Sa Vào

Chương 66: Anh, anh ngồi xuống, để em làm cho


Giang Tế Xuyên cũng đã nhịn đến đỉnh điểm, đỡ gậy th*t, eo sau ưỡn thẳng, đẩy thẳng dục vọng của mình vào người em gái. Trong thoáng chốc, một cảm giác ấm áp đã lâu không gặp bao bọc lấy anh, vừa mềm mại vừa căng chặt, cực kỳ mê hồn.

gậy th*t tựa như một thanh kiếm dài, đột phá trùng trùng lớp lớp vòng vây, chỉ trong nháy mắt đã chọc vào sâu tận hoa tâm của thiếu nữ.

Mặc dù Hàn Ỷ Mộng đã che miệng lại, nhưng vẫn có âm thanh dịu nhẹ tựa như tiếng mèo con kêu tràn ra từ chóp mũi, khoái cảm tê dại khiến khóe mắt cô thoáng chốc ẩm ướt, nước mắt sinh lý từ trong khóe mắt trào dâng.

Giang Tế Xuyên giữ phần gáy của em gái, vồ vập cùng cô hôn môi, quá thoải mái, hoa huy*t của thiếu nữ một khoảng thời gian ngắn chưa được anh yêu thương nên cực kỳ chật hẹp, những lớp thịt non mềm bao bọc kín kẽ gậy th*t của anh, trong chớp mắt mới vừa cắm vào bên trong, tuy Giang Tế Xuyên là người có sức khống chế mạnh nhưng cũng suýt chút đã tước mất vũ khí ngay tức khắc rồi.

Rõ ràng là đã dùng ngón tay mở rộng, nhưng kích cỡ người anh em của anh kinh người, lúc ban đầu, người đàn ông bị bắt buộc phải thả chậm tốc độ, dựa vào dâm dịch của em gái chậm rãi tiến vào trong, anh hôn đôi môi cô thật say đắm, liếm láp hết tất thảy ngóc ngách trong khoang miệng cô: "Cục cưng à, em chặt quá, anh không nhúc nhích được."

Giọng nói người đàn ông hết sức hấp dẫn, sự dịu dàng giữa răng môi khiến cơ thể của cô gái thêm mềm mại, huyệt nhỏ cũng từ từ thả lỏng, dâm dịch cũng từ nơi kết hợp của hai người mà chảy ra ngoài, dính lại một vũng nước mờ ám trên mặt bàn nhẵn bóng.

Giang Tế Xuyên cũng coi như có thể cắm vào trong thỏa thích, anh đặt hai chân em gái lên mặt bàn, mở rộng ra hết mức có thể để hang thịt hồng hào kia đối diện với chính anh, tiếp nhận vật nam tính to to khủng của anh một cách dứt khoát thẳng thắn.

Nửa người bên dưới của người đàn ông liên tục nhún nhảy, đẩy vật nam tính cứng rắn nóng rực không chút lưu tình vào hoa huy*t mềm mại và hồng hào của thiếu nữ, bên trong mật huyệt ngập tràn mật dịch, những lớp thịt non mịn kia tựa như những cái miệng nhỏ ham ăn, không ngừng ngọ nguậy co rút, run run rẩy rẩy hút quy đầu người đàn ông như muốn hấp thụ tinh dịch từ chấm tròn nhỏ ở giữa.

"A... ư..." Hàn Ỷ Mộng quàng cổ anh trai, vì động tác va chạm kịch liệt của anh mà cả người ngửa ra sau, hai khối ngực màu mỡ lắc lư từng cơn sóng ngực ở đằng trước, đỉnh anh đào màu hồng phấn vẽ nên một đường cong đẹp đẽ giữa không trung, hình ảnh vừa mỹ lệ vừa gợi cảm.

Hai chân cô mở rộng, hoa huy*t giữa hai chân bị đưa đẩy không ngừng vang lên tiếng nước nhóp nhép, mỗi lần vật nam tính to cứng cắm sâu vào trong rồi rút ra, đều sẽ mang theo không ít dâm dịch, dâm dịch vốn trong suốt sau từng cú va đập đã trở thành bọt màu trắng, bám thành từng cụm quanh hoa huy*t của thiếu nữ.

Trong phòng làm việc có mở máy lạnh, nhưng Giang Tế Xuyên làm quá kịch liệt, trên trán túa ra những giọt mồ hôi lấm tấm, rơi lên nơi hai người kết hợp với nhau, Hàn Ỷ Mộng thương xót cho anh trai, lau cho anh kỹ càng từng li từng tí: "Anh à, có phải anh mệt lắm không?"

Cô biết chuyến công tác của anh rất vội, nghe bố nói là nửa đêm hôm qua mới trở về, sợ làm ồn người nhà nên đến thẳng phòng làm việc ngủ.

Nghĩ đến điều này, đầu mũi của thiếu nữ trở nên chua xót, trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng sương mờ.

"Cũng thấy hơi mệt, nhưng mà..." Người đàn ông bắt được bàn tay nhỏ đang lau mồ hôi cho anh, đặt lên môi hôn nhẹ: "Có thể ở bên em như thế này, mệt một chút thì có là gì chứ?"

Sau khi quan hệ giữa hai người trở nên hòa hoãn, anh thường sẽ nói ra một số lời yêu thương như thế này, Ỷ Mộng không còn lòng dạ nào đi tính toán là thật lòng hay giả dối, theo như cô thấy, chỉ cần là lời anh nói, cô đều sẽ bằng lòng phối hợp.

Chủ động đặt dưới môi mình, cô gái hôn lên hàng chân mày, đôi mắt, đi thẳng một đường xuống dưới, dừng lại trên môi anh trằn trọc hồi lâu, rồi mới chịu buông ra.

Hàng mi cô khẽ run, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Giang Tế Xuyên, hít một hơi thật sâu, tựa như đang hạ quyết tâm: "Anh, anh ngồi xuống, để em làm cho.”