Sắc Thu Ôm Tinh Hà

Chương 15: Sắp đến Tết Nguyên đán rồi...*


*Đây là một trong tám câu nói tha thứ của người Trung Quốc, có nghĩa là để tránh ảnh hưởng trong năm mới, vào Tết Nguyên Đán dù người ta có làm gì sai thì cũng nên tha thứ cho họ

Thu Tuỳ chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Cô cũng là một chuyên gia nhỏ trong lĩnh vực cho thuê nhà, cô cũng biết có rất nhiều chủ nhà tốt bụng sẽ điều chỉnh giá thuê xuống thấp hơn giá thị trường.

Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cô thấy một người như Thẩm Tấn.

Thu Tuỳ mím môi dưới, vẫn không thể tin được những gì mình nghe thấy: "Tiền thuê nhà không tính, chỉ tính tiền điện nước thôi à?"

Thẩm Tấn nghiêng đầu lặp lại từng chữ một: "Ừ, tiền thuê nhà không tính, chỉ tính tiền điện nước."

Thu Tuỳ gật đầu và bình tĩnh đưa ra lời khuyên cho anh: "Tôi nghĩ, dù anh chỉ tính tiền điện nước hay thu cùng tiền thuê nhà thì cũng không cần phải đến tận cửa để thu tiền. Chuyển tiền qua Alipay, WeChat không phải tốt hơn sao?"

Thẩm Tấn: "Tôi thích cảm giác của đồng nhân dân tệ hơn."

Thu Tuỳ: "..."

Cô dành chút thời gian liếc nhìn Thẩm Tấn, cảm thấy Thẩm Tấn thật nhàn rỗi.

Cô chậm rãi nói thêm: "Anh xem, tổng tiền điện nước nhiều nhất cũng chỉ hơn 400 một chút thôi, tiền lái xe cũng phải trả cho tôi 400, không phải là lỗ sao?"

Thẩm Tấn nhướng mi, đột nhiên cười nói: "Nhìn như vậy thì đúng là tổn thất to lớn. Bằng không sao có thể gọi là tận tâm?"

Thu Tuỳ nghi hoặc cau mày, cô luôn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến hai chữ "tận tâm".

Thấy thái độ của Thẩm Tấn khá ôn hòa, không giống như những lần đối đầu ăn miếng trả miếng với cô trước đây, Thu Tuỳ nhân cơ hội cùng Thẩm Tấn thương lượng: "Nhân tiện, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Thẩm Tấn: "Cô nói đi."

Thu Tuỳ: "Bình thường đều là tài xế lái xe của khách."

Thẩm Tấn liếc nhìn cô: "Thì?"

Thu Thuỳ chậm rãi nói: "Nhưng xe tôi lái không phải của anh nên anh vẫn phải hoàn tiền xăng cho tôi."

Thẩm Tấn: "..."

Một lúc sau, Thẩm Tấn chưa kịp trả lời, Thu Tuỳ đã liếc nhìn anh: "Anh không thể hoàn trả cho tôi sao?" wattpad MyTrn0027

Thẩm Tấn đột nhiên nói: "Tiền xăng xe có thể hoàn lại, nhưng."

Thu Tùy đã nắm giữ được cách nói chuyện của anh, yên lặng chờ Thẩm Tấn nói tiếp.

Thẩm Tấn liếc nhìn cô, chậm rãi nói: "Bốn trăm không phải phí lái xe một chuyến."

Thu Tuỳ bị sốc.

Phản ứng của cô có chút chậm chạp, sau một lúc, cô suy nghĩ một chút, lắp bắp nói: "Không phải là một chuyến đi, vậy là tính tiền một tháng à?"

Thẩm Tấn không nói gì.

Thu Tuỳ biết rằng phí lái xe bốn trăm cho một chuyến đi cao đến mức nực cười, nhưng phí lái xe bốn trăm một tháng quả thực thấp đến mức nực cười.

Huống chi bốn trăm này cô cũng không thiếu, mục đích chuyến đi này hoàn toàn là để lấy lại chiếc ô của cô.

Thu Tuỳ mím môi, ôn tồn giải thích với Thẩm Tấn: "Tôi nghĩ tiền thuê hàng tháng có hơi quá đáng, nhưng bốn trăm một chuyến quả thực có chút đắt đỏ. Tôi nghĩ..."

Tốt hơn là anh đừng đưa cho tôi bốn trăm, tôi sẽ đưa anh đến Bạch Duyệt Loan miễn phí.

Những lời này chưa kịp nói ra.

"Cô nói đúng", Thẩm Tấn tựa lưng vào ghế, trịch thượng nhìn cô, "Vậy đi hai chuyến thôi, phiền toái cô đưa tôi về nhà."

Thu Tùy: "......"

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy Thẩm Tấn thực sự phiền phức.

Nhìn thấy Thẩm Tấn là khách hàng tương lai của mình, Thu Tuỳ cũng không từ chối, nhưng vẫn không khỏi bình luận: "Anh thật là khó tính."

Thẩm Tấn: "Được, vậy cô nên bao dung hơn một chút."

Thu Tuỳ: "..."

Bạc Duyệt Loan khá gần công ty, lại không hề bị kẹt xe, Thu Tuỳ chỉ mất khoảng năm phút lái xe là đến cổng khu dân cư.

Sau khi Thẩm Tấn quẹt thẻ ra vào, xe từ từ lái vào gara dưới tầng hầm.



Sau khi dịch vụ lái xe kết thúc, Thu Tuỳ lười biếng tựa lưng vào ghế, tự nhiên lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Trương Gia Ninh: Phí là 600, tớ đã lấy xe cho cậu rồi, khi nào cậu đi công tác về?

Cô không ngẩng đầu lên nói với Thẩm Tấn: "Anh thu tiền thuê nhà đi, tôi ở đây đợi anh."

Trương Gia Ninh còn chưa kịp trả lời, cũng không nghe thấy tiếng cửa xe bên ghế phụ.

Thu Tuỳ không phải là một kẻ ngốc, cô nhận thấy một ánh mắt từ bên phải.

Cô tắt màn hình điện thoại di động, thờ ơ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Thẩm Tấn: "Sao anh không xuống xe? Không lẽ anh muốn người lái xe đưa anh vào thang máy à?" wattpad MyTrn0027

Thẩm Tấn quả nhiên gật đầu: "Cô có tính giác ngộ rất cao đấy, chúng ta cùng nhau xuống xe đi bộ thôi."

Thu Tuỳ: "..."

Người liên quan hiện đang hối hận vì đã đưa Thẩm Tấn đi chuyến này chỉ vì một chiếc ô.

Thu Tùy hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi: "Sao tôi cũng phải đi?"

Thẩm Tấn lười biếng thốt ra ba chữ: "Tôi khó chịu."

Thu Tuỳ: "..."

Cô quyết định sau này sẽ không phàn nàn về Thẩm Tấn trước mặt anh ta nữa.

Nhìn chằm chằm anh một hồi, thấy Thẩm Tấn vẫn như cũ không chịu xuống xe, Thu Tuỳ lại hỏi: "Vậy nếu tôi cùng anh đi lên thu tiền thuê nhà, có phí vất vả không?"

Thẩm Tấn suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được rồi, một phần trăm tiền điện nước sẽ là phí lao động chăm chỉ của cô."

Thu Tuỳ: "..."

Cô đây cũng không muốn đi lắm.

*Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất

Giả sử rằng hóa đơn tiện ích hàng tháng cho một căn hộ là 400 nhân dân tệ, thì khoản phí vất vả kiếm được chỉ là 4 nhân dân tệ.

Thu Tuỳ nghi ngờ rằng anh ta nhàn rỗi, hoặc có thể anh ta tò mò về ngôi nhà ở Bạc Duyệt Loan.

Cô tháo dây an toàn xuống xe: "Được rồi, tôi sẽ bao dung cho một người khó tính như anh, thuận tiện kiếm một ít tiền phí vất vả."

Thẩm Tấn xuống xe, thản nhiên đáp: "Vậy cảm ơn sự bao dung của cô."

Thu Thủy cũng là lần đầu tiên tới Bạc Duyệt Loan, sau khi rời khỏi gara, cô nhìn quanh rồi hỏi Thẩm Tấn: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Nói xong, cô cảm thấy khung cảnh này và câu hỏi này có phần quen thuộc.

Vài ngày trước, Thẩm Tấn mượn ô của cô và hỏi cô câu hỏi tương tự ở cửa khu tập thể nơi cô sống.

Thẩm Tấn chậm rãi đi về phía trước, dẫn đường: "Đi thẳng vào, là khu chung cư trong cùng, ở đó rất yên tĩnh."

Thu Tùy theo sau anh, bước chân dừng lại.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cô cũng sống ở căn nhà trong cùng của khu tập thể.

Vì không giáp mặt phố nên yên tĩnh, dễ ngủ.

Thu Tuỳ phục hồi tinh thần, đi theo Thẩm Tấn tiến vào cửa chung cư, tò mò hỏi: "Anh định thu tiền thuê tầng nào?"

Thẩm Tấn: "Tầng mười sáu."

Thu Tuỳ đáp lại, liếc nhìn thang máy gần đó, đang định đi về phía thang máy thì thấy Thẩm Tấn đi ngang qua thang máy như không nhìn thấy gì. wattpad MyTrn0027

"Đợi đã", Thu Tuỳ gọi anh, chỉ vào thang máy bên cạnh, "Thang máy ở đây."

Thẩm Tấn quay lại nhìn cô: "Tôi thấy rồi, nhưng chúng ta không đi thang máy."

Thu Tuỳ: "..."

Cô không rõ ý của Thẩm Tấn, do dự một chút rồi mới hỏi: "Anh không có ý nói, chúng ta đi cầu thang bộ lên tầng mười sáu thay vì đi thang máy nhé?"

Thẩm Tấn quay đầu nhìn cô: "Đương nhiên là không, chúng ta lên tầng một thôi."

Thu Tùy gật đầu, sau đó đột nhiên dừng lại: "Chúng ta lên tầng một làm gì? Anh không phải lên tầng 16 thu tiền thuê nhà sao?"



Thẩm Tấn đút túi đứng đó, bình tĩnh nói: "Tòa nhà này là của tôi."

Thu Tuỳ: "..."

Cô luôn cảm thấy Thẩm Tấn đang khoe khoang với cô hôm nay anh giàu có như thế nào, nhưng theo sự hiểu biết của cô về Thẩm Tấn, đó có vẻ không phải phong cách của Thẩm Tấn.

Im lặng một lúc, Thu Tuỳ ôn hòa hỏi: "Vậy à? Việc này có liên quan gì đến việc anh không lên tầng 16 để thu tiền thuê nhà?"

"Ừ", Thẩm Tấn cụp mắt nhìn cô, chậm rãi giải thích: "Khu nhà này chỉ có tầng mười sáu cho thuê, hôm nay tôi chỉ muốn đến xem tại sao các tầng khác không cho thuê được."

Thu Tuỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Tấn hồi lâu, không thể tin vào tai mình.

"Ý anh là", Thu Tuỳ hỏi mà không thay đổi vẻ mặt, "Khi anh cho thuê nhà, anh chỉ tính tiền điện nước, không tính tiền thuê nhà, và anh cũng chỉ cho thuê được một căn hộ trên tầng 16?"

Thẩm Tấn tựa hồ không cảm thấy có gì không ổn: "Đúng vậy."

Thu Tuỳ nghiêm túc nói: "Vậy tôi nghĩ vấn đề có lẽ không phải ở bản thân ngôi nhà, anh nên xem xét vấn đề của chính mình." wattpad MyTrn0027

Thẩm Tấn chậc lưỡi một tiếng: "Cô không hiểu đâu."

Thu Tuỳ: "?"

Thẩm Tấn: "Tôi có yêu cầu rất cao đối với người thuê nhà."

Thu Tùy: "Ví dụ như?"

Thẩm Tấn: "Có mấy cô gái khi nhìn thấy tôi luôn hỏi thông tin liên lạc của tôi một cách vòng vo. Tôi nhất định sẽ không cho những người này thuê nhà."

Thu Tuỳ: "..."

Thu Tùy mím môi, nhịn không được quay người rời đi, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh mời tôi tới là?"

"Đây không phải là muốn cô giúp tôi phân tích một chút", Thẩm Tấn uể oải nói, "Xem trong nhà xảy ra chuyện gì."

  "..."

Thu Tuỳ cảm thấy nghẹn ngào không nói nên lời.

Tại một thời điểm nhất định, Thu Tuỳ cảm thấy mình không chỉ là một tài xế mà còn là người môi giới bất động sản.

Thu Tùy khẽ chớp mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên hai câu ca dao tục ngữ ---

  Mọi người đều ở đây, đang là Tết Nguyên đán.

  Khỏe.*

*Cái này mình tạm dịch, nhưng đại ý của nó là vào Tết Nguyên Đán, để tránh mất bầu không khí vui vẻ ảnh hưởng đến năm mới thì bất kể người ta làm gì, bạn cũng phải nhắm mắt làm ngơ, tha thứ cho họ

Thu Tùy gật đầu, cũng có ý định làm từ thiện, theo bước Thẩm Tấn: "Đi thôi."

Mặc dù vậy, Thu Tuỳ thậm chí còn không bước vào phòng ở tầng một.

Thu Tuỳ hào phóng chia sẻ kinh nghiệm thuê tầng một: "Việc cho thuê tầng một chắc chắn là khó khăn. Sự riêng tư kém, biện pháp chống ẩm không đủ tốt, ánh sáng không tốt và nhân tiện, ở đó sẽ có rất nhiều tiếng ồn."

Vừa nói, Thu Tuỳ vừa vô thức giả định thân phận của người thuê nhà: "Nếu được chọn, tôi chắc chắn sẽ không chọn tầng một."

Thẩm Tấn nhướng mày, lại ân cần không phản bác: "Được, chúng ta lên tầng hai."

"Tầng hai cũng không tốt", Thu Tuỳ xua tay, đi vào thang máy không cần nhấn nút tầng, "Không khí ở tầng dưới chắc chắn không tốt bằng tầng trên, bụi bặm rất nhiều. Nhân tiện, phòng tắm và nhà bếp dễ có mùi hôi, hơn nữa còn có vấn đề chống trộm."

Khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Tấn cũng không vội, có lẽ vì đồng ý với những đề nghị này nên thái độ của anh đã cải thiện rất nhiều: "Vậy chúng ta lên tầng ba đi."

"Thật ra tầng ba tương đối thấp, nếu thang máy có vấn đề thì leo cầu thang vẫn dễ dàng." Thu Tuỳ suy nghĩ một lúc rồi phân tích rõ ràng ưu nhược điểm, "Nhưng hệ thống thông gió và ánh sáng vẫn không tốt."

Thẩm Tấn: "Vậy thì tầng bốn."

"Số 4 không may mắn*" Thu Sui vẻ mặt chân thành nói, "Người khác thế nào không biết, nhưng người có thể đọc được khuôn mặt như tôi sẽ không muốn lựa chọn sống ở tầng bốn." wattpad MyTrn0027

*Trong tiếng Trung, số 4 đọc là 四 /Sì/, nghe gần giống chữ chết 死 /Sǐ/

Thẩm Tấn thản nhiên nói: "Vậy cô đi xem tầng sáu đi, tốt lành*"

*Số 6 đọc là 六 /Liù/, tốt lành trong tiếng Trung là 吉利 /Jílì/, hai từ này đọc gần giống nhau

"Lên tầng năm trước đi", Thu Tuỳ suy nghĩ một lúc, "Tôi hiện đang sống ở tầng năm. Ánh sáng, thông gió và không khí chắc chắn là như nhau. Tôi có thể giúp anh tìm hiểu xem tầng năm ở toà nhà này có vấn đề gì."

"Được", Thẩm Tấn hiếm khi dễ nói chuyện, ấn xuống tầng năm, "Vậy chúng ta lên tầng năm nhìn xem."