Quỷnh phu nhân kéo chân váy lên thật cao lộ ra búp chân dài trắng noãn thực vật.
Quỷnh Ngạn Hoa quỳ xuống, quấy đều ngải cứu với tinh dầu bên trong chậu. Cậu xắn tay áo lên cao, rồi vo tròn nắm tay vắt sạch nước trên chiếc khăn trong chậu. Nâng bàn chân Quỷnh phu nhân, nhắm mắt lau đi kì lại như một thói quen.
Bà ta mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt cậu con trai chăm chỉ mà đã cực phẩm từ bé mà hài lòng. Xưng danh 'đệ nhất mỹ nữ kinh thành ’ của bà không hề sai, rất giống bà, Quỷnh phu nhân rất tự hào về cậu bé này.
Nhưng mà chỉ tiếc là bà đã quá lạnh lùng, tới nỗi hồi mang thai bà vẫn bỏ bê, không chịu chăm sóc con dẫn tới sảy thai mà sinh non. Từ hồi kết hôn rõ ràng là theo tình yêu nhưng cuối cùng chỉ dính dáng với nhau đúng một lần động phòng rồi mang thai, sau lần đó ông lão đâm ra chán ngấy. Đi ngoại tình khắp nơi, đến khi kiếm được một mảnh tình mới, ả kia đã bụng to, ngày ông ta mang cậu ba về nhà. Quỷnh phu nhân mới vỡ lẽ.
Bà ta thì không sợ ảnh hưởng gì, đến cả vô tâm đến mức khi biết chồng mình đã ngoại tình khắp nơi bà vẫn mặc kệ, tâm tư không để lộ ra chút khí sắc nào. Căn bản chỉ cảm thấy lão già đó quá ghê tởm, một chút cũng không hợp với mình, vậy thôi.
Bản thân cũng chỉ phải chịu đau một lần lúc mang thai Ngạn Hoa, khi cơn đau như xé da toạc máu ấy ập đến cũng là lúc Quỷnh Ngạn Hoa chào đời với bộ dạng chỉ bằng bàn tay của người trưởng thành…
Nhưng mà cứ nhìn vào bây giờ đây này, con trai bà dần lớn lên lành lặn như bao đứa trẻ khác, lại còn rất ngoan ngoãn, hiếu thảo và còn hiểu chuyện.
Cứ nhìn bộ dạng cam chịu này của nó, có lúc bà lại thấy thương thương, có lúc ngậm ngùi vô cùng. Sau này tương lai của nó, bà hứa bà sẽ không can thiệp vào, nó hoàn toàn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp như vậy.
Quỷnh phu nhân nâng chiếc cằm con trai lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đẹp không tì vết ấy, bà cười cười, nói:
- Con trai à con trai, ngày con hạnh phúc là khi nào ấy nhỉ?
…
________
Quỷnh phu nhân bây giờ cũng đã ngoài năm mươi, bà già đi thì con trai bà cũng đã lớn, đủ sức gánh vác cả một tập đoàn hùng mạnh. Đành nằm an phận, nhưng muốn an phận hơn nữa thì chỉ mong Quỷnh Ngạn Hoa có thể đồng ý lấy Triện tiểu thư thì bà yên bề già thất phần nào.
Quỷnh phu nhân biết rằng hôm nay gia đình sẽ có mặt đủ đầy nên đã cho người dọn dẹp, trang trí nhà từ rất sớm.
Thu dọn xong, đột nhiên có một ả bà già đi qua, phớt lờ bà ném cho bà một ánh mắt đầy khinh miệt.
- Xứ!
Quỷnh phu nhân không thèm để ý.
Còn bà già kia thì tiếp tục bê bát cháo yến nghi ngút khói lên tầng, cất giọng lanh lảnh.
- Anh ơi, anh à, anh đỡ ốm chưa, dậy ăn cháo cho đỡ nóng đi này!
Quỷnh phu nhân phong thái uy nghiêm, tảng lờ bước đi, thật tình không muốn ở lại cái show diễn giả tạo này thêm nữa.
Bà xoay nắn đầu một lát cho ổn định lại cơn rối loạn tiền đình ở đầu, bà phu nhân men theo tường thành tối om để đến phòng đọc sách tìm viên thuốc để uống.
- Chà, tối quá, đầu đau nên chẳng thấy gì nữa.
Biết vậy, lần sau kêu người lắp đặt thiết bị phát sáng sáng quanh nhà chứ không để thế này có ngày bà ngã xuống đập đầu vào đâu để chết trước khi kịp nhìn thấy cháu nội luôn quá.
Không thể, nếu đã thế chỗ của bà, căn phòng thông lưu của bà phải cho sơn lại toàn màu hồng. Không thì cũng phải sang sáng chút để con cháu còn có thể thoải mái, giao lưu chạy nhảy.
Luôn suy nghĩ một cách điên rồ như vậy.
Ồ, thì ra, Quỷnh phu nhân có cao ngạo trịch thượng bấy nhiêu vẫn cũng chỉ có suy nghĩ giản dị như người bình thường. Đã từ rất lâu rồi, chứng kiến Quỷnh Ngạn Hoa đủ trưởng thành, lúc ấy bà cứ luôn muốn có cháu để bồng bế ngay cạnh. Bà thích kiểu kẹp cháu vào nách và đưa cháu đi khắp nơi, tiếng trẻ con khóc tuy phiền thật đấy, nhưng ít nhất còn đỡ hơn bà bây giờ. Đã cô đơn lại còn không có người tâm sự, theo nghĩa vụ hằng ngày cơm bưng nước rót cho người chồng tệ bạc mà chẳng đổi lại được gì.
Nhưng cái đứa con Quỷnh Ngạn Hoa mà bà luôn tin tưởng rốt cục cũng làm việc thâu đêm suốt sáng. Cái tính lạnh băng như bà rốt cục cũng chẳng có lấy một buổi nào hẳn hoi để ngồi đây tâm sự với bà.
Quỷnh phu nhân chìa tay cố kéo chân váy đan theo phong cách cổ điển vitage lên đột nhiên cổ tay phải bà khựng lại. Ngay tức thì một giọng nói của nam thanh niên tuấn tú vang lên, không cần quay lại bà cũng biết đó là ai.
- Dì hai, dì để con dẫn đi cho.
Quỷnh phu nhân hoàn toàn như đã tin tưởng, hoàn toàn để cho nam thanh niên phía trước dẫn đi.
Sau khi được dẫn đến thư phòng, Quỷnh phu nhân uống thuốc, đợi đến khi định thần lại, nửa đầu bớt đau đi hẳn. Quỷnh phu nhân bắt đầu nói tiếng cảm ơn với cậu thanh niên tuấn tú phía đối diện.
- Quỷnh Lạc Hy, dì cảm ơn, con vất vả nhiều rồi, con từ bên Thái về mà dì quên mất ra sân bay đón con, dì vô ý quá.
- Dạ không có gì đâu dì.
Nam nhân hòa nhã, mỉm cười dung hòa ở độ mới trưởng thành.
So với gia tộc họ Quỷnh, Lạc Hy tuy không quá giỏi nhưng bù lại anh rất siêng nên bàn về học lực gì đó trường đại học mà cậu học cũng sánh ngang tầm quốc tế.
Lạc Hy là cậu con thứ ba của Quỷnh Hổ, khác với Quỷnh Ngạn Hoa và Quỷnh Thành mưu mô sắc sảo độc bấy nhiêu thì anh lại rất hiền lành, không toan kế có hại, dường như vô can.
Năm thanh niên ăn mặc giản dị, bên trong áo thun cổ trễ, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ sọc, quần jean ôm chân, chân đi giày thể thao trắng tạo cảm giác trẻ trung năng động cực kì. Khuôn mặt rất sáng. Không cần đến sự đẹp trai, chỉ cần phong cách thế này là đã bao nữ sinh khác phải ngã ngũ rồi.
Lạc Hy từ nhỏ sinh ra đã không có mẹ. Cậu được thụ tinh trong ống nghiệm nhờ người phụ nữ kia đẻ thuê.
Lạc Hy từ nhỏ đã được một tay Quỷnh phu nhân nuôi nấng nên được coi như là đứa con thứ hai của bà. Chỉ khổ mãi không được đứa nhỏ Ngạn Hoa kia không chấp nhận được sự thật là mình đã có thêm người em trai này.
Quỷnh Ngạn Hoa làm việc đều có toan tính cả, vậy nên từ sớm cậu đã nhận ra trên người em trai này từ sớm cũng không có ý đồ trong sáng gì cả.
_______
- Thôi thôi, đừng khóc nữa, có biết bọn đàn ông chúng tôi rất nhạy cảm khi phải chứng kiến một đứa gái nào khóc trước mặt không.
Cô có khóc đâu?
- Anh dẫn tôi đến đây chỉ là cho tôi xem những cảnh đó thôi à.
Nghe câu hỏi của cô, Quỷnh Thành liền chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra quyết định.
- Quỷnh nhị thiếu tôi đâu có rảnh rang đến mức vậy, chủ yếu là tìm cho Mạc 'công chúa ’ đây một chút là nơi an toàn tạm lánh lại nguy hiểm trước mắt mà thôi.- Hắn vuốt cằm, tay bắt đầu mon men đùi cô.
- Đồ xấu xa, không được phép động vào con tôi.
- Chà chà, tác mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ vẫn còn tràn trề khí lực lắm.
Mạc Thiểu Hu tư thế phòng thủ, thực sự cô không muốn để gã đàn ông dơ dáy kia chạm vào bản thân thêm một lúc nào nữa.
Lúc nãy ở Thản viên suýt xảy ra một trận tả xung hữu đột với gã, đầu óc cô không minh mẫn mà lịm đi, ngủ dậy đã bị bế lên xe ô tô, quần áo đã có phần xộc xệch lại còn bốc ra mùi khó chịu không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
- Tôi đang mang thai nên khắp người toàn mùi sữa bột rất ghê, nó có thể khiến anh buồn nôn bất cứ lúc nào vậy nên đừng chạm vào tôi nữa. Mong Quỷnh nhị thiếu hãy giữ lòng tự trọng.
Thiểu Hu chỉnh tề lại quần áo, lén rút điện thoại ra, đọc qua vài dòng tin nhắn, ánh mắt đột nhiên hoảng hốt rồi vội cất đi.
Quỷnh Thành đưa mắt ra cảnh vệ đường vùn vụt lướt qua sau lớp kính mỏng, hắn hả dạ, tâm đắc chiến đắc thắng.
Bánh xe lăn lăn một hồi rồi đến lòng thành phố, toàn bộ căn tòa chọc trời ở đại thành đâu biến mất, mà nơi đây là khóm hồng đầy gai xuyên thẳng vào tim hoa bỉ ngạn rạo rực đến cuối chân trời.
Mạc Thiểu Hu chỉ cảm giác nơi này rất quen thuộc, nước mắt còn đọng lại trên mí, cô đẩy hông lên phía trước một chút để nhìn rõ hơn, quay ra nhìn hắn, có chút tò mò lại nghi ngờ.
- Còn chưa có sự cho phép của tôi, đây là đường đến Quỷnh gia, anh đưa tôi đến đây làm gì?