Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức kêu, Mộc Nhiên cả người mệt mỏi mà trở người, mi mắt vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh giấc cô mò mò bàn tay sang chỗ bên cạnh, không tìm thấy thứ mà mình muốn tìm.
Mộc Nhiên rụt tay về lờ đờ mở mắt, tay tóm vội tóc trên đầu Mộc Nhiên trèo xuống giường, lần nữa cô đi quanh phòng tìm xem Thẫm Mộng Quân ở đâu.
Đứng nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt bên trong sáng đèn còn có cả tiếng nước chảy, Mộc Nhiên mỉm cười mà đi đến trước cửa, tay đưa lên cao định gõ cửa thì tiếng nước lại tắt, Thẫm Mộng Quân chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm mỏng anh mở cửa ra.
Nhìn thấy Mộc Nhiên đứng trước mặt mình cả người có chút uể oải, Thẫm Mộng Quân liền xoa lấy đầu cô:“Tìm anh sao?”
Mộc Nhiên nhanh chóng gật đầu.
Khom lưng bế sốc người cô lên Thẫm Mộng Quân đem cô đặt lại lên giường, ngồi bên cạnh anh sờ sờ nhẹ vào khuôn mặt cô:“Nếu muốn ngủ thì ngủ thêm đi, hôm nay không đến trường cũng được!”
Nắm lấy bàn tay của Thẫm Mộng Quân đặt ngay bên tai mình, Mộc Nhiên lắc lắc đầu:“Anh đừng chiều em quá em sẽ lười đó!”
“Em có thể lười, anh cho phép!”
Mộc Nhiên lại lắc đầu:“Không, em muốn đến trường!”
“Được rồi! Anh tắm cho em rồi đưa em đến trường!”
“Nào, tắm thôi!” Đỡ người Mộc Nhiên lên Thẫm Mộng Quân lần nữa lại bế cô đi vào nhà tắm.
Vì là sáng sớm nên trời cũng còn khá lạnh, Thẫm Mộng Quân sợ Mộc Nhiên bị cảm nên đặt cô lên bồn rửa tay anh chỉ dùng khăn nhúng ít nước ấm rồi lau sơ qua người cho cô.
Trong lúc lấy kem đánh răng ra bàn chải đưa cho Mộc Nhiên bỗng dưng Thẫm Mộng Quân lại nhắc đến Doanh Doanh:“Nhiên, hôm nay đến trường nhỡ Doanh Doanh có hỏi gì về anh với em thì em cứ bảo hôm qua anh với em vừa cãi nhau xong nhé!”
Mày cau lại, Mộc Nhiên nhả kem đánh răng trong miệng ra thắc mắc:“Em với anh đâu có cãi nhau! Không phải hôm qua chúng ta…!”
Cầm lên cốc nước Thẫm Mộng Quân đưa cho Mộc Nhiên, luồng tay ra sau xoa xoa nhẹ gáy của cô:“Em cứ nghe lời anh đi!”
Nhả ngụm nước ra Mộc Nhiên lại khó hiểu:“Anh với Doanh Doanh có gì đó giấu em đúng không?”
“Nhiên em ngoan đi! Anh với con bé đó gặp nhau còn chưa đến ba lần thì có cái gì được mà giấu em!”
“Vậy tại sao anh bảo em phải nói dối? Còn bảo là cái gì gặp nhau chưa tới ba lần thì có gì với nhau được, vậy trên ba lần thì được à?”
Cạn lời Thẫm Mộng Quân thở dài, lấy khăn lau qua mặt cho Mộc Nhiên rồi bế cô xuống khỏi bồn rửa tay, ra khỏi nhà vệ sinh anh đặt cô ngồi lên giường, Thẫm Mộng Quân ngồi xổm xuống đấy nắm lấy hai bàn tay cô ôn tồn giải thích:“Hôm qua cô bé đó gửi cho anh một tin nhắn, em có muốn biết nội dung bên trong có gì không?”
Mày cau lại, Mộc Nhiên tạm thời quên mất mà tự hỏi tại sao Doanh Doanh lại có số điện thoại của Thẫm Mộng Quân mà gửi đi tin nhắn chứ? Hơn nữa tại sao lại gửi tin nhắn cho Thẫm Mộng Quân? Nội dung bên trong là gì?
Mộc Nhiên nghi hoặc mà gật đầu.
Thẫm Mộng Quân cũng không định sẽ giấu cô thêm mà thành thật nói ra:“Là ảnh của em và thằng nhóc gì ấy nhỉ…?”
“Nghiêm Khải sao?”
“Đúng chính là thằng nhóc đó! Ảnh em và nó khá thân thiết với nhau ở nhà ăn!”
“Là Doanh Doanh gửi thật sao?” Mộc Nhiên có chút khó tin mà hỏi lại.
Thẫm Mộng Quân “ừm” lên một tiếng rồi giải bày nghi vấn trong lòng mình:“Em nghĩ xem rõ ràng anh không thích thằng nhóc đó, chuyện này ở trường từng làm ầm lên một thời gian ai mà không biết đúng không?”
Mộc Nhiên tròn xoe mắt gật đầu.
“Vậy em nghĩ xem tại sao cô bé đó lại gửi tấm ảnh đó cho anh?”
“Nếu thật sự cô bé đó thật sự muốn làm chị tốt với em không phải theo lẽ thường sẽ luôn đứng về phía em che giấu cho em sao?”
Mộc Nhiên bỗng chóc hiểu ra, hôm qua rõ ràng chuyện đi cùng Nghiêm Khải là do Doanh Doanh cố tình ép cô. Người có điên cũng biết rõ là Doanh Doanh có ý đồ!
Nhưng tại sao Doanh Doanh phải làm như vậy chứ? Rõ ràng cũng đâu có lợi gì cho cô bé?
Nghĩ ra Mộc Nhiên liền nắm ngược lại tay Thẫm Mộng Quân:“Không lẽ Doanh Doanh thích anh sao? Làm như vậy là cố tình chia rẻ!”
Gật nhẹ đầu Thẫm Mộng Quân đưa tay xoa xoa lấy gò má của Mộc Nhiên:“Em thông minh rồi đó!”
Hất tay Thẫm Mộng Quân ra khỏi mặt mình, Mộc Nhiên vờ giận dỗi:“Anh muốn bảo em ngốc thì nói thẳng!”
Tay đỡ lấy cằm Mộc Nhiên, khóe môi cong lên, Thẫm Mộng Quân rướn người chạm nhẹ lên môi cô:“Ai bảo em ngốc cơ chứ!”
Nghe vậy Mộc Nhiên liền cảm thấy bản thân mình không nên cố giả vờ giận dỗi Thẫm Mộng Quân nữa mà tươi tắn hẳn lên:“Vậy thì được!”
Chỉ có điều câu sau của Thẫm Mộng Quân liền làm cho cô tắt liệm đi:“Chỉ là kém thông minh một chút thôi!”
Khuôn mặt xụ xuống Mộc Nhiên đánh yêu vào ngực Thẫm Mộng Quân:“Anh chê em!”
Cái móng vuốt này đúng là yêu tinh nhỏ gợi tình mà, Thẫm Mộng Quân chẳng thể nào kiềm lòng nổi trước vẻ đáng yêu này, một lực đẩy ngã người Mộc Nhiên ra sau trực tiếp nằm đè lên người cô khóa chặt lấy hai cánh tay cô đặt lên đỉnh đầu, Thẫm Mộng Quân cọ cọ hai đầu mũi vào nhau:“Anh có thể chứng minh cho sự trong sạch của mình!”