Quay trở lại lớp học, Doanh Doanh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Mộc Nhiên cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ, cô lấy túi xách của mình lên chừa ra chỗ trống cho Doanh Doanh, vui vẻ mà chỉ tay xuống ghế ý bảo cô bé ngồi xuống rồi ân cần kéo lấy cánh tay hỏi thăm:“Em ổn hơn chưa?”
Doanh Doanh đặt cặp sách lên bàn,vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay Mộc Nhiên mỉm cười:“Em ổn rồi, chị đừng lo!”
Nhướng mày Mộc Nhiên buông tay Doanh Doanh ra, vừa hay điện thoại cô cũng đổ chuông, lôi điện thoại ra Mộc Nhiên hớn hở định cười nhưng rồi thấy Doanh Doanh đang nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình mà nói với Doanh Doanh:“Anh ấy gọi chị! Em nghĩ xem có phải đang định làm lành với chị không?”
Doanh Doanh gượng cười, cố ý mà gật đầu xúi:“Chị nghe đi chắc là anh ấy nhận ra mình sai rồi nên mới gọi đến dỗ chị đó!”
Có chút hí hửng Mộc Nhiên cúi đầu xuống dưới gầm bàn bắt máy, nhưng giọng điệu lại hết sức lạnh lùng:“Anh gọi em có chuyện gì sao?”
Khóe môi cong lên Thẫm Mộng Quân trêu:“Em diễn nhập tâm đến nghiện luôn rồi sao?”
“Anh nói gì?” Thấy Doanh Doanh vẫn đang cố ý nhìn mình, Mộc Nhiên chẳng thể trả lời Thẫm Mộng Quân mà vờ hỏi lại.
Thẫm Mộng Quân dường như cũng nhận ra mà không trêu cô nữa:“Cô bé đó mới gọi anh…Lát nữa anh tới lớp đón em rồi kể lại cho em nghe sau…!”
Tránh để bị phát hiện, Mộc Nhiên chỉ “ừm” một tiếng rồi ngắt máy.
Nhìn lên Doanh Doanh mặt mày Mộc Nhiên tự nhiên sượng trân bắt đầu khó chịu mà nói:“Anh ấy bảo tới đón chị nhưng mà hình như không phải để xin lỗi, anh ấy nói chuyện với chị còn rất cộc cằn nữa kìa, em nói xem không phải anh ấy lại nổi điên gì đó nữa chứ?”
“Chị đừng nhạy cảm như thế! Chắc là không phải đâu!”
“Chờ anh ấy đến chị hỏi rõ xem sao”
Mộc Nhiên cũng chẳng biết nói thêm gì mà đành phải gật đầu.
Đúng như lời đã nói khoảng hơn hai tiếng sau Thẫm Mộng Quân mang theo khuôn mặt lạnh tanh đến tận cửa lớp học để tìm Mộc Nhiên, nếu không biết trước được mọi chuyện có lẽ Mộc Nhiên sẽ còn tin anh thật sự nổi điên với mình cơ đấy.
Cầm theo túi xách Mộc Nhiên tạm biệt Doanh Doanh, nhẹ nhàng từng bước chân cô rời khỏi lớp, tuy giảng viên thấy cô trốn tiết nhưng cũng chẳng nói tiếng nào, hôm qua Nghiêm Khải vừa bị cấp trên đích thân bảo tạm thời cho ngưng theo ông trợ giảng rồi nên ông cũng chẳng muốn bản thân mình vô duyên vô cớ lại mất việc, nên cố tình nhắm mắt mà làm ngơ.
Mộc Nhiên vừa chạy ra cửa thấy Thẫm Mộng Quân chờ mình mà không kiềm được lòng, cô thật muốn lao vào mà ôm lấy anh quá.
Nhưng rồi Thẫm Mộng Quân lại nhìn thấy ánh mắt của Doanh Doanh mà nói nhỏ:“Ra xe trước đi!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân liền đi trước, để cho Mộc Nhiên lủi thủi theo sau, nhưng đi chưa được mấy bước Thẫm Mộng Quân lại là người không nhịn được khi bản thân mình lại nỡ lòng để cho Mộc Nhiên uất, vừa khuất bóng khỏi tầm mất của Doanh Doanh anh đã lùi bước ôm lấy eo Mộc Nhiên cọ xát bàn tay vào eo cô gục đầu vào hõm cổ:“Nhớ em đến chết mất thôi!”
“Anh đừng có mà giảo biện! Mới vừa làm mặt lạnh với em xong lại bảo nhớ không chịu được!” Mộc Nhiên vờ bĩu môi.
“Anh xin lỗi mà! Có trách thì em trách tại cô bạn xấu xa của mình đi, anh cũng có muốn vậy đâu!”
Bật cười, Mộc Nhiên đúng là không chịu được mà, chỉ cần Thẫm Mộng Quân xuống nước muốn làm nũng thì lòng cô lại nhũn ra đầy bất lực, vòng tay ôm lấy Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên xoa xoa bờ hông rắn chắc của anh dỗ đanh:“Được được đều tại em không tốt!”
“Vậy em có tính đề bù cho anh chút gì đó không?” Thẫm Mộng Quân không chút mặt mũi mà đòi hỏi.
Mộc Nhiên tất nhiên cũng rõ ý đồ mà véo mạnh vào hông anh:“Không có!”
Vừa hay cũng đúng lúc ra đến chỗ đậu xe, Mộc Nhiên liền buông Thẫm Mộng Quân ra mở cửa chịu tọt vào trong ngồi ngay ngắn.