào má anh một cái rõ ngọt.
Thực tình lúc đấy Mạc Thiểu Hu lúc đấy còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì. Chỉ cậu trai kia là còn nhận thức được.
Hàng sáng, cậu ra ban công mát mẻ, lúc thì cậu chăm chú học bài, lúc lại nghỉ tay hóng cơn gió đầu mùa, suy nghĩ về người em gái nuôi tạm thời của mình một lần nữa.
Cậu nhắm nghiền mắt, để làn gió bình minh từ từ trải trên mặt cậu, đưa cốc nốc một ngụm sữa nóng, hướng mắt về bình minh xa xăm.
Người thiếu niên quay lưng, rón rén bước từng bước chân xuống tầng hầm bên tay không quên mang theo vỉ thuốc…
Cánh cửa nhà kho được mở bung, đã cảm thấy luồng khí lạnh tràn ra bên ngoài làn ra khắp da thịt, cậu liền khoắc tạm chiếc áo thu đông ra bên ngoài rồi đi vào. Nhìn vào mắt là hình ảnh một chiếc chăn chiếc chăn bông cỡ nặng phủ trên một nền đất lạnh giá, không có, là trên một nàng công chúa nhỏ mới đúng.
Nghe thấy tiếng thở phì phò của cô gái nhỏ, cậu yên tâm phần nào. Cậu thiếu niên ngồi xổm trước đầu đầu cô, lụm lọn tóc mai dính đầy mặt sang một bên. Ngắm nhìn tư thế ngủ say một lúc, cậu mới nói.
- Em đấy, tại sao hôm đấy lại đi lạc làm gì để rồi lại bị bắt cóc. Nếu lúc đó tôi mà không cứu thì có lẽ giờ đây ruột gan em đã bị người ta móc ra mang ra chợ bán rồi.
Cậu Nói với giọng điệu của trách, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, lại ra điệu giận dỗi trẻ con gì đây.
- Em thấy chưa, về nhà tôi trú tạm trong lúc cảnh sát đang điều tra tung tích cha mẹ em, em cũng có được ăn ngon mặc đẹp gì đâu. Cả ngày rú rú trong nhà đứng canh hòm thư báo về vấn đề cổ phiếu tụt dốc về công ty ba anh thôi. Xem nhiều quá, em không cảm thấy chúng thật mắc cười sao.
Quỷnh Hổ- ba của Quỷnh Ngạn Hoa hồi đó bị Cảnh Cử Dạc lừa dẫn tới phải dồn hết mình vào trong những cái bang nhỏ nên dẫn tới không tập trung vào Cảnh thị được, khiến nó tuột dốc nặng nề.
Anh chửi, chửi thật nhỏ, thật khẽ, chửi yêu đến cùng không muốn để cô biết. Nhưng Thiểu Hu cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, cô đã nghe thấy hết những lời nói của anh mà không biết từ lúc nào đôi mắt tựa như pha lê đã tuôn ra từng hạt mưa lạnh cóng.
Cậu thiếu niên từ nhỏ thân thể vốn ốm yếu, kém chịu lạnh nên vừa xuống tầng hầm, quả nhiên thân thể đã sớm bất thường. Cậu vơ vội lấy ly nước lạnh ngay cạnh, và nhanh chóng đống
thuốc thang kịp mang theo rồi cho vào trong miệng, nhai rồm rộp.
Bác sỹ đã bảo căn bệnh của cậu là do lúc sinh non, ở trong điều kiện lồng ấp quá lâu dẫn đến tình trạng như vậy. Nhưng mà đến khi cậu hơn mười, căn bệnh ấy sẽ tự mất đi, tuy nhiên thi thoảng cậu vẫn bị như vậy…
Người thiếu niên ấy cố gắng kiềm chế cơn co thắt khắp cơ quan lại, chui từ từ vào chăn để thân nhiệt người con bé tỏa ra cậu sẽ đỡ đi.
Hắn ôm chặt cô bé vào lòng, hai chân hai tay quàng chặt lấy, đầu cúi xuống đặt nụ hôn lên tóc mai mềm mịn. Cô bé rúc chặt vào ngực hắn, khóc lóc ỉ ôi không ngừng, tuy nhiên chúng đã bị cuốn theo tiếng gió rít ngoài kia…