"Anh, sao anh lại ở đây? Không phải anh ở nhà..." Ỷ Mộng nhớ đến lúc sáng khi ra khỏi nhà, Giang Tế Xuyên hãy còn ở cùng với mẹ, vô cùng "Hiền lành" đưa mẹ ra khỏi nhà.
Tại sao nhanh như vậy đã ở đây? Lại còn có kiểu tạo hình này?
Người đàn ông đẩy cửa, dáng người cao lớn che chắn ánh mặt trời chói lọi: "Nghĩ tới chuyện em rời nhà ba ngày, tôi liền chịu không nổi, em vừa đi, anh trai đã bắt đầu nhớ em."
Hàn Ỷ Mộng ngửa đầu nhìn gương mặt đầy nét cười của Giang Tế Xuyên với vẻ ngây ngốc, cũng không biết là do anh mang bộ quần áo trắng, hay là vì trên tay anh cầm theo cây kem, cả người thoạt nhìn mang một vẻ ấm áp, giống như thật sự quay về bốn năm trước, người đứng trước mắt cô là anh trai hiền lành kia.
"Chẳng phải muốn ăn kem sao? Nhanh cầm lấy." Người đàn ông ngại ngùng giống như bị cô nhìn thấu, nhét cây kem vào tay cô, lại kéo một bàn tay kia của cô, dẫn cô đến cánh rừng nhỏ ở cạnh bên.
Trời rất nắng, trong rừng mát mẻ hơn nhiều, hai người tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, Hàn Ỷ Mộng ăn kem, không biết tại vì sao lại nảy sinh một ảo giác như thời gian tĩnh lặng.
Thật ra, kể từ ngày sau khi chuyện đó xảy ra, Giang Tế Xuyên cũng không còn đối xử xử ép buộc với cô nữa, giống như chứng minh lời hứa sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, hàng ngày sau khi tan làm về nhà đều sẽ mang về một món đồ chơi cho cô, còn đặc biệt bảo trợ lý đi xếp hàng để mua bánh gato nhân hạt dẻ mà cô thích ăn, quan hệ giữa hai người cũng không còn kinh khủng như trước đây, tới cả Hàn Mỹ Quyên có khi nhìn thấy bọn họ đều nói cảm tình của bọn họ tốt như vậy, thật giống như hai anh em ruột thịt.
Đang ăn kem thì suy nghĩ thất thần, điện thoại trong túi vang lên, Hàn Ỷ Mộng lấy ra xem, là Hứa Tư Dương, sau khi bấm nghe, quả nhiên chàng trai nôn nóng hỏi: "Mộng Mộng, em đi đâu thế? Khi nãy anh xem xe hoa nhập tâm nên không phát hiện em đã rời đi..."
"Tư Dương, em không sao, em phát hiện một nơi có phong cảnh rất đẹp, muốn được đi dạo một mình. Lát nữa em đi tìm anh, anh không cần lo lắng."
Cúp máy, nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Tế Xuyên bên cạnh, cô quay đầu lại nhìn, đôi mắt hoa đào ngập tràn sự hài lòng đang nhìn về cô.
Không hiểu sao Ỷ Mộng lại đỏ mặt: "Anh cười cái gì chứ..."
"Tại sao không đi tìm cậu ta?"
"Tôi... muốn ngồi ở đây một lát." Cô gái cúi đầu, cô bớt nói vài chữ, thật ra, cô chỉ muốn được ngồi cạnh anh trai thêm một chút.
Biết rõ người đàn ông này là anh trai cùng cha khác mẹ với mình, biết rõ rằng không thể yêu anh được, nhưng càng ngày càng khó che giấu được cảm tình đối với anh, cứ để cô tùy hứng một lần, cô hy vọng sự tốt đẹp vào ngay giây phút này giữa hai người học có thể được kéo dài thêm một lúc, cho dù chỉ mấy phút cô cũng thấy thỏa mãn rồi.
Giang Tế Xuyên không nói gì thêm, cứ thế im lặng nhìn thiếu nữ ăn hết cây kem, lưỡi nhỏ của cô đỏ đỏ trông rất đáng yêu, lúc liếm nhẹ nhàng vừa cực kỳ gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến người ta muốn... ăn luôn cả cô.
Thế nên, vào ngay lúc Hàn Ỷ Mộng ăn ngụm kem cuối cùng, Giang tế Xuyên không kiềm chế được nữa,, anh đè cả người qua, ôm thiếu nữ vào trong lòng.
Anh giữ cằm cô, để cô nhìn mình, trong đôi con ngươi sáng lấp lánh phản chiếu bóng dáng của mình, anh cảm thấy yên tâm không gì sánh nổi.
Chí ít hiện tại, cô thuộc về anh, trong đôi mắt cô chỉ có anh.
Đầu cúi xuống, hôn lên đôi môi mát lạnh của cô, thưởng thức vị kem thơm ngon cô còn giữ lại trên môi, Giang Tế Xuyên hài lòng thở phào, vươn đầu lưỡi, chậm rãi kéo nụ hôn này thêm dài thêm sâu.