"Đi xem mắt?" Hàn Ỷ Mộng giương to mắt nhìn mẹ: "Hôm nay?"
"Phải đó, nghe bố con bảo là đã hẹn xong từ tuần trước rồi." Hàn Mỹ Quyên xách túi đi về phía trước, đi đến thang máy mới phát hiện con gái vẫn còn đứng tại chỗ, thở dài bắt chuyện cùng con gái: "Nhanh chân nào, thang máy đến rồi."
Vào trong thang máy, Hàn Mỹ Quyên mới nhận ra, đôi mắt con gái không biết từ lúc nào đã giăng kín một tầng sương mờ, hốc mắt đỏ bừng.
Đoán chừng chắc do con gái khó khăn lắm mới có người anh trai thương yêu, bây giờ sắp bị cô gái khác cướp mất nên đau lòng, bèn mở lời an ủi: "Mộng Mộng à, mẹ biết con lưu luyến anh trai con, nhưng con nhìn anh con đi, là một tổng giám đốc công ty, năm sau là ba mươi tuổi rồi, cùng tuổi với anh con người ta sinh đứa thứ hai cả rồi, còn nó tới bạn gái cũng chưa có thì coi làm sao được?"
Thấy con gái không hé răng, Hàn Mỹ Quyên tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa, chẳng phải anh con có cưới vợ thì vẫn là anh của con à? Quan hệ huyết thống máu mủ giữa hai đứa vẫn không thay đổi, cả đời nó vẫn là anh trai con, vẫn sẽ thương yêu con giống bây giờ vậy."
Ai biết được Hàn Ỷ Mộng vừa nghe câu này, lại càng không nhịn nổi, trực tiếp bật khóc hu hu.
Quan hệ huyết thống? Suốt đời làm anh trai? Những lời này như lưỡi dao sắc bén, cắt vào da thịt của cô.
Mối quan hệ chung huyết thống như một đường rãnh sâu mà cô không có cách nào nhảy qua, bất kể cô yêu Giang Tế Xuyên nhiều như thế nào, bất kể hai người bọn họ có gắn kết với nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vĩnh viễn chỉ có thể trốn trong một góc không nhìn thấy ánh sáng mặt trời và làm em gái của anh.
Về đến nhà, Hàn Ỷ Mộng bèn khóa mình lại trong phòng, cô không mở đèn, trong màn đêm u tối tự mình làm lễ tiễn biệt cho mối tình. Nước mắt lau mãi cũng không sạch, lã chã tuôn rơi từ khóe mắt, lưu thành những vệt mờ mờ nhạt nhạt trên drap giường.
Mối tình của cô, cũng giống như những giọt nước mắt này, cho dù khi rơi xuống có đau tận xương cốt tới cỡ nào, thì khi khô rồi cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi bóng dáng, ngoại trừ cô thì không còn ai khác nhớ đến nữa.
Khi Giang Tế Xuyên và bố về đến nhà thì cũng đã là chín giờ rưỡi tối.
Hàn Mỹ Quyên ra đón, cả gương mặt tràn đầy sự lo lắng: "Aiz, cuối cùng hai người cũng trở về rồi, Tế Xuyên à, con đi xem em gái con đi, con bé này về nhà là nhốt mình ở trong phòng, dì gọi thế nào cũng không mở cửa, thậm chí cơm cũng không ăn, thế này để đói bụng quá độ thì phải làm sao."
Giang Tế Xuyên nhíu mày: "Dì à, dì nói với Ỷ Mộng chuyện hôm nay con đi xem mắt à?"
Lúc này Hàn Mỹ Quyên mới nhớ ra trước lúc đi Giang Tế Xuyên có dặn, không cần thiết phải nói chuyện này với Ỷ Mộng, nhưng bà quá vui mừng cho đứa con trai giữa chừng mới có được này nên đã quên hết sạch mọi chuyện.
"Dì... phấn khởi nên nói ra rồi, không ngờ được con bé này lại tùy hứng như vậy, con nói xem anh trai đi cưới vợ, chả phải có thêm chị dâu thương yêu nó sao? Con bé này thật sự là không hiểu chuyện chút nào."
"Khụ khụ, chuyện này dì đừng lo lắng, ngày thường Ỷ Mộng cũng khá dựa dẫm vào con, khó chấp nhận được chuyện này cũng là điều bình thường, để con đi xem em ấy." Giang Tế Xuyên nói xong thì đi lên lầu.
"Hết đứa này đến đứa khác, chẳng đứa nào làm cho bớt lo lắng!" Giang Văn Khiêm cởi áo vest trên người ra, tiện tay đặt trên sofa, sắc mặt không vui vẻ ngồi xuống.
Lúc này Hàn Mỹ Quyên mới dần dần nhận ra, lúc vừa mới trở về, bầu không khí giữa hai cha con này có gì đó không đúng lắm.
"Sao rồi?" Bà đi đến phía sau Giang Văn Khiêm, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên thái dương mát xa giùm ông.
"Còn không phải là thằng nhóc thối đó à. Tôi thấy cô con gái nhà họ Thịnh cũng rất tốt, muốn học vấn có học vấn, muốn khí chất có khí chất, hai đứa ở chung một chỗ xứng đôi hết sức! Nhưng mà thằng nhóc thối đó, nhìn con gái nhà người ta cũng không thèm nhìn một cái, thậm chí ngay cả lúc ông Thịnh nói chuyện với nó cũng là cái kiểu trả lời hờ hững, không biết lớn nhỏ, đúng là làm tôi tức muốn chết mà!"
"Vậy đó à." Hàn Mỹ Quyên nhớ đến sắc mặt khi nãy của Giang Tế Xuyên, quả thật là hơi khó coi, đột nhiên bà nghĩ đến chuyện gì đó, vỗ vỗ bả vai của Giang Văn Khiêm: "Ông Giang à, ông nói xem, có khi nào Tế Xuyên đã có người mình thích rồi không?"
"Không thể nào, ngày nào cũng chỉ có hai nơi công ty và nhà, nó lấy đâu ra cơ hội để yêu đương?"
"Tôi thấy giống, nếu không thì con gái nhà người ta ưu tú là thế mà nó không có tí ti hứng thú sao? Chắc chắn là trong lòng có ai đó rồi. Ông đừng gấp, chờ có cơ hội, tôi tìm Mộng Mộng hỏi một chút, quan hệ giữa hai anh em nó tốt vậy, Tế Xuyên mà có bạn gái thì chắc chắn Mộng Mộng biết.