Sắc Hoa Anh Đào

Chương 23: Bãi đậu xe


Ngón tay người đàn ông thuần thục đẩy quần lót của cô ra, lòng bàn tay ướt sũng đèn eo trần trụi của cô xuống, đang định chậm rãi hướng xuống phía dưới ___

Đàm Anh Anh dùng sức đẩy vai anh, tinh thần rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: "Đừng... Chỗ này không được, có người đến thì sao bây giờ..."

Vừa nảy thì còn ổn, ít ra người đàn ông này có thể che chắn cho cô, bây giờ ở cái tư thế này, phần lưng của cô sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài cửa kính, người đàn ông này cũng không phải thứ tốt lành gì, lúc làm thì mặc kệ cô mặc nhiều hay ít anh đều muốn cởi hết ra.

Cô ô ô một tiếng, cuối cùng xấu hổ lấy tay che mặt lại: "Lộ hàng thì làm sao bây giờ."

Động tác này lại càng tạo thuận lợi cho người đàn ông thừa cơ mà tiến vào, Phó Hoài thừa dịp cô đưa tay lên che mặt đã đưa ta xuống phía dưới, đến chỗ mềm mềm của cô mà ấn một cái, tay cũng hướng lên trên mà khều khều, dựa vào tư thế, không một chút trở ngại nào mà tiến thẳng vào trong,

"?"

Tay anh quá nóng, đâm đến chỗ thật sâu, cô vô thức nắm chặt xương vai anh, miệng tràn ra một tiếng ưm rất đột ngột.

"Vậy thì đến chỗ không có ai." Người đàn ông kéo áo sơ mi của cô xuống, lại đưa tay vào trong mở nịt vú của cô ra, không tốn chút lực kéo nó ra rồi vứt ở trên chỗ tay lái phụ, cách một tầng vải mỏng liếm láp đỉnh nhọn của cô, một tay thì duỗi xuống phía dưới xoa nắn hạt châu kia, một bên tiếp tục động tác còn một bên vẫn không quên hỏi: "Vậy ở bãi đậu xe được không?"

Cô bị anh trêu chọc đã ửng đỏ từ trên xuống dưới, gương mặt cũng nhanh chóng nóng lên, căn bản là không nghe rõ được anh đang nói cái gì, chỉ khẽ hừ hừ vài tiếng rồi cuộn tròn mũi chân.

Phó Hoài lại thúc giục hỏi thêm một tiếng nữa: "Bãi đậu xe? Hửm?"

"..."

Anh không thể chọn một chỗ bình thường mà người ta hay chọn được sao?

Đàm Anh Anh khó khăn nói: "Về... Về khách sạn không được sao?"Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn

"Về khách sạn thì phải tốn tận hai tiếng, anh thì đồng ý rồi, chỉ sợ Phó Hoài nhỏ không đồng ý thôi." Anh nghiêng đầu hôn lên khóe mắt cô: "Nhưng nếu em đã nghĩ về khách sạn vậy anh sẽ thoả mãn em, đợi lát nữa về khách sạn chúng ta lại làm thêm một lần nữa."

"..."

Bọn họ đang nói về cùng một vấn đề sao???

Cái này có thể hiểu như vậy sao? Ý của cô là như vậy sao???

Đàm Anh Anh còn chưa kịp mở miệng mắng anh, người đàn ông đã nhanh chóng khởi động xe, nghe lời lái đến bãi đậu xe, chọn vị trí sâu trong cùng, đối diện với cửa số là một bức tường đen kịt.

Bánh xe lăn qua những gò nhấp nhô, cơ thể anh cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống, không biết có phải do người đàn ông này cố ý hay không mà mỗi lần nhấp nhô như vậy đều trực tiếp đụng vào điểm mẫn cảm của cô, giây tiếp theo xương khớp như nhũng ra, người cũng không còn sức, chỉ biết dựa vào vai anh mà rên rỉ.

Trong lồng ngực người đàn ông ẩn ẩn truyền đến tiếng cười, sau khi để xe dừng lại hẳn anh áp ngay lên môi cô, lấy đầu lưỡi của mình đút cho cô: "Rên lại hai tiếng cho anh nghe một chút."

Cô biết anh đang đùa giỡn mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi người đàn ông mang theo ấm áp mà mạnh mẽ, chỉ là hôn thôi mà cô đã chống đỡ không được, huống chi vật ở dưới còn đang đâng trào sức chiến đấu.

Bây giờ anh lại đổi thành nhẹ nhàng cạ cạ, Đàm Anh Anh nhịn không được thúc giục anh, dùng mũi chân vuốt ve bắp chân của anh, đổi lại là tiếng cười trầm thấp của người đàn ông: "Không phải chê anh không giống tổng giám đốc sao? Muốn em tự động em lại không chịu, em thử xem lại mình xem, em như vậy là có đạo lý hay không?"

Cô vô cùng khó chịu, nhưng hết lần này đến lần khác người đàn ông này chứ giống như là đang đùa với thú cưng cứ trêu chọc cô mãi! Làm cho cảm xúc của cô bị lay động rồi mãi không chịu đi vào vấn đề chính!

Đàm Anh Anh nhịn không được có chút gấp gáp, tức giận nói: "Bây giờ anh có làm hay không, không làm thì em xuống xe!"

"Được."

Người đàn ông rất nhanh chóng mở cửa xe ra, xốc xốc cô lên: "Xuống xe làm"!?!?!?

Đàm Anh Anh hoảng hốt kêu lên một tiếng, bị người kia cho dựa lên thân chiếc Bentley lạnh lẽo.

Phó Hoài hạ cửa sổ xe xuống, khí nóng trong xe lại chầm chậm chui ra ngoài, toàn bộ đều phả lên lưng Đàm Anh Anh, phía trước cô là cơ thể nóng như lửa của người đàn ông, sau lưng là khí nóng của xe toả ra.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn

Thật không biết nên mắng người đàn ông này tán tận lương tâm vì đã đưa cô ra ngoài xe, hay là nên khen anh tâm tư tinh tế đã đưa nhiệt độ từ trong xe ra giúp cô ổn định nhiệt độ để không bị cảm nữa.

Ở bãi đậu xe trong mùa đông lạnh lẽo, mũi chân cô run lên, hai chân vòng lấy eo anh, từng chút một cảm nhận sự xâm nhập của anh.

Có thể là do lâu rồi không làm, nên mỗi một chỗ động đến đều cảm nhận được rất rõ ràng, ngay cả tiếng thở gấp khiến cho người ta đỏ mặt của anh cũng vang vọng ở bên tai cô rất rõ ràng.

Cuối cùng cúc áo sơ mi của cô vẫn bị anh cởi ra, nụ hoa dưới lòng bàn tay nóng hổi của người đàn ông khẽ rung động, một bên khác bị anh ngậm mút ở giữa hàm răng, đầu lưỡi vừa vân vê vừa liếm quấn.

Đột nhiên nghe được âm thanh có người đang đến gần, trong đầu Đàm Anh Anh như có dây thần kinh nào đó vừa đứt ra, cô cuống quít đẩy anh: "Có người đến, người đến..."

Anh biết là cô muốn giục anh vào trong xe.

Nhưng người đàn ông này đi đâu cũng mang theo vệ sĩ, chỉ là họ đang ẩn núp ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy thôi, anh cũng đã phân phó cho bọn họ rồi, không ai có thể đến gần đây được.





Nhưng dù là vậy anh vẫn ác ý cắn cắn lên đầu v* cô, cảm nhận được bởi vì căng thẳng là hoa huy*t của cô càng thêm siết chặt lại, anh nhẹ giọng cười: "Shittt, đừng nôn nóng kẹp chặt như vậy chứ."

Giọng nói cũng không cố gắng đè thấp, vừa mới mở miệng là mang theo nồng đậm hương vị tình dục, Đàm Anh Anh sợ bị phát hiện, phản ứng sinh càng làm cô căng chặt hơn, hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên: "Anh đang làm gì vậy, đợi lát nữa muốn cho bị phát hiện..."

"Vậy em phối hợp một chút." Người đàn ông nhéo nhéo mông của cô, liếm cắn vành tai ai đó, giọng nói khàn đặc: "Đợi anh bắn xong chẳng phải xong rồi sao."

"Còn muốn phối hợp thế nào nữa..." Đầu cô căng lên muốn bất tỉnh, không khỏi nảy ra ý đồ xấu, kẹp lấy anh nhẹ nhàng uốn éo, quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ không thể kìm chế được của anh.

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Anh nói phối hợp là ý này sao?"

"Vậy em mặc kệ." Cô nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhanh chóng bị kích thích, không nhịn được run rẩy, cố ý đưa tay vào eo anh vuốt ve, muốn cho anh nhanh nhanh tước vũ khí, suy nghĩ mất nửa giây, lại muốn giả bộ đáng thương để anh buông tha cho mình, nhịn không được giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Anh khoẻ mạnh không sao đâu."

Sau một hồi nhu nhu nhược nhược yếu đuối lại còn giọng nói nghẹn ngào, cô cảm giác hình như cái vật kia lại to ra... gấp... hai lần???

Là cầm thú sao???Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn

"Khóc lớn tiếng hơn một chút nữa." Ở dưới thân người đàn ông dùng sức nhiều hơn, tốc độ ra ra vào vào tăng lên: "Lớn tiếng thêm một chút, đêm nay em cũng không cần ra ngoài nữa."

"..." Ô ô ô ô ô.

Cô mím chặt môi, chỉ dám rơi lệ ở trong lòng.

Cuối cùng, tiếng bước chân đến gần cũng có dấu hiệu ngày càng đi xa, mà người đàn ông vẫn còn đang ra ra vào vào, hai bộ phận chưa từng tách ra, cuối cùng chỗ kết hợp gắn chặt vào nhau một lúc.

Sau khi kết thúc, toàn thân Đàm Anh Anh hoàn toàn mất đi sức lực, bị anh ôm vào trong xe.

Anh dùng khăn ướt giúp cô lau một chút trên người, Đàm Anh Anh cuộn người ở trên chỗ ngồi, hoàn toàn là bộ dáng không còn chút sức lực nào: "Lát về rồi tắm rửa."

"Ừm." Không biết là anh nghe ra làm sao lại nói: "Lát về làm trong phòng tắm."

Ngay cả khinh bỉ cô cũng lười, chỉ muốn đạp anh hai cước, sau đó dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi.

Anh ở trong xe rất dễ chịu, chắc là do nhìn thấy cô đang ngủ say nên trên đường giảm tốc độ, một đường đi rất êm, Đàm Anh Anh ngủ đến nửa tiếng, chầm chậm tỉnh lại.



Cô nói nhỏ: "Muốn uống nước."

Phó Hoài tấp xe vào bên lề, đưa nước đến bên miệng cô, Đàm Anh Anh liền cầm tay anh uống một hồi, chợt nghe anh nói: "Trước kia em luôn nghĩ đến chuyện gì?"

Đàm Anh Anh liếm sạch giọt nước cuối cùng trên khoé môi, hỏi: "Chuyện gì?"

"Hồi cấp hai ấy, em giúp anh, ngoài tình cảm ra là cái gì?" Người đàn ông rủ mắt xuống: "Đáng thương ư?"

"Cũng không phải?"

Lúc ấy còn rất nhỏ, Đàm Anh Anh hồi tưởng lại một hồi: "Lúc đó em cảm thấy, cha em là hiệu trưởng, vì vậy em cũng có một cảm giác mang theo sứ mệnh không hiểu được, cũng rất thích quản cái này cái kia, còn thích bên vực kẻ yếu nữa." Cô cười: "Cũng không phải là vì thương hại anh, chỉ là theo bản năng mà làm như vậy, sau này hẳn là do duyên phận, lại cảm thấy rất hợp với anh, ở cùng với anh tương đối dễ chịu, đại khái chính là loại... có thể là cảm giác tình bạn sâu đậm."

Cảm thấy chuyện này quá huyền học, cô cũng không nói lên được.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn

"Tình bạn sâu đậm?" Không biết nghĩ đến cái gì, người đàn ông cắn răng cười cười: "Sâu bao nhiêu?"

Đàm Anh Anh nhạy cảm thấy được chủ đề không đúng lắm: "..."

Phó Hoài: "Mới vừa rồi có tính là sâu không?"

"..."

"Trực giác của em rất chuẩn đó."

"..."

Đàm Anh Anh nhịn nửa ngày mới lên tiếng: "Người ta gặp anh cũng không phải cái dạng này, già rồi mà sao anh vẫn còn nói những lời vô vị này trước mặt em..."

Phó Hoài: "Thích anh?"

"Cái gì?"

Anh làm bộ ra bộ dáng như không để ý lắm, khởi động xe một lần nữa rồi nhìn về phía trước: "Hỏi em trước kia... có thích anh một chút nào không."

Đàm Anh Anh nhìn thấy anh một bộ dáng rõ ràng rất để ý vậy mà còn giả vờ như không quan trọng, nhịn không được cười, một hồi lâu cô mới kìm chế nhịn được, dừng một chút rồi cố ý trêu đùa anh: "À không, khi đó thích một anh ở lớp bên cạnh, hồi cấp một điểm tổng cao hơn em mấy chục điểm, lúc thi vào đại học là 680 điểm."

Anh không cảm xúc "Ừm" một tiếng, một đường đi không nói thêm câu nào, sau khi lái xe về xong cũng không nói thêm cái gì nữa, sau khi ăn cơm tối như thường lệ, lúc Đàm Anh Anh dường như quên đi chuyện này, lúc cô đang nghĩ đến tại sao người đàn ông này lại có thái độ bình tĩnh đến như vậy thì ___

Đêm đó răng nanh dã thú liền hiện lên, anh đen cô trên giường hết lần này đến lần khác không biết dừng lại.

Đàm Anh Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng biên độ của anh quá nhanh và mạnh, làm cho cô một câu cũng không hé ra được, hết lần này đến lần khác cuối cùng xụi lơ trên nệm.Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn

Cuối cùng người đàn ông rốt cuộc cũng nhịn không được mà hiện ra nguyên hình, ghen ghét không cam lòng: "680 điểm thì tính là gì, vậy mà cũng đáng được em thích? Con mẹ nó chứ, anh nhắm mắt lại thi điểm cũng có thể cao hơn nó___" Người đàn ông dùng sức đâm sâu vào cô: "Lúc anh thi được 703 điểm sao em không nhìn anh? Tại sao lại không thích anh chứ?"

...??

Đàm Anh Anh đã hiểu, người đàn ông này đúng là thù dai.

"Em chỉ là nói đại, nói đại thôi... Anh cũng tin à." Cô khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội mà thốt ra: "Khi đó em biết cái gì đâu, nhiều lắm chỉ là chú ý một chút thôi, cũng quên mất tên người ta là gì rồi, anh ăn... ăn dấm cái gì chứ, mối tình đầu của em không phải... là anh sao."

"Khi đó em có thích anh hay không em cũng không biết nữa, nhưng nếu như không thích anh thì cũng sẽ không thích người khác đâu."

Phó Hoài thật sự không trông cậy vào việc lúc ấy cô thích mình, dù gì thì anh lúc ấy cũng chẳng ra hình dáng gì, bây giờ có thể ở một chỗ với nhau, anh cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Nhưng "Tình đầu" hai chữ này đúng thật là rất lấy lòng người đàn ông, thực sự trước khi đến đây anh còn cực đoan nghĩ rằng, cô có thể đã quen với nhiều bạn trai rồi hay không, hoặc hiện tại đang có, đó cũng không thể ngăn cảng được anh thích cô, nhưng hoá ra đối với cô anh cũng là người duy nhất đặc biệt.

Người đàn ông nằm trên xương quai xanh của cô, nghe cô nói thì thầm hai câu, cuối cùng cũng không chống đỡ được giọng nói dịu dàng của cô thế là tước vũ khí đầu hàng.

Đêm nay ánh trăng không tệ, Đàm Anh Anh bị người đàn ông ôm lấy, mệt mỏi một hồi lâu như vậy, có chút rã rời.

Cô ngáp một cái, mắt cá chân nhỏ gầy hơi lạnh bị người đàn ông nắm trong lòng bàn tay thưởng thức, anh không khỏi vì vậy mà trầm giọng: "Bảo bối."

Cách gọi này thật không bình thường, trong đầu Đàm Anh Anh vang lên tiếng cảnh báo khẩn cấp, thầm nghĩ anh đây không phải là muốn dùng chân cô để bắn đó chứ, đây rốt cuộc là loại cầm thú gì vậy, bây giờ cô chạy trốn còn kịp không ___

Người đàn ông bỗng nhiên xích lại gần tai cô, giọng nói sạch sẽ, một tia dục niệm cũng không có, đơn giản mà chân thành, trong bóng đêm càng thêm cảm giác được vuốt ve an ủi.

Anh nói: "Yêu em."

# Phó Hoài, ăn no rồi lại làm em#