Đúng như Lâm An nghĩ, quả bom ở khách sạn Mẫn Hằng là tác phẩm của Trương Mẫn Lan . Bà ta vốn muốn cho nổ ch*t cô nhưng giữa chừng lại có kẻ xen ngang kế hoạch nên Lâm An mới toàn mạng đến giờ .
cậu làm thế là có ý gì ?"
Trương Mẫn Lan cất giọng cáu gắt truy hỏi đối phương nhưng đáp lại bà ta là giọng điệu bình thản có phần cợt nhả nhưng ẩn sâu là lời cảnh cáo chân thành gửi đến bà ta :
" Lâm phu nhân hay quên thật . Bà quên điều kiện giao dịch là Lâm An phải còn sống sao ? Tôi còn chưa nói đến việc bà tự ý hành động mà giờ bà còn đổ lỗi cho tôi ? Bà nên nhớ giao dịch này vốn bà cần tôi chứ không phải tôi cần bà . Đừng có tự kiêu "
'cậu tưởng mình tôi được lợi à ? Cậu cũng muốn diệt trừ Lâm An nên mới có giao dịch này còn gì, đừng nói như kiểu mình tôi được lợi "
" Nếu muốn được lợi thì cứ ở im đấy . Bà mà còn táy máy vào đồ của tôi thì giao dịch này xem như chưa từng có "
Đối phương để lại một câu cảnh cáo rồi cúp máy .
Trương Mẫn Lan siết chặt điện thoại trong tay với vẻ mặt tức tối . Một thắng nhóc ranh mà dám lên mặt cảnh cáo bà ta ? Cơn tức này sao bà ta nuốt trôi được . Nếu không phải cùng chung mục tiêu thì bà ta cũng chẳng muốn dính dáng đến tên bệnh hoạn biến thái như hắn . Nhưng dù sao bà ta cũng phải cảm ơn vì cậu ta đã xuất hiện đúng lúc, giúp bà ta nhổ gọn cái gai chướng mắt Lâm An .
Đã hai ngày trôi qua, Lâm An được xuất viện sớm, chủ yếu là do cô không thích ở lại bệnh viện .
Bên ngoài đã có xe đợi sẵn, người lái xe là A Lang - Bạch Lang . Trong thời gian Triệu Hoàng dưỡng bệnh thì anh ta sẽ tạm thời đi theo bảo đảm an toàn cho Lâm An, dù sao thì bộ não của tổ chức mới bị phục kích, không thể lơ là .
Bạch Lang củi người một góc 90 độ chuẩn đét, hô lớn :
" chào bà chủ, mừng cô xuất viện '
Lâm An giật mình, lông mày khẽ nhếch lên nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trai tráng trước mặt, không nói gì mở cửa bước vào xe .
A Lang ngơ ngác nhìn
Nghe danh bà chủ của tổ hacker là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, nay lại được đi theo làm việc, quả là vinh dự . Nhưng hình như bà chủ nhỏ không thích anh ta lắm, anh ta làm gì sai sao ? Bạch Lang mang theo khuôn mặt nghi hoặc lái xe, thi thoảng còn liếc nhìn Lâm An đang khoanh tay nhắm mắt phía sau .
Maybach lăn bánh trên đường lớn đến biệt thự Cẩm Dương, trên đường đi điện thoại Lâm An đang nằm gọn trong túi bỗng đổ chuông . Lâm An nhìn cái tên trên màn hình, vừa ấn nghe thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng trách mắng của người đàn ông đã hơn 50 .
'sao lại bất cẩn như vậy ? Đến bao giờ con mới không làm lão già này lo lắng nữa ? Là kẻ nào làm, con nói ta nghe, ngày mai ta sẽ qua xử tên khốn làm con bị thương "
Tiếng quở trách dần dịu lại thay vào đó là tiếng nói uy lực tràn đầy sát khí đe doạ . Dám động vào con gái nuôi của ông, thật to gan . Ông phải băm vằm hắn làm trăm mảnh thì mới hả giận được .
Lâm An cong môi đáp :
" xước ngoài da thôi . Thầy đừng qua làm gì, sức khoẻ thầy vốn đã không tốt rồi, đừng bay qua bay lại nhiều .
Mười ba năm trước, Lâm An một thân một mình ở nơi đất khách quê người, ngày ngày đối mặt với sự đe doạ và truy đuổi của đám người áo đen thần bí . Cuộc sống của cô bị đảo lộn chỉ vọn vẹn trong 29 ngày đầy đau đớn . Trong lúc bế tắc nhất, cô tưởng rằng bản thân cứ thế chìm sâu xuống lòng đại dương xanh thẳm trong khi cái chết của ba mẹ và em trai còn chưa được sáng tỏ thì Hạ Chính từ đâu xuất hiện lao xuống đưa tay kéo cô bơi lên, nhờ vậy mà cô mới được sống tiếp . Sau đấy cô được ông nhận nuôi, ông dạy cô kĩ thuật máy tính, dạy cô đánh nhau, dạy cô dùng súng ..
Đối với cô ông vừa là thầy cũng là một người cha đã giúp cô rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn một năm sau khi người thân lần lượt ra đi . Cô đã sớm coi ông như một người cha thứ hai, vậy nên cũng rất để ý đến tình trạng sức khoẻ của ông . Hạ Chính đã ngoài năm mươi, lại có nhiều di chứng vì từng làm lính đặc công mà suốt ngày cứ bôn ba khắp nơi, làm đủ mọi việc nhưng cô biết tất cả đều là vì cô, vì đứa con gái nuôi mà ông hết mực yêu thương chiều chuộng .
Hạ Chính nghe được lời quan tâm của con gái cưng liền tủm tỉm cười, khoé mắt hằn lên vết chân chim của thời gian . Con gái lớn rồi, biết hiếu thảo người cha già này rồi . Nhớ khi xưa vì nhận ơn huệ của người ta nên ông mới nhận nuôi cô . Ban đầu vốn chẳng trông mong gì vào một con nhóc mới mười mấy tuổi đầu, chỉ nghĩ sẽ giữ lời hứa bảo vệ an toàn cho cô đến năm 18 tuổi nhưng lâu dần ông đã sớm coi cô như con gái mà đối đãi . Cô thông minh xinh đẹp, rất phù hợp với tiêu chí hội chủ kế nhiệm .
Lâm An học hỏi rất nhanh, chỉ hơn một năm cô đã thông thạo các kĩ thuật máy tính, tham gia vào các giải đấu hacker, công phá tường lửa để đánh cắp thông tin giúp đỡ rất nhiều cho đội lính đánh thuê . Sau này khi đã đủ sức, lại thêm Hạ Chính là hậu thuẫn vững chắc, Lâm An tự thành lập một tổ đội của riêng mình từng bước phát triển tổ chức, tạo nên danh tiếng lẫy lừng của riêng cô . Khỏi phải nói ông vui mừng và tự hào biết nhường nào .
Ông rất cưng chiều cô, một câu con gái cưng, hai câu con gái yêu, tình cảm thể hiện rõ mồn một . Vậy nên trong tổ chức đều rất kính nể gọi cô là " bà chủ nhỏ", một phần vì cô là người hội chủ tín nhiệm, một phần là vì tài năng của cô