Trong thang máy khách sạn, sau khi các vị khách khác lần lượt dừng ở các tầng thì chỉ còn lại Lâm An và Triệu Hoằng bên trong . Anh ta chắp tay đứng phía sau, đợi khi không có ai mới lên tiếng :
" Cô Lâm, vài tiếng trước Trương Mẫn Lan nhận được một cuộc điên
thoại người gọi là Châu Du . Có cần gửi tin cảnh báo anh ta không ?"
Không cần "
" Châu Du trước giờ toàn gió chiều nào chạy theo chiều đấy . Nay lại chủ động liên lạc với Trương Mẫn Lan chắc chắn không có ý tốt . Khả năng cao là nhằm vào cô . Cô Lâm thấy là ai mượn tay ai ?"
"Để xem
Lâm An khẽ cười mỉa mai nói . Lâm phu nhân đây mà muốn lợi dụng Châu Du ư ? Không chắc đâu . Châu Du là tên khốn nạn với thủ đoạn ngang tài tán gái, có khi chính Trương Mẫn Lan mới là người bị lợi dụng .
Giây trước vừa nhắc đến bà ta thì giây sau Lâm An liền nhận được " quà lớn
Cửa thang máy kêu " ting " kéo Lâm An khỏi mạch suy nghĩ, cô bước ra trước theo sau là Triệu Hoằng im lặng . Dãy hành lang yên ắng như thường nhưng trong lòng Lâm An bỗng có cảm giác bất an lạ thường . Ngay khi cánh cửa phòng vừa mở ra, một làn dư chấn cùng tiếng động nổ " bùm " kèm theo tiếng nứt vỡ cửa kính vang lên khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn tầng cao nhất của toà nhà đang cháy cùng những mảnh vỡ rơi xuống như mưa.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận thấy nguy hiểm Triệu Hoàng kéo cô về phía sau còn anh ta thì lao lên chắn cho cô . Cả hai bị đẩy văng ra xa, đầu bị đập mạnh khiến Lâm An choáng váng, đầu cũng chảy xuống chất lỏng màu đỏ . Nhờ có Triệu Hoằng nhanh nhạy nên cô không bị gì nặng, cô gượng người dậy, thiết nghĩ vụ nổ vẫn còn nên kéo theo Triệu Hoàng đang ôm cánh tay đang không ngừng chảy máu đau đớn lùi ra xa . Hai người vừa đi chưa được mấy bước thì tiếng nổ lại vang lên, khói đen cùng hơi nóng bùng lên dữ dội khiến cả tầng vip bỗng chốc hoá thành lò lửa . Chuông báo cháy vang lên inh ỏi, khách sạn Mẫn Hằng giây trước còn yên bình thì giây sau liền như kiến vỡ tổ, cả khách sạn náo loạn cả lên . Lâm An đỡ Triệu Hoàng đến đường thoát hiểm, chen lấn mãi cuối cùng cũng ra được bên ngoài . Không lâu sau liền được đưa đến bệnh viện .
Cảnh sát cùng lính cứu hoả nhanh chóng có mặt ở hiện trường . Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở căn phòng vip cuối cùng . Căn phòng bị thiêu rụi hầu như không nhìn ra gì cả nhưng cảnh sát chắc chắn là bị đánh bom . Ở vị trí xa cửa ra vào nhất là ban công phòng ngủ nồng nặc mùi thuốc nổ, lẫn trong mảnh kính vỡ còn tìm được vài mảnh bom còn sót lại, là bom tự chế . Vụ việc khách sạn Mẫn Hằng bị đánh bom nhanh chóng được lên báo, phía cảnh sát cho rằng là do một số thành phần khủng bố gây ra nhưng không chắc chắn, trước mắt cần xác định địa điểm đặt bom là vô tình hay cố ý .
Tại bệnh viện Hi Thành
" An An, em có sao không ? Có bị ảnh hưởng đến đầu không ? Em chụp chiếu xét nghiệm hết chưa ? Hay kiểm tra tổng quát một lần nữa nhé ?"
Lâm An bất lực nhìn Chu Hi Nhiên đang sốt sắng nói, không biết nên bắt đầu trả lời câu nào trước thì Trần Tĩnh đã lên tiếng cắt ngang :
Mạng cô cũng lớn thật . Nổ to vậy mà không chết . Tại hạ bái phục "
Tên điên
Anh ta còn làm động tác cuộn tay giơ lên trước mặt như thật . Hi Nhiên nhìn thấy liền tặng cho anh ta một cú đá vào chân cùng cái lườm cảnh cáo rồi lại quay qua Lâm An bắt đầu 1001 câu hỏi . Mãi đến khi Lâm An không chịu nổi nữa, cô tìm lý do chạy ngay và luôn . Chu Hi Nhiên sợ cô đi chưa bình phục hẳn nên cũng vội đi theo .
Trong phòng chỉ còn lại Trần Tĩnh và Triệu Hoằng đang quấn gạc trên đầu ăn trái cây . May nhờ có anh ta phản ứng nhanh, ngay khi cảm nhận thấy nguy hiểm liền lao ra chắn trước người Lâm An nên anh ta bị nặng hơn nhiều . Chấn thương đầu, gãy tay, gãy một cái xương sườn . Trần Tĩnh nhìn đống thương tích của Triệu Hoàng liền hỏi :
" Biết ai làm chưa ?"
Đoàn Ân đang tra, cậu trông có vẻ bị nặng nhể . Trung thành thế cơ à ?"
Cả đời Trần Tĩnh sẽ chỉ mạo hiểm mạng sống cho duy nhất một người, là Chu Hi Nhiên . Vậy nên anh ta không thể hiểu hành động lao lên chắn cho Lâm An của Triệu Hoàng, dù không bị thương nghiêm trọng nhưng đấy là do kẻ đó nương tay . Mối quan hệ của cậu ta với Lâm An chỉ là bà chủ và thuộc hạ, đâu đến mức phải mạo hiểm tính mạng như vậy .
Triệu Hoằng buông dĩa trái cây xuống, ánh mắt ẩn chứa loại tình cảm sâu sắc .
Triều Hoàng buông đĩa trái cây xuống, ánh mắt ân chữa loại tinh cảm sâu sắc
hơn cả sự trung thành im lặng mấy giây mới nói :
' tôi không biết "
Anh ta đi theo Lâm An ba năm, ban đầu chỉ là sự trung thành kính trọng của thuộc hạ đối với bà chủ nhưng lâu dần tình cảm ấy lại bắt đầu lệch hướng . Cô xinh đẹp, giỏi giang, can đảm, làm việc quyết đoán . Bề ngoài trông cô có vẻ lạnh nhạt nhưng là người trọng tình cảm . Nhớ hồi đầu đi theo Lâm An, anh ta có chút bất mãn, không tin một cô gái trẻ mới vào tổ chức không lâu lại có thể tự thành lập một tổ đội riêng của mình nhưng có lần gặp cả hai gặp nguy hiểm nhờ đầu óc nhạy bén của cô mới thoát nạn được nên về sau anh ta cũng có một cái nhìn khác về cô .
Trần Tĩnh nhìn ánh mắt cậu ta liền hiểu vấn đề . Triệu Hoằng yêu Lâm An nên cậu ta mới nguyện đánh đổi mạng cho cô .
Không khí trong phòng tự dưng khó chịu hẳn, Trần Tĩnh đưa tay vuốt máy trầm ngâm mấy giây mới tiến đến gần, vỗ vai Triệu Hoàng nói :
" Từ bỏ đi, cậu biết là không thể mà "
Trong tổ chức cấm kị chuyện tình cảm giữa các thành viên, ngoài tình cảm vào sinh ra tử ra thì không được phép phát sinh bất cứ tình cảm nào khác Mặc dù bản thân Lâm An là ngoại lệ duy nhất nhưng cậu ta cũng nên để đường lui cho mình . Đoạn tình cảm kia của cậu ta vốn đã không có đường đi chứ đừng nói gì đến cố gắng . Anh ta chắc chắn Lâm An nhìn ra tình cảm của Triệu Hoằng nhưng cô không phản ứng gì cả đã chứng tỏ cô coi trọng cậu ta với tư cách là bà chủ, nếu không trong tổ chức sẽ không còn tồn tại người tên Triệu Hoằng .
Triệu Hoàng chỉ cười không đáp, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ . Anh ta đương nhiên hiểu nhưng bản thân lại chẳng thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp ấy, anh ta thật sự yêu Lâm An.