Sa Vào

Chương 88: Cái giá phải trả của thanh xuân


Ngày hôm sau, Hàn Ỷ Mộng thức dậy rất trễ, cũng không biết đã khóc hết bao lâu, suy nghĩ nhiều như nào, buổi sáng lúc thức dậy rửa mặt, nhìn cô gái tóc tai rối bù trong gương, sắc mặt tiều tụy, thậm chí có một khoảnh khắc cô còn không nhận ra chính mình.

Cô lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Giang Tế Xuyên gửi đến.

[Cục cưng à, sáng nay trên công ty có cuộc họp khá quan trọng, anh nhất định phải tham gia. Nhìn tâm trạng em hôm qua không được tốt, có phải là do ngủ không ngon không, đã trễ vậy mà còn chưa thức dậy. Anh đi làm trước đây, bé heo lười."

Giọng điệu ngọt ngào, xưng hô ngọt ngào, đây quả thật là cuộc đối thoại tiêu chuẩn trong phim thần tượng, chỉ là... Làm tất cả những thứ này chỉ là tập luyện vì một cô gái khác, còn bao nhiêu lời ngọt ngào có thể nói đây?

Trên bàn cơm, cô giúp việc bưng lên bánh mì sữa tươi lên, lúc đặt xuống, nhìn Ỷ Mộng có chút khác thường bèn nói: "Thưa cô, hôm nay trên trường có hoạt động gì sao? Trông cô hôm nay còn xinh đẹp hơn ngày thường."

"Ha ha," Thiếu nữ miễn cưỡng đưa ra một nụ cười, cúi đầu xuống uống sữa che giấu sự bối rối của mình: "Đâu có đâu, chỉ là chợt có ý nghĩ muốn trang điểm một chút mà thôi."

Hôm nay cô hiếm hoi lắm mới trang điểm, mặc trên người bộ đầm liền thân màu đen mà ngày thường sẽ chẳng thể nào mặc, mái tóc cũng uốn xoăn thành từng lọn sóng lượng, buông rơi vài sợi như rong biển phía sau gáy, cả người toát ra cảm giác quyến rũ trưởng thành khó nói.

Trên chân giẫm lên đôi giày cao gót màu bạc mà trước kia khi mua xong cũng chưa từng mang tới, Hàn Ỷ Mộng ra khỏi nhà. Hôm nay cô trang điểm như thế này, bởi vì... Cô muốn làm một chuyện.

Đứng trước một tòa nhà đơn, nhìn mấy chữ viết trên bức tường gạch màu đỏ, cô gái vẫn không kiềm chế được mà rùng mình.

Phòng khám chuyên khoa phụ sản.

Dưới tấm biển hiệu là màn hình đèn led cùng hàng chữ đỏ chuyển động: Chỉ cần ba phút không gây đau đớn...

Cất bước chân nặng nề, Hàn Ỷ Mộng đi đến đại sảnh lầu một, y tá trung niên mặc bộ đồ màu hồng ở quầy tư vấn tiến lên phía trước, khuôn mặt hơi mập nhưng chẳng mang theo biểu cảm gì: "Đăng ký hả?"

Ỷ Mộng gật đầu, dưới sự hướng dẫn của người kia cô đăng ký xong xuôi, ngồi chờ bên ngoài phòng khám trên lầu hai, bên cạnh cô là cặp vợ chồng trung niên, nhìn dáng vẻ của bọn họ, giống như đang căng thẳng chờ đợi kết quả gì đó.

Bởi vì là ngày đi làm, nên không có nhiều người chờ khám bệnh, rất nhanh đã đến lượt của Hàn Ỷ Mộng. Cô đang định đi vào, vừa hay có người đẩy cửa đi ra, hai người đối mặt, lúc nay Hàn Ỷ Mộng hoảng loạn, cũng không chú ý đến nét mặt của cô gái kia kinh ngạc tới nhường nào khi nhìn thấy cô.

"Bệnh gì?" Bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng ngẩng đầu liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu viết viết ngoáy ngoáy gì đó.

"Tôi... tôi hình như có thai rồi." Do dự cả hồi lâu, Ỷ Mộng mới mở miệng nói chuyện.

"Ồ, vậy đứa bé này cô muốn giữ hay không?" Nữ bác sĩ cầm lấy thẻ khám bệnh của cô, cắm thẻ vào rãnh trên máy tính rồi bắt đầu gõ chữ.

Một lát sau mới nghe thấy Ỷ Mộng lên tiếng: "Không muốn giữ." Có trời mới biết để nói ra được câu nói này là bao nhiêu khó khăn vất vả, cô mở to mắt, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi, giọt nước long lanh đảo quanh tròng vành mắt, giọng nói mang theo sự run rẩy yếu ớt.

Bác sĩ đó mới ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, đáng tiếc cho một cô bé xinh đẹp như thế này.

"Sau này phải hiểu để làm sao bảo vệ bản thân mình cho thật tốt, mặc dù chúng tôi không nằm trong top ba bệnh viện hàng đầu, nhưng có thể yên tâm về thiết bị kỹ thuật y tế ở đây. Lát nữa sẽ làm thêm vài kiểm tra theo quy định thông thường, tôi sẽ sắp xếp làm thủ thuật cho cô, không có gì đau đớn hết, ngủ một tỉnh dậy là kết thúc.

Bác sĩ cũng không hiếm gặp kiểu "Thiếu nữ lỡ chân sa ngã" như này, cho dù có cố gắng trang điểm để nhìn cho già dặn, cũng không thể che giấu được nét trẻ con từ tận trong xương cốt.

Bác sĩ nữ cũng đã gặp quá nhiều cô gái trẻ vì không có kiến thức mà trả giá thật lớn cho tuổi thanh xuân, không nói thêm những cái khác nữa, vỗ vỗ bả vai Ỷ Mộng rồi đưa thẻ khám chữa bệnh cho cô: "Đi thôi."