Sắc Thu Ôm Tinh Hà

Chương 37: Lần sau ôm lấy, nhất định đừng buông tay...


Trans: Khánh Khánh

Nụ hôn này diễn ra quá bất ngờ, cả cô và Thẩm Tấn đều không ngờ tới.

Nụ hôn này quá bí ẩn, từ góc độ của người ngoài, họ chỉ cảm thấy hai người đang áp tai thì thầm.

Thu Tuỳ chỉ cảm thấy môi mình xúc cảm có chút kỳ lạ, phải một lúc sau cô mới phản ứng được.

Nhưng phản ứng này không có tác dụng quá lớn gì, Thu Tuỳ dường như cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Hai má cô bất giác nóng bừng, đôi mắt chớp chớp vài lần đầy bối rối.

Chỉ sau đó cô mới nhận ra mình không phải là người duy nhất đứng hình.

Trong tầm mắt, Thu Tuỳ nhìn thấy tai phải của Thẩm Tấn đang chuyển sang màu đỏ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Sau khoảng vài giây, cả hai tỉnh lại như thể bị điện giật.

Thẩm Tấn vội vàng đứng dậy, cô không tự nhiên mà quay đầu đi, ánh mắt không dám nhìn Thẩm Tấn, nhưng trong mắt lại chỉ toàn là hình ảnh của Thẩm Tấn.

Cô thậm chí còn nhạy bén nhìn ra sự khác thường của Thẩm Tấn.

Phía bên phải khuôn mặt anh cũng nhuốm màu hồng nhạt của đầu thu tháng 9.

Ngón tay cầm sách của anh hơi cứng, có chút run rẩy khó có thể nhận ra.

Về phần dái tai, màu đỏ đậm dần, từ từ lan đến cổ Thẩm Tấn.

Thu Tuỳ nhớ Thẩm Tấn đã im lặng rất lâu và đi thanh toán hóa đơn với hai cuốn sổ trên tay.

Trên đường về, họ duy trì khoảng cách không xa không gần, giữ im lặng đi đến cổng trung tâm thương mại.

Trong đầu Thu Tuỳ hỗn loạn, cô không biết phải nói gì để giải tỏa bối rối lúc này.

Cô mím môi dưới, quay người chuẩn bị đi về nhà.

Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay cô qua chiếc áo khoác đồng phục của trường.

Thu Tuỳ dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Tấn.

Thẩm Tấn rũ mắt nhìn cô, thấy cô dừng lại, liền nhanh chóng thả tay đang nắm cổ tay cô ra.

“Tôi đưa cậu về”, lời nói như ánh mắt trời mang theo hơi thở của gió bay đến, “Lại đây.”

Thu Tuỳ chớp mắt, không chắc lắm liệu đây có phải là tháo gỡ sự tình đầy lúng túng hay không.

Thẩm Tấn biết gia đình cô sống ở đâu, chở cô về nhà bằng xe đạp.

Thu Tuỳ mím môi dưới, môi giật giật, cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Thẩm Tấn lên tiếng trước.

“Thu Tuỳ”, Thẩm Tấn đạp xe, giọng nói của anh theo gió truyền vào tai Thu Tuỳ, bình tĩnh như đang nói về chuyện hôm nay ăn gì, “Tôi quên kéo khóa áo khoác đồng phục.”

Thu Tuỳ sửng sốt một lúc.

Khi họ ở trong cửa hàng văn phòng phẩm, áo khoác đồng phục của Thẩm Tấn vẫn còn kéo khóa lên.

Cô không biết từ lúc nào Thẩm Tấn kéo khóa xuống, gió buổi tối không quá mạnh, gió chiều đầu thu cũng không hề lạnh chút nào, áp vào mặt cô cảm giác rất thoải mái.

Thu Tùy có chút bối rối: “Vậy sao?”

“Hiện tại tôi đang đạp xe”, Thẩm Tấn dừng lại, chậm rãi nói: “Nếu rảnh tay thì hãy kéo lên giúp tôi.”

Thu Tuỳ:?

Cô cảm thấy những lời Thẩm Tấn nói thật sự hoang đường.

Lúc này, cô đang ngồi ở ghế sau xe đạp của Thẩm Tấn, lưng của Thẩm Tấn quay về phía cô, làn gió buổi tối nhẹ nhàng thổi chiếc áo khoác đồng phục chưa kéo khóa của Thẩm Tấn lên, góc áo tung bay về phía sau, thỉnh thoảng cọ vào tóc cô.

Thu Tuỳ chớp mắt, tự hỏi làm thế nào cô có thể giúp Thẩm Tấn kéo khóa đồng phục.

“Có thể”, Thu Tuỳ suy nghĩ một chút, “Trước dừng xe lại, sau đó kéo áo khoác lên.”



“Quá phiền toái.”

“...”

Thu Tuỳ cảm thấy Thẩm Tấn đột nhiên cư xử rất kỳ quái, chưa bao giờ thấy anh hay nói phiền phức như vậy.

Cô không trả lời, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Gió chiều vẫn thổi qua, chiếc áo khoác đồng phục học sinh chưa kéo khóa của Thẩm Tấn cũng bị gió cuốn về phía sau.

Thu Tuỳ nhìn chằm chằm vào góc áo sắp chạm vào má cô một lúc rồi đột nhiên ngước lên.

Thứ hiện ra trong tầm mắt là tai phải của Thẩm Tấn bị cô vô tình hôn lên, phía dưới là sống lưng Thẩm Tấn hơi cong khi đạp xe.

Thu Tùy chớp chớp mắt, trong đầu gần như không hề suy nghĩ, hoàn toàn theo bản năng, hai tay cô đã hành động trước suy nghĩ một bước, duỗi tay túm chặt hai bên áo bị gió đêm thổi bay.

Cô dừng lại một chút giữa không trung, ngón tay nắm lấy vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi dùng tay ôm lấy eo Thẩm Tấn từ phía sau.

Gần như trong một giây tiếp theo, cô chợt nghe thấy tiếng phanh xe đạp.

Nhưng chẳng bao lâu, chiếc xe đạp đã di chuyển đều đặn về phía trước với tốc độ êm ái như cũ.

Lần đầu tiên, Thu Tuỳ cảm thấy may mắn vì Thẩm Tấn quay lưng về phía mình và không nhìn thấy đôi má nóng bừng cùng đôi tai đỏ bừng của cô.

Cô lóng ngóng kéo khóa áo khoác đồng phục của Thẩm Tấn trong tư thế ôm, Thu Tuỳ mím môi dưới, đang định rút tay lại, cô đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc.

Nhưng khoá áo đã kéo lên, còn ôm như thế này có vẻ không thích hợp.

“Tôi đã kéo cho cậu rồi, vậy tôi...” Thu Tuỳ cắn môi dưới, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể, vừa nói vừa chậm rãi thu tay lại.

“Chờ đã”, Thẩm Tấn đột nhiên ngắt lời cô, thanh âm của chàng trai vẫn bình tĩnh như trước, chỉ cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe thấy niềm vui ẩn giấu và nụ cười bên trong: “Cứ để vậy đi.”

Thu Tuỳ nhất thời dừng tay lại, không hiểu ý tứ trong lời nói: “Hả?”

Thẩm Tấn lại khẩn trương dừng xe, anh đứng bằng một chân, một tay giữ chặt tay lái, quay người nhìn cô.

Có thể thấy rõ khí phách hăng hái và vẻ ngang ngược giữa mày của thiếu niên, đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô, không giấu được nụ cười, trên ngọn tóc đen có một chút mồ hôi, khóe môi nhếch lên, lộ ra một cảm giác thỏa mãn khó tả.

“Đừng buông tay.”

Thu Tùy theo bản năng mở to mắt: “Hả?”

Thẩm Tấn có lẽ cũng không muốn giải thích, chỉ hơi nhếch khóe mắt nhìn xuống, đúng là nơi cô đang ôm eo Thẩm Tấn, giọng điệu có chút vô tư: “Ở đây, ôm chặt vào.”

Thu Tuỳ không rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng đôi tay đã cách xa thắt lưng của anh một khoảng, vô thức dán lại vào eo của Thẩm Tấn, ôm còn chặt hơn lần đầu tiên cô giúp kéo khoá áo cho Thẩm Tấn.

Cô chớp mắt bối rối, nhìn Thẩm Tấn bằng ánh mắt khó hiểu.

Lông mi Thẩm Tấn khẽ run lên, yết hầu cuộn lên xuống, sau đó anh nhanh chóng quay người lại, khàn giọng nói: “Đưa cậu hóng gió.”

Trước khi Thu Tuỳ kịp tiêu hóa ý nghĩa của bốn từ này, xe đạp của Thẩm Tấn đột nhiên tăng tốc.

Không phải là tốc độ ổn định thường thấy, giống như những thiếu niên mười mấy tuổi đang tràn đầy niềm vui mà không có nơi phát tiết, liền mượn loại kích thích vận động này để giải toả.

Thu Tuỳ gần như theo bản năng ôm lấy eo Thẩm Tấn, khuôn mặt vô thức nghiêng về phía trước, tai áp vào tấm lưng hơi cong của Thẩm Tấn.

Cơn gió chiều vốn dịu dàng êm đềm giờ phút ấy trở nên cuồng nhiệt, xao động như tro tàn của tuổi trẻ, niềm kiêu hãnh lóa mắt như ánh mặt trời, thích nhau cũng không che giấu, niềm sung sướng cũng hào phóng rộng mở.

Cơn gió chiều hôm đó là cơn gió chiều khó quên nhất mà Thu Tuỳ từng trải qua trong suốt quãng đời trung học của mình.

Không nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ấn tượng khắc sâu.

Sau khi đến tầng dưới của tòa chung cư, Thu Tuỳ quay người đi lên lầu, Thẩm Tấn giẫm một chân xuống đất, đột nhiên gọi cô: “Này, Thu Tuỳ.”

Thu Tuỳ dừng bước lên bậc thang, quay lại nhìn anh.

Khóa kéo trên áo khoác đồng phục của nam sinh đã được kéo lên gọn gàng, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói: “Tuần sau chúng ta cùng nhau đến trung tâm mua sắm đó mua đồ nhé.”

Thu Tuỳ ngước mắt lên: “Mua cái gì?”

“Gì cũng được”, sự kiêu ngạo khinh cuồng của Thẩm Tấn lúc đó đã phai nhạt đi một cách kỳ diệu, “Cậu muốn mua gì thì cứ mua, tuỳ tiện đi dạo là được.”

Thu Tuỳ chớp chớp mắt, đáy lòng sôi trào dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt, ma xui quỷ khiến, cô gật đầu: “Được.”



Nhận được đáp án, Thẩm Tấn nâng cằm, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn xe đạp: “Vậy cậu nhớ kỹ.”

Thu Tùy nghiêng đầu: “Hả?”

Thẩm Tấn chớp mắt, khóe môi vốn cong lên từ từ thẳng ra, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.

Thu Tuỳ hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy trên khuôn mặt luôn lười biếng của Thẩm Tấn, cô không khỏi căng thẳng.

Một giây tiếp theo, cô nghe thấy trong giọng nói của Thẩm Tấn có chút lo lắng hiếm thấy, giọng điệu của anh cũng căng thẳng, như thể anh đang chậm rãi nhai từng chữ.

“Lần sau ôm lấy, nhất định đừng buông tay.”

Khoảnh khắc từ trong ký ức quay về trong nháy mắt, Thu Tuỳ không khỏi cảm thấy mũi đau xót.

Cuối cùng cô lại là người buông tay.

Nghe có vẻ hơi lạ.

Khi còn là thiếu niên, cô luôn nghĩ rằng khi lớn lên con người sẽ càng trở nên dũng cảm hơn.

Sau đó, cô phát hiện ra, không chỉ năng lượng được bảo toàn mà lòng can đảm cũng được bảo toàn.

Ở trường trung học, lòng dũng cảm đơn độc của cô hầu như chỉ được sử dụng cho Thẩm Tấn, khi đối mặt với người khác, cô là một kẻ hèn nhát, yếu đuối và nhạy cảm, không dám ngẩng đầu lên.

Khi lớn lên, tất cả dũng khí, lý trí, sự điềm tĩnh của cô đều được sử dụng trong công việc và các mối quan hệ bên ngoài, ngược lại đối với Thẩm Tấn, cô trở nên rụt rè và lưỡng lự.

Cô quả thực đã dũng cảm hơn trước, nhưng khi đối mặt với Thẩm Tấn thì không.

Có thể nói, cô dường như đã chuyển sự dũng cảm mà mình từng dành cho Thẩm Tấn khi còn trẻ sang nơi khác.

Thu Tuỳ nhìn Thẩm Tấn, người đang ngủ ngon lành trước mặt cô.

Không biết là do bị thương hay do anh ngủ quên, lúc này khí thế sắc bén lạnh lùng trên người Thẩm Tấn đã giảm đi rất nhiều, trong anh có chút bóng dáng tuổi trẻ, kiêu ngạo ngang ngược.

Cô cắn môi dưới, đột nhiên muốn lưu lại hình ảnh Thẩm Tấn ở trước mặt này.

Thu Tuỳ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào phần tai phải Thẩm Tấn bị cô hôn, nói rất nhẹ nhàng.

“Thẩm Tấn”, Thu Tuỳ hít một hơi thật sâu, không chút do dự, tiếp tục nói, “Không phải anh vừa đồng ý để tôi chụp ảnh anh sao?”

Cô nhếch môi dưới, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tấn mặt dán băng cùng vết thương nơi khoé miệng: “Tôi liền chụp ảnh?”

Thẩm Tấn không nói gì.

Thu Tùy chớp mắt: “Anh không nói, tôi coi như anh đồng ý nhá?”

Thẩm Tấn vẫn đang ngủ say.

Tim Thu Tuỳ đập rất nhanh, mặc dù trước đó Thẩm Tấn đã đồng ý cho cô chụp ảnh nhưng cô vẫn cảm thấy mình như một tên trộm, chột dạ lại đuối lý.

Cô siết chặt ngón tay, bật chức năng camera trên điện thoại lên, thậm chí còn không có thời gian điều chỉnh chức năng camera vì sợ Thẩm Tấn tỉnh dậy bất ngờ, phát hiện ra tội ác của mình.

Sau khi hướng máy ảnh vào Thẩm Tấn đang ngủ, Thu Tuỳ chớp mắt và nhấn nút chụp ảnh.

Khi tiếng chụp hình vang lên, thông qua điện thoại cô nhìn thấy Thẩm Tấn, người đang nghiêng mặt ngủ trên giường, chậm rãi mở mắt ra và nhìn thẳng vào cô qua camera.

Ánh mắt Thẩm Tấn trong veo, không hề có cảm giác mơ hồ như vừa mới tỉnh dậy.

Thu Tuỳ gần như không thể giữ vững điện thoại, ngón tay run rẩy đến mức không dám dời mắt nhìn thẳng vào Thẩm Tấn, chỉ dám nhìn nhau qua màn hình điện thoại và ống kính máy ảnh.

Thẩm Tấn tựa hồ không để ý lắm, cười nửa miệng nói: “Chụp cái gì?”

Giọng Thu Tùy căng thẳng: “Cảnh đêm.”

“Ồ?” Thẩm Tấn đột nhiên cười lớn, nhàn nhạt hỏi: “Sau lưng tôi rèm đã kéo từ lâu, cô đang quay cảnh đêm gì?”

Thu Tuỳ: “...”

Đúng lúc này, điện thoại di động của Thẩm Tấn đặt trên bàn vang lên có cuộc gọi đến, rung liên tục.

Thu Tuỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại di động chuẩn bị bỏ chạy.

“Dừng lại”, giọng nói đầy ẩn ý của Thẩm Tấn vang lên từ phía sau, “Cảnh đêm tất nhiên sẽ thú vị nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tôi nghe điện thoại xong sẽ quay lại xem cô chụp cảnh đêm thế nào.”