Mộc Nhiên cả người cứng đơ, đúng là cô từng nhìn qua nơi này của anh không ít lần nhưng tất cả đều là do anh ép uổng mà thành, lúc ấy cô ngoài cảm giác ghê tởm ra thì còn lại chẳng có lấy chút tâm trạng mà hưởng thụ, giờ đây tự nguyện cô cảm thấy nơi này của anh cũng không ghê tởm là mấy thì phải, Mộc Nhiên thuần thục vừa nắm lấy mệnh căn của Thẫm Mộng Quân vừa nhõm người dậy, quỳ trên giường.
Mộc Nhiên nở nụ cười, cúi đầu hôn xuống phần thân thô to của Thẫm Mộng Quân, từ đầu đỉnh một đường hôn xuống, dùng đầu lưỡi kéo một đường thẳng tắp. Mùi vị nam tính nồng đậm phả vào mặt, Mộc Nhiên há miệng ngậm một bên t.inh hoàn, nước bọt theo khóe môi mà chảy xuống. Ngậm một lát, Mộc Nhiên phun ra, lại ngậm đỉnh đầu vào, miệng há thật to, muốn đem cả mệnh căn đều nuốt hết.
"Ah~" Thẫm Mộng Quân thoải mái ngửa đầu nhắm mắt lại, một tay vuốt tóc của Mộc Nhiên, rồi đem đầu cô ấn sâu vào.
Mộc Nhiên bị ấn một cái làm đỉnh đầu của anh đụng đến chỗ sâu trong cổ họng liền khiến cho cô cảm thấy buồn nôn, nhưng đầu lại bị đè không cách nào ngẩng lên được. Mộc Nhiên nức nở vài tiếng, hơi giãy giụa, cô đã sắp không thở nổi nữa rồi.
Thẫm Mộng Quân buông cô ra, nheo mắt dịu dàng nói:"Được rồi! Để anh....!"
Sau đó Thẫm Mộng Quân đẩy Mộc Nhiên ngã trên giường, nâng một chân của cô lên, cầm lấy mệnh căn của mình trực tiếp đâm vào tiểu hoa của Mộc Nhiên.
Mộc Nhiên còn chưa kịp thở thì từ tiểu hoa đã truyền đến nhiệt độ làm cho cả người cô đỏ lên. Cô nương theo dục vọng của mình, buộc chặt co quắp mũi chân, nhìn Thẫm Mộng Quân đầy khao khát, hy vọng người trước mắt có thể mạnh mẽ xỏ xuyên cô. Bàn tay của Mộc Nhiên liên tục xoa nắn vòm ngực trắng nõn của mình, hai đóa anh đào hồng hồng đứng thẳng lên kích thích Thẫm Mộng Quân, anh cúi đầu ngậm vào, đồng thời lấy tay vuốt ve bên kia.
Mộc Nhiên thỏa mãn thở dài một hơi, ôm đầu của Thẫm Mộng Quân, rên rĩ đầy kích tình:"Mộng Quân, ngực của em thật ngứa, anh liếm thật thoải mái. Còn muốn, còn muốn nữa....Ưm ưm..... Phía dưới của em lại ướt rồi, phía dưới cũng muốn nữa"
"Em đúng là tiểu yêu tinh! Sao trước nay anh không biết em còn có cả mặt này nữa cơ chứ?" Thẫm Mộng Quân xoa xoa một bên ngực của Mộc Nhiên anh cười nói.
Thẫm Mộng Quân lập tức xách súng ra trận, đỡ lấy mệnh căn của mình đâm vào trong tiểu hoa của Mộc Nhiên. Trong tiểu hoa đã có sẵn dịch thủy tràn lan, vừa rồi lại được ngón tay khai thác, nên mệnh căn tiến vào rất thuận lợi. Thế nhưng mệnh căn của Thẫm Mộng Quân vừa lớn vừa dài, lần này anh vừa vào một nửa thì bị kẹt, làm hai người đều có chút thống khổ.
Thẫm Mộng Quân bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, mỗi lần đều cố đâm sâu vào bên trong, rốt cuộc cũng đem toàn bộ mệnh căn đâm vào.
"A.....Ưm.....Ưm ưm.....Ưm....." Thẫm Mộng Quân đưa đẩy hông mình mãnh liệt dần dần làm tiếng rên rĩ của Mộc Nhiên trở nên đứt quãng.
Sau hơn trăm cái đưa đẩy, khoái cảm cường liệt xông thẳng lên não, Thẫm Mộng Quân thẳng lưng, bắn từng luồng dịch tình nóng ấm sền sệt vào sâu bên trong cơ thể của Mộc Nhiên, lấp đầy không gian nhỏ hẹp.
Thẫm Mộng Quân nằm trên người Mộc Nhiên nghỉ ngơi chốc lát, mới từ từ rút mệnh căn nửa trướng to ra, dính đầy dịch tình, nhỏ từng giọt lên người Mộc Nhiên.
Mộc Nhiên đang thất thần, thấy thế bắt đầu khôi phục chút lý trí, nhìn mệnh của Thẫm Mộng Quân nuốt nuốt nước bọt.
Mộc Nhiên bò lên, một lần nữa quỳ trước mặt Thẫm Mộng Quân, đem mệnh căn của anh ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi của mình liếm sạch sẽ dịch tình của anh hòa lẫn với ít dịch của cô.
Làm xong tất cả, Mộc Nhiên mới ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi ra liếm chất lỏng trên khóe miệng, nhỏ giọng nũng nịu:"Mộng Quân....!"
Một tay Thẫm Mộng Quân yêu chiều nâng lấy cằm của Mộc Nhiên lên, khóe moi cong nhẹ:"Muốn nữa sao?"
Nhìn thấy Mộc Nhiên có chút khổ sở gật đầu. Thẫm Mộng Quân liền nằm xuống giường, kéo nhẹ lấy tay Mộc Nhiên:"Nào, em ngồi lên đi!"
Mộc Nhiên người đầy khát vọng mà răm rắp nghe theo lời của Thẫm Mộng Quân, cô leo lên ngồi lên bụng anh, mệnh căn của Thẫm Mộng Quân vừa cứng vừa nóng liền đỉnh lên chạm vào bên trong tiểu hoa của cô, Mộc Nhiên cả người liền nóng ran khó chịu mà văn vẹo, Thẫm Mộng Quân cũng không đùa nữa mà đưa hai tay nâng mông của Mộc Nhiên lên, cẩn thận cắm mệnh căn của mình vào trong cơ thể cô, nhưng vì tư thế này nên mệnh căn không cắm vào được sâu lắm. Mộc Nhiên lên xuống hai cái, bất mãn cắn lên ngực anh. Thẫm Mộng Quân vỗ vỗ hai cánh mông của Mộc Nhiên, phát ra hai tiếng giòn tan, sau đó nâng eo.
Ở tư thế này vận động được một lúc liền cảm thấy có chút khó khăn, Thẫm Mộng Quân ôm Mộc Nhiên trực tiếp ngồi dậy, kéo hai chân của cô quấn quanh eo mình, bắt đầu một đợt đưa đẩy mạnh mẽ. Tư thế này làm hai người tiếp xúc càng chặt chẽ, Mộc Nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng rực sâu trong tiểu hoa, ôm lấy vai của Thẫm Mộng Quân rên rĩ đứt quãng bên tai.
Mộc Nhiên bị kịch liệt đưa đẩy phát không ra tiếng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nói cái gì, chỉ nghe theo bản năng và dục vọng, kêu lên:"Ưm....Ưm ưm....Đâm em....Đâm chết em đi....!"
Thẫm Mộng Quân đâm chừng mười phút, đâm Mộc Nhiên đạt đến cao trào, nơi giao hợp của hai người gắt gao chảy nước, Thẫm Mộng Quân cũng không nhẫn nại nữa, đem dịch tình nóng bỏng bắn trực tiếp vào cơ thể của Mộc Nhiên lần nữa. Rút mệnh căn còn nửa cứng rắn ra, một lượng dịch chảy ra, lỗ nhỏ của Mộc Nhiên nhất thời cũng không khép lại được.