Hàn Ỷ Mộng thấy hơi ngượng ngùng rụt người vào trong góc, nhường lại phần lớn diện tích của dòng suối rồi nhìn Giang Tế Xuyên nhấc chân dài nhảy vào trong, nước dần dần ngập qua mắt cá chân anh, rồi tới bắp chân anh, thắt lưng anh, cuối cùng, cả cơ thể người đàn ông ngồi vào trong nước, nhìn cô mỉm cười.
"Sao nào, không muốn tắm chung với anh trai à?" Mái tóc anh không chải vuốt ngược ra sau giống ngày thường, mà xõa tung rũ xuống trán, cả người thoạt nhìn có chút ít cảm giác áp bức sắc sảo, ngược lại giống như trẻ ra thêm vài tuổi, ngay cả gương mặt cũng trở nên mềm mại và hiền hòa: "Qua đây." Anh vẫy vẫy ta, giang rộng vòng tay.
Hàn Ỷ Mộng cũng không biết mình đang giả vờ giả vịt cái gì nữa, hai người đã làm chuyện thân mật vô số lần, trên cơ thể cô còn có chỗ nào anh chưa từng chạm tới chứ?
Cô vừa dịch người qua, Giang Tế Xuyên đã giơ bàn tay to kéo một cái, nắm kéo cô vào lòng.
Lồng ngực anh dán sát người cô, vây thân thể yêu kiều của thiếu nữ ở trước ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, hỏi cô điều mà lòng anh nghi ngờ: "Thằng nhóc kia sao vứt em ở đây rồi bỏ chạy? Hai người cãi nhau?"
Anh chỉ là không yên tâm chuẩn bị qua xem xem thôi, vừa vặn gặp Hứa Tư Dương vẻ mặt suy sụp đang đẩy hành lý bắt taxi rời đi, thằng nhóc này cũng vô trách nhiệm hết sức, Ỷ Mộng không chịu lên giường với nó là nó đã bỏ người ta ở đây?
Chẳng qua, chuyện này lại càng có lợi cho anh, mặc dù ban ngày ở trong rừng kích động, nhưng thật ra vẫn chưa đã nghiền, anh vốn đã nín nhịn cả hồi lâu, chuyện này thế mà lại gãi đúng chỗ ngứa.
Quẹt thẻ mở cửa, đi vào phòng, vậy mà lại nhìn thấy quần áo tán loạn trên giường, rồi lại nghe thấy âm thanh ngoài suối nước nóng, bèn hiểu ngay là Ỷ Mộng đang ở chỗ đó.
Anh lập tức cởi quần áo, nói chung là cũng chỉ muốn có thể được cùng tắm uyên ương, thì nghe thấy âm thanh uyển chuyển nho nhỏ của thiếu nữ gọi tiếng "Anh", có trời biết lòng anh đã mềm nhũn biết nhường nào.
"Tôi với anh ấy đã chia tay nhau." Lưng cô gái tựa vào lồng ngực anh, giọng thì thầm.
Chia tay? Giang Tế Xuyên không ngờ đến sự việc như thế này, vẫn chỉ tưởng chẳng qua là cặp tình nhân cãi cọ cự nự nhau, kết quả lại có thể...
"Thế thằng nhóc đó bởi vì em không chịu lên giường với nó mà chia tay em?!" Giang Tế Xuyên nhướng mày, anh chỉ nghĩ hiện tại tâm trạng Ỷ Mộng chắc chắn rất mất mát, vì vậy làm ra dáng vẻ lòng đầy căm phẫn, thật ra trong lòng đang rất hớn hở, đã lâu lắm rồi anh không có niềm vui như thế này.
"Không phải." Ỷ Mộng lắc đầu: "Chính tôi... cũng muốn chia tay."
Chính em cũng muốn chia tay? Vì sao chứ? Hàng mi của Giang Tế Xuyên ngưng lại, lẽ nào là...
Anh khó nén được tâm tình kích động, xoay người cô gái đang ở trong vòng tay mình lại, để cô đối diện với mình: "Vì sao vậy hả Ỷ Mộng? Vì sao em lại chia tay? Không phải em thích thằng nhóc đó à?"
Đôi mắt anh thâm sâu như bầu trời sao, lúc này đây bên trong đó lóe lên một tia sáng chói lóa, tràn ngập cõi lòng là sự chờ đợi cho câu trả lời của cô gái, nếu như, nếu như thật sự giống như anh nghĩ thì...
"Bởi vì," Hàn Ỷ Mộng nhìn đôi mắt của anh trai, cô vốn không muốn thừa nhận trái tim mình, nhưng cứ đối diện với đôi mắt kia vào khoảnh khắc như thế này, cô không muốn nói dối: "Anh, em xin lỗi, em nghĩ em đã thích anh mất rồi." Vào khoảng thời gian rất lâu rất lâu của trước kia, vào những năm đó khi anh còn chưa biết, cô vẫn một mực yêu thích anh.
Đôi mắt cô ngưng tụ một làn sương mờ, gục đầu, không nhìn anh, cũng không dám nhìn anh, lo sợ tình cảm của mình sẽ bị cười nhạo, bị châm chọc.
Cô của lúc này, tựa như đang nâng một quả tim đầm đìa máu tươi, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của người đàn ông.
Nếu như... nếu như sự dịu dàng ấm áp lúc trước của anh, chỉ cần có chút nhỏ nhoi xuất phát từ sự chân thành, thì cô sẽ có can đảm để tiếp tục yêu anh.