Sắc Hoa Anh Đào

Chương 7: Là thật nhiều


SẮC HOA ANH ĐÀO

Chương 7: Là thật nhiều

Nguồn: Yên Nhiên

Edit: Thanh Yên

Follow nhà để cập nhật truyện nhanh nhất nhé~

25/04/2021

- ------------

Cô quên là mình đã hồi hồn khi nào, tóm lại lúc phản ứng lại thì người đã bị ôm đặt vào bên tủ.

Môi của anh rất nhanh rơi xuống, hơi thở nóng hổi, đôi môi phát ra mùi thơm bạc hà thanh nhã nhàn nhạt.

Sau lưng là dựa lên nút chai rượu đỏ, phía trước thì bị môi lưỡi anh mềm dẻo quấn lấy.

Đầu lưỡi anh quét qua hàm răng cô, không thể nghi ngờ, không thể từ chối, mềm nhũn liếm láp qua hàm trên cùng lưỡi kế bên, quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cô, kéo ra mút vào miệng mình mà nút.

Lưỡi cô bị anh nút đến tê dại, dần dần bắt đầu thấy thiếu dưỡng khí, ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt, kích thích muốn rơi lệ.

Trước mắt cô trống rỗng, chỉ cảm nhận được cảm giác anh cắn xuống môi dưới có vẻ động tác hơi dồn dập, anh làm sao cũng cảm thấy không đủ, từng chút từng chút tước đoạt đi không khí, mang theo lưỡi của cô, trêu chọc cô phác họa hình dáng bờ môi của mình, dạy dỗ chỉ bảo lại không đủ kiên nhẫn thế là một lần nữa ngậm lấy toàn bộ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống.

Chân cô như nhũn ra, cuối cùng thì cũng nhớ đến phải giãy dụa, nhưng vô dụng, toàn bộ khí lực đều bị người trước mặt ép về phía sau. Cô "ngô ngô" kháng nghị nhưng tất cả đều bị anh nuốt vào, yết hầu không ngừng nhấp nhô, nhấm nháp nước bọt trào ra của cô, ngay cả âm thanh nuốt xuống cũng để cô nghe rõ ràng.

Anh như con sói bị bỏ đói nhiều năm, không quan tâm cô kháng cự, đè ép cái tay đang chống đối kia lại, cùng môi lưỡi cô quấn quýt, chống đỡ trên khoang miệng của cô, công thành đoạt đất.

Lưỡi nhọn của cô bị anh nút đến tê dại, cố gắng muốn đẩy anh ra, bản thân cái này cũng là một phần trong nội dung kịch bản, sợ người đàn ông này quá nhập vai thậm chí còn phóng đại tình huống gấp mấy lần. Nhưng anh chẳng những không buông tay mà đầu gối còn tiện thể hẹp lấy hai chân cô, bắt chước động tác nào đó, ngay lúc ở chỗ mọi người cùng ống kính không nhìn tới nhẹ nhàng đụng chạm, tay cũng thò vào trong vạt áo, trực tiếp mò đến nhũ thịt của cô.

Một bên hôn, một bên mò vào điểm mẫn cảm của cô.

Nữ hai lúc này hẳn là nên khóc đến lợi hại, mà hốc mắt của Đàm Anh Anh cũng nóng lên, nước mắt cứ theo đó chảy xuống.

Cô khóc tần suất nức nở rất thấp, nước mắt chảy qua khoé môi lại bị anh liếm sạch.

Sau đó một câu "CUT" vang lên, anh buông cô ra, mới phát hiện cô khóc thật.

Cô mếu máo, khoé môi uỷ khuất mím thành nửa vòng cung, đuôi mặt đỏ ửng, lông mi còn đọng vài giọt nước mắt.

Cô khóc đến nổi vai run run, chính là ngừng không được, trề môi, lại cảm thấy bản thân khóc đúng là quá mất mặt, chỉ có thể sờ về phía eo của mình giấu đầu hở đuôi, tăng âm lượng như một cách ngụy trang: "Bình rượu đỏ.............cứng quá.......... ô ô ô ô.........."

"................"

Phó Hoài một lần nữa ôm lấy cô, tìm một chỗ dựa đưa cô đến, giúp cô xoa xoa eo.

"Sao không nói với anh?"

Môi của anh bị hôn đến đỏ chói, tựa hồ có thể nhỏ ra máu.

Không nói còn đỡ, bây giờ lại nói đến cái này!!

Bi thương thật vất vả khôi phục của cô một lần nữa lại ngóc đầu dậy.

Chóp mũi cô gái nhỏ nhíu nhíu lại, giọng mũi rất nặng: "Tôi nói! Tôi đã cố ý nói...Cố tình đẩy anh ra... Nhưng anh có để ý tới tôi đâu! Anh còn ép ra phía sau thêm nữa! Sao anh lại có bộ dạng như vậy chứ!!!"

Cô sụp đổ lên án, giọng điệu nhiều thêm một phần mềm mại, ý vị nũng nịu nhưng không hay biết.

Phó Hoài nhìn một hồi lâu mới hiểu được, hoá ra cô không phải là thật sự giận dỗi, mà là càng giống như... hờn dỗi, uỷ uỷ khuất khuất, đang đợi người khác đến dỗ dành.

Trong lòng anh thắt chặt một cái, nhíu mày trầm giọng: "Anh thật xin lỗi."

"Anh không biết em không thoải mái, anh còn tưởng em đang diễn theo kịch bản."

Đàm Anh Anh: "Tôi đây có diễn cũng không có tốt như vậy đâu!!"

"Anh xin lỗi." Người đàn ông tự trách bản thân, anh thế mà lại không cảm nhận được sự khác thường của cô, ngập ngừng nói: "Rất đau sao? Làm anh lại như vậy liệu có dễ chịu hơn xíu nào không?"

Cô còn chưa kịp phản ứng, Phó Hoài liền kéo tay của cô, hướng bụng mình là đánh xuống một cái.

Đàm Anh Anh:???

Sức lực của anh không nhỏ, ở dưới đất bị đau thấp tiếng hừ nhẹ, lần đầu tiên Đàm Anh Anh gặp người có thể tự đánh mình, cuống quýt nhảy xuống tủ rượu đỏ, ngón tay đặt lên bụng anh vuốt vuốt.

"Anh điên rồi à? Anh tự đánh mình làm gì chứ??"

Cô xoa nhẹ một hồi lâu, hô hấp của Phó Hoài càng trở nên dồn dập, mí mắt cũng hai lần rung động.

Đàm Anh Anh như ý thức được cái gì:...............

Sự kiện đột nhiên chuyển hướng sang 18+, cô cuống quít rút tay mình lại, khó khăn nói: "Tôi cũng, cũng không có đau lắm, anh không cần tự đánh mình đâu, tôi..........."

Nói đến đây nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo, cũng may là người đàn ông rốt cuộc cũng giương mắt, thấp giọng nói: "Ừm, vậy lát nữa kết thúc công việc anh đi theo em trở về để giúp em."

Bên kia một đoàn người đã sớm đứng đó vây xem náo nhiệt, lúc này đôi mắt tỏa sáng, cười hắc hắc: "Theo đi đâu vậy? Về phòng của Anh Anh lão sư sao??"





Lại giả bộ nhìn đồng hồ trên tay một cái: "Công việc kết thúc đều lúc 11 giờ nha, đêm hôm khuya khoắt anh đi theo Anh Anh lão sư ở trên giường giúp cô ấy 'xoa bóp' sao?"

Đàm Anh Anh sửng sốt hai giây, chợt gương mặt đỏ phừng đánh người: "Anh câm miệng lại cho tôi!!!"

Thời gian kết thúc công việc không có cố định, không nhất định lúc nào cũng là 11 giờ ______

Cảnh đêm nay diễn thật lâu, khó khăn lắm 12 giờ mới xong.

Đợi đến lúc Đàm Anh Anh về đến phòng, đã mệt đến nỗi tâm không còn tạp niệm, một giây sau có thể lập tức quy y cửa Phật luôn.

Phó Hoài cũng đi theo cô vào.

Cô cũng lười so đo với chuyện tại sao anh không trở về phòng của mình mà chạy đến đây, giống như chỗ này của cô mới là nhà của anh vậy.

Cô nhanh chóng đi tắm sơ qua một cái, ô hô một tiếng liền ngã xuống gối nằm.

Vừa định ngủ thì người đàn ông kia cũng vừa tắm xong, đang đi ra, mang theo hơi nước ẩm ướt, bàn tay đặt lên eo cô, chậm rãi xoa nắn.

Đàm Anh Anh đưa tay qua, định ngăn anh lại: "Đừng... Tôi mệt lắm rồi..."

"Không có gì." Giọng nói người đàn ông vô cùng bình tĩnh, không có một chút tạp niệm nào: "Tôi giúp em xoa bóp."

Dừng một chút rồi lại nói thêm: "Không cần em mệt mỏi."

Lúc đầu, Đàm Anh Anh cũng không hiểu ý của bốn chữ (不用你累) anh vừa bổ sung kia là gì, mãi cho đến ___

Người đàn ông mở hai chân của cô ra, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, hành động hôm nay của tôi có chút quá kích, nếu như em không thích, sau này tôi sẽ không làm nữa."

Cô bị anh xoa nắn, người như nhũn ra, đại não trống rỗng một hồi lâu mới lên tiếng: "Anh nói là... Ưm..... Chuyện anh dùng chân với tay sao..."

"Ừm."

Đàm Anh Anh: "Tôi khó chịu là bởi vì anh cứ không chịu nghe tôi, làm cho tôi có chút sợ hãi... Cũng không phải là nói không thể làm cái gì nha."

Thật ra thì cũng không có gì, máy quay không quay tới, lúc ấy cũng thu xếp ổn thoả rồi, cô cũng không thèm để ý mấy thứ này.

Cô không rảnh để suy nghĩ, lời nói thật vừa thốt ra, động tác của Phó Hoài đình trệ vài giây, cô mới ý thức được không đúng ——

Lời nói này... có vẻ như là cô rất tán đồng với hành động của anh thì phải???

Cuối cùng thì cô đã nói cái gì với anh vậy nè?!?!

Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy có chút gay go, từ phía lưng đến gương mặt là hoàn toàn bốc hỏa, sau đó cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, dường như cười đến nỗi vai lưng đều rung lên.

Anh nói mang theo giọng cười, âm cuối kéo ra rất dài: "Ừm, tôi đã hiểu."



"Anh hiểu cái ___"

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, khuôn mặt người đàn ông đã nhanh chóng vùi vào giữa chân cô.

Đàm Anh Anh:!!!

"Lần này có thể hô ngừng." Dường như nhớ đến cái gì, anh ngẩng đầu lên: "Lát nữa em hô ngừng, tôi sẽ ngừng lại ngay."

Người đàn ông hoàn toàn không cho cô cơ hội trả lời lại, một giây sau cơ thể cô run lên, môi của anh đã dán vào giữa chân cô.

Đầu lưỡi người đàn ông ấm áp mà mềm mại, nhẹ nhàng khuấy đảo, toàn thân dâng lên một cỗ khoái cảm khó nói nên lời, một mặt cô muốn đẩy đầu anh ra, một mặt khác trong tâm trí lại xúi giục cơ thể cô chìm sâu vào, gần vào trong chút nữa, sâu hơn chút nữa.

Hai chân cô mở ta, bị tách thành chữ M, tư thế xấu hổ vô cùng, mà anh còn liếm liếm tạo ra âm thanh chậc chậc, môi với lưỡi phối hợp hoà quyện với nhau tạo ra âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt.

Vờn qua lại ở bên ngoài một hồi, cuối cùng Phó Hoài cũng đẩy hai mép thịt ra, cắn cắn viên trân châu nhỏ kia, cô lấy tay che miệng, rên rỉ thành tiếng, cô cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của anh đang dò xét đi vào.

Tại sao có thể như vậy...

Lúc chiều cô còn nghe các nhân viên bàn luận với nhau, nhìn bộ dáng của nam hai này rất khó dây vào, ngay cả đạo diễn cũng phải nể anh ba phần, biểu cảm luôn là lạnh như băng, nói hơn hai câu cũng ngại phiền, cao ngạo tự phụ, dường như chẳng để ai vào trong mắt.

Nhưng người đàn ông đó giờ đây là vùi đầu vào giữa hai chân cô, liếm lấy chỗ ấy cho cô...

Cô nắm chặt ga giường, cơ thể phản ứng rất thành thật, người đàn ông trực tiếp dùng lưỡi đâm vào chỗ đó, cô không biết liệu đây có gọi là linh hoạt không, cô không có kinh nghiệm trong phương diện này, nhưng mỗi tế bào trên cơ thể đều như cùng với hô hấp hoà vào động tác đầu lưỡi đâm vào rút ra của anh, thần kinh càng lúc càng căng cứng.

Đầu lưỡi anh vừa vào một chút, lập tức được các bức tường nhỏ xung quanh bao bọc, lúc rút ra lại kéo theo một sợi chất lỏng, anh cuốn lưỡi lại liếm sạch, rất nhanh lại có một dòng nước khác chảy ra, cứ chảy liên tục không ngừng, chúng còn mang theo một mùi hương đặc trưng nhàn nhạt.

Cô chịu không nổi nữa giật giật ngón chân, gót chân vừa khéo lại vuốt ve sau lưng anh, giống như là một loại thúc giục yên lặng.

"Nhanh thêm một chút nữa nha."

Người đàn ông rất ăn ý nắm lấy hai chân cô đẩy lên, trong nháy mắt cơ thể bị kéo căng ra, đầu lưỡi anh linh hoạt ra vào nhanh chóng hơn, bắt chước một động tác nào đó, thúc sâu vô một cái rồi lại nhanh chóng rút ra.

Tạo ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Thỉnh thoảng răng của anh sẽ nhẹ nhàng gặm cắn, vừa mẫn cảm lại yếu ớt, sợ hãi lại kích thích, cuối cùng anh chọn một điểm kia nút mạnh một cái, cô không khống chế được run rẩy, phía dưới bắn ra nước.

"A.. ưm..."

Đừng âm đ*o co rút nhanh chóng, hai mép thịt cũng khẽ mở ra, hoa hạch (âm vật) cũng hiện lên màu hồng nhu thuận, lúc anh rút đầu ra, cúi xuống quan sát, ánh mắt nồng đậm màu dục vọng.

Giống như một con sò nhỏ đang mở miệng, hai mép thịt vừa khép lại sau đó liền mở ra, phun ra một đống mật dịch, lại khép lại thu vào...

Anh hơi híp mắt lại, sau đó lại dán vào liếm tiếp.

...

Cuối cùng cô lại đạt cao trào thêm một lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn so với lần trước, anh nhanh chóng nuốt hết, bên môi có một ít chất lỏng tràn ra, ừng ực, âm thanh nuốt vào rất rõ ràng, giống như là nuốt cái gì đó nhiều lắm.

Anh sao có thể nuốt hết...

Ý nghĩ này vừa hiện lên, làm cho sống lưng cô tê dại, lấy mũi chân nhẹ nhàng chọt chọt anh: "Không phải anh có bệnh thích sạch sẽ à..."

"Không có đối với em."

Anh nói.

Ngày tiếp theo là lấy bối cảnh ở trên núi, nên tất cả mọi người lên xe vào sáng sớm, đi đường núi đã được ba giờ rồi nhưng vẫn chưa đến điểm quay.

Nữ chính Tưởng Y Y không nhịn được phàn nàn: "Sao còn chưa đến nữa........ Nước tôi còn chưa được uống, chết khát mất."

"Còn hai giờ nữa thôi, nhịn thêm chút nữa, cũng hết cách rồi." Trợ lý đưa nước ấm qua cho cô ta: "Không chê thì cô có thể uống của tôi, nơi đây đều là đường núi, sau cốp xe cũng không có nước, muốn mua cũng không được."

"Cũng không phải tôi ghét bỏ." Tưởng Y Y nói: "Nhưng nước của cô quá ít, chỉ còn thừa một chút, tôi uống rồi thì cô uống cái gì? Vốn chỉ có một mình tôi chịu khổ, bây giờ tôi uống của cô, lại biến thành hai người phải chịu khát. Trong lòng tôi sẽ không thoải mái."

Lúc đầu định đi cao tốc, chỉ cần đi hơn một giờ, nhưng ai mà ngờ hôm nay cao tốc lại bị phong tỏa, bất đắc dĩ phải đi đường núi, ngay cả nước mọi người cũng không mang đủ, một cái bình giữ ấm chỉ uống được mấy ngụm.

Sáng nay Đàm Anh Anh tìm không ra bình giữ ấm nhỏ nên phải đem theo cái bình to, không nghĩ tới giờ lại có đất dụng võ.

Cô cười cười, chọt chọt Tưởng Y Y: "Uống của tôi đi, tôi của tôi nhiều lắm."

Ánh sáng mùa đông chiếu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, dãy núi phía trên có sương mù mơ hồ vờn quanh.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên rũ mắt khẽ cười ra tiếng, khoé miệng mang theo ý vị kéo một vòng cung lớn, nghiền ngẫm xích lại gần tai cô, tán thành nói: "Là thật nhiều."

[Yên: Ai hiểu, không hiểu khỏi hiểu ha ha ha]

- ---------------------

Là thật nhiều.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một ⭐ và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: Yên Nhiên

20:30 25/04/2021