Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 90: Thành phố Venice


Nhìn Thẫm Mộng Quân có vẻ hơi nghiêm túc thái quá Mộc Nhiên liền mỉm cười:"Không phải, chỉ là em sợ anh mang em theo rồi lại làm ảnh hưởng đến công việc của anh mà thôi!"

Lay lay nhẹ bàn tay của Mộc Nhiên đang ở trong lòng tay mình Thẫm Mộng Quân lại đều đều tăng tốc:"Lần này qua Italy không phải là vì công việc!"

Dường như Mộc Nhiên cũng đã hiểu ra đôi phần, cô cố chòm người tới mà ghé vào sát một bên má của Thẫm Mộng Quân dò xét:"Không phải là vì công việc sao?"

Thẫm Mộng Quân gật đầu.

"Vậy anh định cầu hôn em à?"

"Nhiên, em đừng nháo nữa anh đang lái xe!"

Bĩu môi Mộc Nhiên ngồi ngăn ngắn xuống ghế, có chút giận dỗi cô hạ cửa kính xe xuống mi mắt nheo lại mà nhìn ra khung cảnh đang lướt qua bên vệ đường.

"Em đóng cửa xe lại đi kẻo bụi lại bay vào mắt!" Vươn tay tới xoa lấy đầu của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân nhắc nhỡ.

"Anh không định sẽ cầu hôn em thật sao?" Mộc Nhiên không chút ngoan ngoãn mà quay qua Thẫm Mộng Quân ủy khuất nhắc lại lần nữa.

"Em ngoan ngoãn chút đi sắp trễ chuyến bay rồi!" Thẫm Mộng Quân chẳng nóng cũng chẳng lạnh ôn ồn mà bảo.

Mộc Nhiên cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Không cầu hôn thì không cầu hôn!

Hơi tủi thân chút thôi còn lại cô không vấn đề gì cả!

Mộc Nhiên cũng không cố bướng nữa, dù sao có được người thật lòng yêu thương mình cô cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Chòm người về phía Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên hôn nhẹ lên gò má anh một cái:"Em đùa thôi!"

Khóe môi khẽ cong lên, Thẫm Mộng Quân chẳng nói thêm lời nào mà lái xe đến thẳng sân bay.



Ngồi máy bay hơn mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Mộc Nhiên thì chưa bao giờ được đi bay máy cũng chưa bao giờ được đi xa đến như vậy, nên không thể tránh khỏi được việc có chút không quen.

Dáng người hơi mệt mỏi Mộc Nhiên được Thẫm Mộng Quân dìu xuống máy bay.

Thẫm Mộng Quân không trực tiếp đưa Mộc Nhiên về khách sạn nghỉ ngơi mà để cô ngồi nghỉ ở trong sân bay một lúc.

Hôm nay tạm thời còn có việc bắt buộc phải thực hiện xong cho nên anh không thể để cho cô về nghỉ ngơi được.

Ngồi ở sân bay đợi cho đến khi Mộc Nhiên đã thật sự khỏe rồi, Thẫm Mộng Quân mới bắt xe đến thẳng Venice.

Dừng chân ở bên cây cầu tình yêu Rialto, mọi chuyện diễn ra vẫn hết sức bình thường Thẫm Mộng Quân nắm lấy bàn tay của Mộc Nhiên mà kéo cô đi theo sau mình.

Tuy người có chút mệt mỏi nhưng nhìn thấy cảnh vật hữu tình ở nơi này Mộc Nhiên liền phấn chấn hẳn lên, cả hai dừng lại ở trung tâm cây cầu mắt hướng ra thẳng con kênh xanh nhìn những con thuyền gỗ đáy bằng gondola thong dong lướt nhẹ trên mặt nước còn động ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày, bên cạnh Thẫm Mộng Quân Mộc Nhiên không giấu khỏi niềm thích thú, vòng qua cánh tay của Thẫm Mộng Quân cô tựa đầu vào vai anh, mi mắt khép hờ mà lắng nghe từng âm thanh nhỏ của sự sống cuối ngày, lòng phấn khởi mà mấp máy môi:"Mộng Quân...!"

"Anh đây....!" Cúi người hôn nhẹ lên chóp đầu của Mộc Nhiên trong đôi mắt tình như bể Thẫm Mộng Quân yêu chiều.

"Thật tốt!" Khóe môi cong lên, Mộc Nhiên chính là hài lòng với hiện tại.

"Em có biết tại sao hôm nay anh lại đưa em đến đây không?"

Mộc Nhiên lắc đầu.

"Anh nghe nói người Venice quan niệm rằng mỗi cây cầu đều là một điểm hẹn kết nối những trái tim yêu nhau. Anh còn nghe người ta nói rằng chỉ cần hai người yêu nhau cùng nhau ở trên cây cầu Rialto này cùng nhau lập lời thề ước đều sẽ trở thành hiện thực!"

Mộc Nhiên bỗng nhiên phì cười cô mở mắt nghiêng đầu nhìn Thẫm Mộng Quân:"Anh sẽ không tin lời người ta nói là thật đó chứ?"

Thẫm Mộng Quân chỉ bẽn lẽn mà cười.



Mộc Nhiên xoay nhẹ người Thẫm Mộng Quân đối diện với mình, khiễng nhẹ gót chân cô ôm lấy cô anh, cọ cọ nhẹ vào chóp mũi:"Anh đừng nói với em là vì tin lời của người ta mà anh không quản một đoạn đường dài như thế đưa em đến đây chỉ để lập lời thề ước với anh thôi đó chứ?"

Thẫm Mộng Quân không nói gì, anh chỉ trực tiếp đưa cao bàn tay của mình lên búng nhẹ đầu ngón tay một cái.

Trên cầu bỗng dưng có hàng ngàn quả bóng bay bay lên mang theo màu sắc rực rỡ rự do mà bay lượn trên không trung, cùng lúc đó trên đầu cầu có một cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh mang theo một chiếc khăn voan mỏng màu trắng cùng một bông hồng đỏ đi đến chỗ của Thẫm Mộng Quân và Mộc Nhiên đang đứng, cô bé mỉm cười nắm lấy tà váy của Mộc Nhiên mà lay lay nhẹ, cô bé thành công thu hút sự chú ý của Mộc Nhiên, không nghĩ ngợi nhiều cô liền ngồi xổm xuống đấy nắm lấy tay cô bé véo nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh mỉm cười dịu dàng:"Bé con, sao em lại ở đây? Cha mẹ của em họ ở đâu rồi?"

Cô bé chỉ mỉm cười mà không hề đáp lại lời của Mộc Nhiên, cô bé nhét vội bông hoa hồng đỏ vào trong tay Mộc Nhiên, cài vụng về chiếc khăn voan lên đầu cô rồi một mạch chạy đi trong sự ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì của Mộc Nhiên.

Cau mày Mộc Nhiên cầm bông hoa hồng đỏ mà xoay người đứng lên, vừa hay lại nhìn thấy Thẫm Mộng Quân đang quỳ gối dưới chân mình, trên tay còn nâng nên một chiếc nhẫn miệng cười tươi:"Lời cầu hôn đến muộn!"

"Mộc Nhiên, gả cho anh nhé!"

Nhất thời còn chưa thể tin, điểm nhẹ tay lên môi, Mộc Nhiên cười ra cả nước mắt nghẹn ngào mà thành lời:"Mộng Quân có phải là em đang mơ không?"

"Gả cho anh có được không?" Thẫm Mộng Quân kiên nhẫn mà nhắc lại lần nữa.

Lần này Mộc Nhiên nghe rõ rồi.

Cô không hề mơ!

Nhất thời xúc động càng làm cho Mộc Nhiên khóc lớn hơn, cô quệt đi nước mắt ở khóe mi mình, nức nở như trẻ nhỏ:"Anh sẽ không hối hận chứ?"

"Tuyệt đối không hối hận!" Thẫm Mộng Quân chắc nịch mà khẳng định.

"Em đồng ý!" Mộc Nhiên vươn bàn tay của mình ra sẵn sàng chờ đóng một khỏi đầu mới.

Mỉm cười đầy mãn nguyện, Thẫm Mộng Quân lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra lòng bàn tay có chút mồ hôi mà run run nhẹ anh đeo nhẫn vào trong tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay nghẹn ngào rơi cả nước mắt:"Anh yêu em, yêu em rất nhiều!"

Đỡ lấy người Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên ôm chầm lấy anh:"Em cũng yêu anh, Thẫm Mộng Quân!"

Tiếng pháo hoa vừa hay đúng lúc theo sự sắp xếp của Thẫm Mộng Quân mà vang lên sáng rực cả một bầu trời đang chuẩn bị về đêm, thấp thoáng người ta lại nghe thấy một câu nói còn vang vọng ở nơi cầu Rialto:"Mộc Nhiên anh yêu em!"