Từ suối nước nóng trở về Giang Tế Xuyên đã phải đi một chuyến công tác mười ngày, Ỷ Mộng còn chưa gặp được anh, ty thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn, nhưng Ỷ Mộng sợ làm phiền anh, cũng chỉ hỏi vu vơ vài câu rồi thôi.
Ngay cả chuyện đi thực tập cô cũng không nói cho anh biết, cô không phải dạng người thích làm chuyện đặc biệt, vốn chỉ định nhìn anh từ xa, có thể nhìn dáng vẻ lúc anh làm việc, không ngờ... vẫn bị anh phát hiện.
Lúc này đây được anh ôm vào lòng, tim cô gái đập thình thịch vô cùng vồn vã.
"Sao? Đã bao nhiêu ngày không gặp, không nhớ anh à?" Giang Tế Xuyên ôm cô ngồi lên sofa, môi dán lên cổ Ỷ Mộng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô, khơi gợi cơn tê ngứa toàn thân.
Cô rũ đầu nhỏ giọng giải thích: "Không phải đâu, chỉ là em... em cứ tưởng anh không biết em đến đây thực tập." Dù sao tới bố mẹ cô cũng không nói cho họ biết, chỉ cho rằng mình sẽ làm trong một bộ phận nho nhỏ, nhưng không ngờ, vừa đi lên trên là đã bị tổng giám đốc ôm vào lòng rồi.
"Cô bé ngốc, lẽ nào em muốn mang đến bất ngờ cho anh?" Người đàn ông lấy đầu lưỡi phác họa đường tĩnh mạch trên cổ cô, bàn tay ôm thiếu nữ cũng bắt đầu không theo nề nếp, một tay cởi cúc áo khoác đồng phục của cô, cách lớp áo sơ mi trắng, anh chụp lấy bầu ngực thịt mềm mại của cô.
Hai người đã nhiều ngày không gặp mặt, chỉ trêu đùa tùy tiện bên ngoài áo sơ mi nhưng đã có thể khiến cho Hàn Ỷ Mộng không ngừng rung động, cô tựa vào lồng ngực người đàn ông, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ướt át, đôi môi phớt đỏ hơi chu chu: "Anh à, em nhớ anh."
Cô nói xong liền cúi đầu, không chỉ mỗi khuôn mặt mà cả vành tai cũng đỏ.
Giang Tế Xuyên vốn chỉ muốn đùa cợt cô bé này rồi thả cô ra, nhưng vào ngay lúc này, anh đã hối hận, anh nghiêng người đè lên cô rồi vồ vập hôn môi cô, mút chiếc lưỡi và liếm láp bờ môi cô, bản năng thú tính chỉ như thế này đã bị khơi mào trỗi dậy, đã bộc phát thì không thể thu hồi.
Trong phòng làm việc yên tĩnh, nhanh chóng vang lên tiếng thở hổn hển của cô gái, đã nhiều ngày chưa gặp nhau, vừa mới gặp là đã hôn môi mãnh liệt như vậy, Hàn Ỷ Mộng nào có thể tiếp nhận nổi.
Cả người cô mềm nhũn như vũng nước, bị anh đè trên ghế sofa, bộ đồng phục màu đen không biết đã mất đi tung tích từ khi nào, chiếc áo sơ mi làm nền thì cũng đã bị cởi bỏ cúc áo, một cặp ngực trắng tuyết mềm mượt đẫy đà như ẩn như hiện, mái tóc rất gọn gàng ở sau gáy đã trở nên lộn xộn, xõa trên tấm nệm ghế sofa, giống như những sợi tơ màu đen, tỏa ra hương thơm ngát.
Giang Tế Xuyên cầm một nhúm tóc của cô lên, đặt dưới mũi ngửi khẽ ngửi, khi ngẩng mắt lên lần nữa, bên trong đôi mắt ngập tràn dục vọng, giọng nói cũng bị ham muốn nhuộm cho trở nên khàn đục: "Ỷ Mộng à, em thơm quá, anh muốn ăn em."
Hàn Ỷ Mộng nghe thấy vậy thì hoảng hồn hoảng vía, nơi đây là phòng làm việc của anh, chỉ ngăn cách với bên ngoài bởi một cánh cửa, làm ở chỗ này, chắc sẽ bị nghe ta nghe thấy nhỉ?
"Hiệu quả cách âm ở chỗ anh rất tốt." Người đàn ông nhìn ra được nỗi lo lắng của cô, khẩy cằm cô, đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai mắt cô: "Anh thật sự rất nhớ em, ở đây nhớ," Anh chỉ chỉ vào huyệt thái dương, rồi lại chuyển xuống một nơi đang nhô cao, "Ở đây cũng nhớ."
Chẳng qua chỉ nói ra vài câu, làm vài ba động tác, nhưng cả người đã tỏa ra mùi hương hormone nam tính khêu gợi, khiến toàn thân người ta mềm nhũn, không kiềm chế được suy nghĩ muốn được chăm sóc bên dưới người anh.
Hàn Ỷ Mộng cảm thấy tim mình như thể sắp sửa vọt ra khỏi cuống họng, cảm giác rung động như thế này khiến phía dưới người cô chảy nước, cô run rẩy kéo bàn tay anh, đặt lên bộ ngực to tròn của mình, đôi mắt hàm chứa nước mùa thu: "Vậy thì anh cứ ăn em đi.