Trong giảng đường của đại học, sinh viên tụ năm tụ ba chờ vào giờ học, Hàn Ỷ Mộng và Hứa Tư Dương, còn có còn có vài người bạn khác ngồi ở dãy ghế sau, trò chuyện câu được câu mất với nhau.
"Ỷ Mộng à, mấy nay cậu có khỏe không á, gần cả tuần rồi không đến trường rồi phải không?" Người nói là bạn chung phòng ký túc với Hứa Tư Dương, cũng là bạn trung học với Hàn Ỷ Mộng.
"Cũng khỏe lắm rồi, chỉ là lúc trước cảm mạo một chút mà thôi." Hàn Ỷ Mộng cười cười phất phất tay: "Các cậu đừng lo lắng cho mình quá, nhìn mình hiện tại không phải khỏe lắm sao? Phải rồi, Kiều Kiều à, cho tao mượn tập chép một chút."
"Đã chuẩn bị cho mày từ sớm rồi, babe của tao à." Phí Kiều Kiều mỉm cười lấy một xấp giấy copy từ trong cặp sách ra, đồng thời còn lấy ra cả một quyển tạp chí tài chính ra.
Lúc nhìn trang bìa tạp chí, động tác của Hàn Ỷ Mộng cứng đờ: "Đây là..."
Phí Kiều Kiều tiện tay lấy tạp chí ra, gương mặt đầy vẻ mê muội áp sát lên, ánh mắt ngập tràn lòng yêu mến: "Đây là nam thần mới của tao, thật sự là đẹp trai không tả nổi, tụi mày có biết tập đoàn Giang thị không? Chính là công ty niêm yết số một số hai ở thành phố mình nè, anh ấy là ông chủ nhỏ của Giang thị, nhìn gương mặt này xem, nhìn cái khí chất này xem, đúng là báu vật của thế gian mà!"
Sắc mặt Hàn Ỷ Mộng hoảng hốt nhìn người đàn ông trên trang bìa tạp chí, anh mặc bộ vest xám bạc, ánh mặt nhìn thẳng vào ống kính, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt sáng rung động lòng người, cộng thêm ý cười như có như không nơi khóe môi, cứ thế mà câu mất hồn phách làm cho mấy cô gái không cách nào chống đỡ nổi.
Phí Kiều Kiều nhìn dáng vẻ cô hiếm hoi mới hứng thú như vậy, kích động lật tới bài phỏng vấn của Giang Tế Xuyên, nước bọt sắp sửa tràn ra khỏi miệng: "Mày xem này, đây là lúc anh ấy dẫn theo lãnh đạo cấp cao của công ty tới làm công ích ở viện mồ côi ngoài ngoại ô, cởi áo vest ra cũng đẹp trai nha, oh my god, tao muốn té xỉu."
Đó có lẽ là tấm hình do phóng viên chụp được ở nơi tổ chức, Giang Tế Xuyên mặc chiếc áo len cashmere màu kem, người đàn ông cao một mét tám mấy ngồi xổm cùng vui đùa với vài đứa trẻ. Khuôn mặt đó quả thật cực kỳ đẹp trai, nhất đôi mắt hoa đào chứa đựng làn nước mùa thu, thậm chí lúc nhìn những đứa trẻ giống như nhìn rất chăm chú, ngay cả những người đứng cạnh bên nhìn thấy trong lòng cũng sinh ra cơn rung động, bầu trời ở sau lưng anh như thể vì anh mà trở nên rạng rỡ.
Tim Hàn Ỷ Mộng đập nhanh một nhịp, cô cứ tưởng mối tình đầu của mình đã chết, không ngờ lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa theo cách này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Tế Xuyên trong hình, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo của ngày thường trên người, toàn thân giống như gió xuân khiến lòng dạ người ta mê mẩn, hệt như anh trai năm đó bên bờ sông tặng que kem cho cô vậy.
"Ỷ Mộng, Ỷ Mộng?" Hứa Tư Dương chọc chọc vào bả vai Hàn Ỷ Mộng, có chút mất mát: "Em cũng thích kiểu người như thế này à?"
Lúc này Hàn Ỷ Mộng mới nhận ra mình đã nhìn tấm hình này quá lâu, hơi xấu hổ mà bừng tỉnh lại: "Làm gì có, em chỉ thấy hơi quen mắt mà thôi, ha ha."
"Hô hô, Ỷ Mộng à, mày khỏi có giải thích, tao hiểu mày mà!" Phí Kiều Kiều ôm chầm Hàn Ỷ Mộng: "Đàn ông xuất sắc có rất nhiều, nhưng giống như Giang Tế Xuyên, vừa trẻ tuổi vừa có vẻ đẹp cực phẩm, có năng lực, tiền tài, là báu vật hiếm có, cực phẩm như này, tụi mình có nhìn ngắm lâu thêm cũng là điều nên làm mà ~"
"Cậu có nhìn ngắm lâu như nào thì mình cũng không có ý kiến, nhưng mà Mộng Mộng nhà mình không phải người nông cạn như vậy, Mộng Mộng, em nói có phải không?" Hứa Tư Dương đoạt lại bạn gái, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, không nhịn được lập tức nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Chậc chậc," Phí Kiều Kiều sau khi nhìn thấy một màn này xong thất vọng lắc lắc đầu: "Hai người khiến tao quá thật vọng, tại sao đã qua bao nhiêu ngày rồi, vậy mà còn chưa hôn môi? Đúng là hoàng đế không gấp thái giám đã gấp chết rồi, nào, để chị đây dạy hai người học cho đàng hoàng."
... Chủ đề trong chớp mắt cứ thế mà đã lệch đi, Hàn Ỷ Mộng xấu hổ đỏ mặt bịt tai, không muốn nghe những lời "Dạy dỗ" khiến người ta tim đập chân run.
Còn Hứa Tư Dương, vẫn luôn nhìn lén bạn gái mình, không biết tại sao mà sau lần ốm bệnh này quay về trường, cứ thấy cô cứ như không còn giống lúc trước. Rõ ràng cô chỉ mặc một bộ đầm liền thân ôm người, trước kia chưa từng mặc, nhưng hôm nay nhìn thấy ngược lại cảm thấy vô cùng gợi cảm, cả người tỏa ra mùi vị phụ nữ khiến người ta say mê.
Cứ nhìn cứ nhìn, gương mặt Hứa Tư Dương đỏ lựng, cậu ta lặng lẽ thầm quyết định, lần đi du lịch này nhất định phải kết hợp được với Ỷ Mộng!