Thang máy nhanh chóng đi xuống dưới .Lâm An ở trong cũng chuẩn bị sẵn sàng . Cô xé gấu váy một đường thẳng đến giữa đùi để tiện hành động, tay thủ sẵn dao găm ....
Khi cửa thang máy dần mở, Lâm An loáng thoáng nghe thấy tiếng nói, cô nhanh chóng nhảy bám lên trần, đợi đến khi cửa thang máy mở rồi lại đóng mới nhảy xuống giải quyết hai tên vừa bước vào .
Do mải trò chuyện nên bọn chúng bị bất ngờ, chỉ kịp kêu " fuck, giết .. liền
gục.
Lâm An còn đá đá mấy cái để xác nhận rồi mới ra ngoài . Vì không biết vị trí chính xác của Đoàn Ân nên cô phải lần từng ngóc ngách tầng hầm .
Khi đi qua một ngã rẽ, cô tình cờ biết được vị trí của Đoàn Ân .
" Con ả kia sao rồi ? "
" Cô ta sợ đến điên rồi . Ha ha ha
'Mày nói xem sao lão đại lại bắt nhốt cô ta ở đây ?"
' Còn phải nói sao, hẳn là đồ chơi mới thôi
Tiếng trò chuyện vang vọng trong hành lang lọt hết vào tai Lâm An đang trốn trong góc . Ánh mắt cô rét lạnh đầy sát khí khi nghe hai gã nói " sợ đến điên " .
Lâm An nép người vào vách tường, hơi hé đầu quan sát hai gã áo đen đang châm thuốc nói chuyện trước cửa một căn phòng . Cô móc bom khói lấy được từ một tên bị hạ ban nãy, rút dây ném đi . Tiếng lộc cộc va chạm trên sàn, đến khi chạm đến mũi chân một tên liền phát nổ . Lợi dụng khói trắng mù mịt che khuất tầm nhìn Lâm An nắm chặt con dao trong tay nhanh nhẹn lẩn vào đám khói .
Một tên rồi nói vào bộ đàm trên vai :
' chết tiệt có kẻ đột nhập, phòng hai khu 1 "
Vừa nói hắn vừa rút súng cảnh giác nhìn xung quanh .
"hư"
Một bóng đen lờ mờ trong làn khói trắng lần ra phía sau gã, kề con da vào cổ gã, mọt đường cắt đứt động mạch chủ .
Tên còn lại nghe thấy tiếng động liền cảnh giác nhìn sang, hỏi :
" A Thuận là mày à ? "
Gã từ từ bước qua, đến khi chân va phải một vật gì đó cứng cứng mềm mềm mới giật mình nhìn xuống . Vừa hay khói dần tan, gã mới nhìn rõ thứ dưới chân chính là A Thuận mà gã vừa gọi đã nằm trong vũng máu . Chợt gã cảm nhận được phía sau có người nhưng vừa quay đầu lại liền ăn trọn một viên đạn vào giữa trán .
Xử lí xong hai tên canh cửa, Lâm An khẽ đẩy cửa bước vào, bàn tay cô hơi run.
Cánh cửa dần mở ra, Đoàn Ân trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy sự sợ hãi cảnh giác nhìn về phía cửa . Cô sợ sau cánh cửa kia lại là khuôn mặt mà cô căm hận tột cùng . Nhưng đến khi thấy là Lâm An, bao sự sợ hãi, bất lực, đau khổ...dồn nén tuôn trào theo từng hàng nước mắt lăn dài . Đoàn Ân lao vào Lâm An bật khóc nức nở như đứa trẻ đi lạc :
An An ...chị sợ quá....hắn ta vẫn còn sống...hức....hắn vẫn còn sống .....hắn ..hắn...tìm thấy chị rồi ...chị .hức ...chị...phải làm sao đây ....
Đoàn Ân trông thảm vô cùng . Đầu tóc rối bù, quần áo rách tả tơi xộc xệch, trên người còn có rất nhiều vết thương, máu thấm ra cả quần áo....và trạng thái hiện tại của cô rất không ổn .
Lâm An nhíu mày, cô chỉ biết ôm Đoàn Ân đang mất kiểm soát trong lòng trấn an . Ánh mắt cô đen láy đậm sát khí, khí lạnh bức người tỏa ra bao phủ như mây đen trong bão . Cô đương nhiên biết ' hắn " trong lời củ Đoàn Ân là ai . Là quá khứ, là nỗi ám ảnh kinh hoàng, là chuỗi ngày đau khổ sống không bằng chết của Đoàn Ân . Không ngờ tên khốn Châu Du lại biết và lợi dụng nó . Chỉ tiếc cô đã để hắn chết quá dễ dàng .