Đêm khuya, đám mây cô tịnh đau buồn ẩn nấp sau những tòa nhà cao ốc cao vun vút, không gian u tối đến đáng sợ. Mấy nay, cơn mưa mùa hạ cứ mưa thật nhiều rồi ngớt dần, khóc trên những nơi không mấy sạch sẽ của thiếu nữ.
Trong hốc nhỏ của những tòa nhà chọc trời, những giọt mưa mái tôn tuôn rơi, nhỏ lộp độp xuống căn nhà trũng ngập đến nửa cổ chân, không mấy ánh sáng, cô gái nhỏ cứ ngắc ngoải với cơn đau bụng. Dù tấm chăn đã quấn kín quanh bụng song cơn đau vẫn không thuyên giảm.
Nó cứ nhoi nhói ở bụng dưới, đau đớn khó tả. Mạc Thiểu Hu đã ngần hai mươi hai, nào không biết đến vấn đề sinh lý của mình. Cô đang mang bầu, hẳn do mấy ngày này street nặng, ăn uống không lành mạnh, ảnh hưởng không ít đến em bé rồi.
Mạc Thiểu Hu thở dài mệt mỏi, khuôn mặt đã hốc hác đi vài phần, phần tóc gáy khẽ đựng lên, đôi chân trần khẽ đặt xuống đất, thi thoảng căn nhà dột khiến những nơi ẩm thấp như chỗ cô ở thật bốc mùi khó chịu.
Nhưng biết sao giờ, tạm thời đang thất nghiệp, tiền trong ví chẳng có, tự lực lam lũ lên thành phố làm ăn sinh sống nấy.
Cái khó khăn trong căn nhà dột của cô Mạc Thiểu Hu cũng biến nó thành niềm may mắn khi được sông trong một căn nhà đủ mát mẻ, không phải tốn tiền điện điều hòa ngày hè như bao gia đình khác.
Đột nhiên, cơn đau bụng vừa dứt, cơn lợm họng khó chịu. Mạc Thiểu Hu mải móng chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
Những lúc như vậy, cô gái lại cảm thấy căm hận người đàn ông của cô tối hôm đó biết bao.
Cô chẳng còn gì để diễn tả cả, vừa hận vừa giận lại vừa quyến luyến.
Lần đầu tiên bị sờ ngực, bị cưỡng hôn, bị cắn mút khắp người ngợm, mà được nâng niu như bảo bối quý giá. Tên này thật sự biến thái, không màng tới lần đầu cô, trực tiếp va đập vào nơi tận cùng. Mạc Thiểu Hu thì khóc lóc ỉ ôi, hình như cô cũng không để ý, hắn dùng miệng nếm thử máu trinh rơi xuống nệm.
Nhưng cô có thể cảm nhận được hắn rất đẹp trai và khí phái toát ra trên người hắn thật tiềm tàng thanh lịch.
Không thể phủ nhận, tỉ lệ thân hình của hắn rất chuẩn, không như gã vai u thịt bắp mới được, mà là có cái gì đó thực tao nhã lắm.
Phải chăng khí chất toát ra từ người giàu có? Thiểu Hu cảm giác những kẻ có tiền thường hay có những cái gì đó rất riêng biệt, dường như có gì đó toát một ra người họ, khiến cô chỉ có thể xiêu lòng, lép vế lại mà thôi.
Lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng đến vậy. Rung động với người đàn ông xa lạ ư? Không thể nào. Mạc Thiểu Hu bất giác ôm lấy bụng mình, xúc động đến phát khóc...
Chiếc bóng 5W được bật lên, ánh sáng lập lòe, thi thoảng còn nhấp nháy do nước rò vào dây điện, giờ đây chỉ còn bóng dáng cô gái nhỏ dần xiêu vẹo dưới ánh đèn. Thiểu Hu cho những khóm rau nhỏ vào bếp luộc. Cơm đã chín, bốc khói nghi ngút, Mạc Thiểu Hu không dám bưng ra chén mắm. Sợ đang ăn cơm lại bị mùi cá làm cho nôn mửa lại không hay.
Cô gắp miếng cơm kèm theo rau vào miệng, hương vị đạm bạc, ngó ra vầng trăng lờ đờ, mệt mỏi. Tư thế vẫn vậy và đôi mắt cứ hướng về phía cửa sổ, một, hai, ba giọt nước mắt phình to từ má rồi thu nhỏ rơi xuống bọng cằm.
- Ư, Trục Lưu à...
- Anh biết không, không hiểu sao em lại nhớ anh.
Có lẽ những ngày thế này em sẽ không cô đơn đến mức vậy đâu.
Hồi cô còn ở kí túc xá, không gian chật chội bị bó hẹp, mưa giông bão tố sấm sét bao bùng làm cô sợ, chính Dương Trục Lưu là người đến và ôm lấy cô vào lòng.
- Huhu, Lưu ơi em sợ...
- Ngoan đừng khóc, ơn trời em không sao là tốt rồi.
Anh ôm chặt cô thật lâu, rất lâu, hôn lên trán cô và cố trấn an cô ngủ. Tình yêu thì phải trong sáng đến thế nào mới có thể một nam một nữ ở cùng một phòng cùng nhau đắp chăn, cùng nhau ôm nhau ngủ mới có thể say sưa đến sáng mai được chứ?
Dương Trục Lưu yêu cô là thật lòng. Có khi khoảng thời gian đầu hai người yêu nhau có lẽ còn ấm áp hơn thế nữa, những cái ôm hôn là thể hiện sự trìu mến rung động. Từ những cái hấp dẫn từ đối phương chưa thế giải thích. Song, qua thời gian, dường như cái hấp dẫn ấy ngày càng ít đi.
Mạc Thiểu Hu thì vẫn luôn chung thủy, giữ trọn trong mình một người con gái đảm đang, hiền lành, phúc hậu.
Sức hút của Mạc Thiểu Hu đặc biệt lớn nhưng có lẽ những điều ấy chưa đủ. Dương Trục Lưu bị cám dỗ bởi những thứ bên ngoài, cô đã nhiều lần cảnh cáo nhưng Dương Trục Lưu vẫn mặc kệ.
Anh mắc vào tệ nạn xã hội, còn qua đêm với Trần Uyển Dư.
Ngày cô phát hiện ra điều ấy trái tim mình như tan vỡ, không dằn được lòng lại hét trước mặt anh.
- Tại sao anh lại làm thế với em?!
Xin lỗi, anh say rồi...
Anh say rồi...
Cho rằng đã say thì coi như vô tội ư.
Tuy nhiên ả Trần Uyển Dư như thắp thêm hy vọng cho cô. Giọng điệu có chút buông thả, nhưng cái sự chảnh chọe đáng ghét đó hôm nay không khiến cô phải thất vọng nữa rồi.
- Dương Trục Lưu tâm sự với tôi là đã muốn kết hôn rồi đấy.
Đúng là Dương Trục Lưu muốn kết hôn, nhưng không phải là muốn kết hôn với cô.
Thiểu Hu xấu hổ vô cùng, thật muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Dẫu biết cơn mưa qua đi trời lại hửng nắng nhưng biết đến bao giờ trời mới ngớt mưa?
Khi ông mặt trời ló dạng và những khóm hoa bên vệ đường bắt đầu sinh sôi nảy nở, tươi tỉnh rạng rỡ say sưa rót dưới tia nắng thường nhật của mặt trời.
Sau một buổi đêm dài ác mộng chiêm bao, và hôm nay cô gái đã dành lấy cho mình những nụ cười thuần túy nhất.
Cô gái nhỏ ngồi trước gương tự tay gỡ lấy đầu tóc của mình. Mái tóc cô dài thướt tha như nhung như lụa, chăm chút chải lấy từng lọn tóc, chúng xõa ra, chảy dài qua mông. Ngón tay xinh đẹp vợt chúng ra đằng trước, rẽ từng khóm tóc tết róc xương cá. Đôi mắt cô hí nhẹ, dưới bọng mắt hồng hào rạng ngời, hai mái tóc mai đằng trước dường cụp nhẹ, ôm lấy hai cái má phính phính bánh bao của người con gái.
Hai hàng mi chớp chớp, đôi môi đánh một lớp son nhẹ, hơi bặm lại, mỉm cười trước gương một ách ngây ngốc.
Mạc Thiểu Hu chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, mới giật mình vội vã chạy ra phía cánh tủ.
Mở ra, quả nhiên sau một đêm quần áo trong tủ cũng chẳng còn mấy bộ đồ nào vẹn nguyên nữa. Tuy nhiên, cũng may bộ quần áo công sở cô chuẩn bị hôm nay vẫn còn gọi là đủ để khi cô sấy xong vẫn có thể mặc tiếp được.
Mạc Thiểu Hu mặc vest chỉn chu, áo sơ mi rộng rãi bỏ trong váy. Mạc Thiểu Hu đi tất trắng, giày mục nâu, sau đỉnh đầu thắt chiếc nơ bướm sau đỉnh đầu, sao mà nó nhẹ nhàng mà tao nhã thế ồi sinh viên cô cũng hay ăn mặc vậy lắm, đến bây giờ lớn hơn một chút nữa vẫn thấy nó đẹp nữa là.
Đến công ty làm việc, theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân của công ty, cô chậm rãi bước đến văn phòng.
Bước vào đây, quả không hổ danh một tập đoàn vô cùng lớn mạnh, bao trọn trong lòng bàn tay là một trăm cái chi nhánh sánh ngang với những tập đoàn lớn tiểu bang ở Mỹ. Ngay cả về hình thức nhân viên hậu cần- chức vụ ngang với cả bảo vệ công ty, chỉ vừa mới sáng sớm, văn phòng ai nấy đều đến đủ cả. Tác phong gọn gàng nhanh chóng, trang nghiêm khi làm việc. Cô bước vào, mọi người đều lịch sự chào hỏi.
Thiểu Hu cười nhẹ.
Vừa mới ngày đầu đi làm, Mạc Thiểu Hu chưa được phân phó cùng mọi người phụ trách những dự án lớn, đương nhiên các vị vừa rồi sẽ là trưởng bối của cô rồi.
Chị tiếp tân chỉ chỗ ngồi và thuyết trình về những công dụng của máy tính rồi mới rời đi. Mạc Thiểu Hu tự tin ngồi vào bàn, trước giảng đường đại học, cô đã nghe giảng viên dạy rất kĩ. Không ít lần nói dối vào thư viện mượn sách chỉ để vào trong test thử cái máy tính. Cho nên dù hồi ấy cô không có máy tính để dùng nhưng vẫn đủ kiến thức để làm việc một cách vẹn trọn nhất.
Lúc này trưởng phòng hậu cần cầm xấp tài liệu uy nghiêm đi vào, dõng dạc ra hiệu.
- Đột nhiên CEO muốn tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị nên lãnh đạo cấp cao và CEO muốn đến đây sát hạch. Yêu cầu mọi cần người phải nghiêm túc làm việc.
Mọi người đều căng thẳng, riêng Thiểu Hu vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cứ an nhiên làm việc. Chỉ đến khi trưởng phòng cung kính mở cửa, bên ngoài hành lang vang lên tiếng cười nói và tiếng bước chân đĩnh đạc của những doanh nhân vang lên. Họ giật thột, biểu hiện trên khuôn mặt họ là những điều lo lắng không tên không tuổi sau lớp mặt nạ trang nghiêm dần không trụ nổi.
Nhưng Thiểu Hu lại không cảm nhận được không khí xung quanh cứ vui vẻ mà đón nhận nó.