Sa Vào Lưới Tình: Vợ Yêu Không Dễ Chọc

Chương 44: So tài (1)




Lộ Nguyên vốn là người thẳng thắn vô tư nên khi thấy anh miệng tự bật thốt gọi " anh rể " . Còn tự thấy bản thân nói đúng .

' khụ khụ khụ "

Lâm An đang hớp sữa nóng cũng bị ho sặc sụa . Cô đặt vội cốc sữa trên bàn, một tay đưa lên che miệng tay họ không ngừng . Hai mắt cô hơi ánh nước đỏ dần lên liếc Lộ Nguyên ngồi đối diện .

' chị sao đấy ? Sao uống sữa cũng không xong vậy ?"

Tại ai ?

Lâm An định đưa tay với khăn giấy thì Bạc Tử Sâm đã bước xuống từ bao giờ đưa khăn cho cô . Anh còn ân cần vuốt lưng giúp cô .

Lộ Nguyên thấy cảnh này thì mặt hớn hở như đợi ăn kẹo mừng . Cơm chó sáng sớm nó bụng thật . Cậu còn chăm chú nhìn anh rể đang săn sóc Lâm An thì bỗng nhận được ánh mắt của Bạc Tử Sâm làm sống lưng rùng mình . Vẻ mặt anh chẳng biểu lộ vui hay không vui nhưng Lộ Nguyên thấy e dè trước Bạc lão đại nên nhanh chóng tạm biệt rồi cáo từ .

Không lâu sau Lâm An và Bạc Tử Sâm cũng rời khỏi biệt viện .

" Em muốn tới đâu ?"

" tùy ý đi '

'vậy tới xưởng trước đi "

' tới xưởng ? '



Lâm An hơi nghi hoặc hỏi lại . Từ bao giờ mà xưởng vũ khí TS trở thành địa điểm thăm quan vậy ?

có thứ muốn tặng em

Lâm An nghe vậy chỉ " à" một tiếng .

Xe chuyên dụng lăn bánh vào một dãy gồm ba tòa nhà cao chót vót được xây thành hình tầm giác bao quanh xưởng chính một tầng ở giữa .

Lâm An theo gót Bạc Tử Sâm tiến thẳng lên phòng chủ tịch trên tầng cao .

Thang máy dừng lại, nguyên cả tầng 25 là phòng chủ tịch, tiện nghi đầy đủ không khác gì căn hộ cao cấp . Thiết kế đen trắng tối giản, thoảng mùi bạc hà giống anh .

Lâm An ngồi trên ghế đợi anh . Ban nay anh đưa cô lên nói " đợi anh lát " rồi đi thẳng xuống dưới . Đoán chừng là đi lấy đồ anh nói lúc ở trên xe . Không biết bạn trai muốn tặng gì, cô mong chờ thật đấy.

Bạc Tử Sâm xuống dưới xưởng mang theo một gỗ tinh được chạm khắc xảo lên . Cửa phòng mở ra, Lâm An đang đưa tay xoa bóp cổ ngoái đầu lại nhìn . Bạc Tử Sâm chú ý đến động tác tay đang xoa xoa cái cổ nhỏ, anh đặt hộp gỗ trên bàn hỏi :

"sao thế ?"

Lâm An không đáp lại chỉ với lấy hộp gỗ trên bàn cười cười :

tặng em hả ?"

'Ừ'

Cô mở hộp gỗ ra, bên trong là khẩu súng bạc giống với khẩu súng của cô . Ý cười trong mắt cô đậm hơn, nụ cười trên môi cũng sâu hơn . Cô cầm thử áng trên tay liền phát hiện đây không phải của cô mà là sản phẩm của xưởng .

Thiết kế bên ngoài thì giống nhưng lại nhẹ hơn . Lâm An đưa mắt nhìn Bạc Tử Sâm đang gác chéo chân hỏi :



Đây là tặng em hả ?"

thích không ?

thích

Lâm An cầm khẩu súng trên tay đưa về phía anh, nhắm thẳng vị trí bên ngực trái . Cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn anh, ngón trỏ đặt vị trí bóp cò . Bạc Tử Sâm chẳng phản ứng gì, ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn cô . Lâm An thấy anh ngồi im thì khẽ cười hỏi :

'không sợ em bóp cò thật à ?"

"em đâu nỡ "

" Thử chút nhé ?"

Đôi mắt cô lóe lên tia thích thú khi nói câu này . Cô cũng muốn thỉnh giáo bản lĩnh của Bạc lão đại .

Sau đấy Bạc Tử Sâm dẫn Lâm An xuống phòng tập ở sâu dưới xưởng chính .

Lâm An không đeo kính hay bịt tai trực tiếp giương súng ngắm bắn . Bạc Tử Sâm cũng thế .

Ban đầu chỉ là bia đứng bình thường, đến lượt thứ hai liền chuyển thành bia di chuyển .

Lâm An cầm súng ngắn bằng một tay, tiếng " đoàng " vang lên đinh tai, viên đạn bay vèo vèo trúng vòng 10 điểm chỉ với một phát bắn .

Cả hai ngang tài ngang sức, bia nào cũng trúng vòng 10 . Bắn liền cả trăm bia cũng không phân được thắng bại nên Lâm An nảy ra ý mới . Lúc xuống đấy cô có để ý thấy có tầng mô phỏng thực chiến . Bắn bia thì có gì vui, thực chiến mới thấy thực lực .