Thẫm Mộng Quân nói xong thúc từng cú mạnh hung hăng vào tử cung mềm của Mộc Nhiên.
“Nhiên em nghe thấy anh nói gì không?”
Anh thúc không nể tình cô!
“Ah…Nghe…Em nghe mà…Ưm…Đâm em…Xin anh đâm chết em đi…!”
Nhận được câu trả lời khiến anh thoả mãn Thẫm Mộng Quân vẫn không ngừng hung hăng ra vào:“Nhiên em thật hư! Ai dạy em những lời này? Hửm!”
Thẫm Mộng Quân động luân phiên không mệt mỗi lần anh đưa đẩy từng đợt khoái cảm lại đến với Mộc Nhiên, cô sung sướng đón nhận nỉ non mà đáp lại anh:“Ah…Không anh dạy cả…Ưm ưm…Là tự…Tự tiểu Nhiên học được…Ah…Aaaaa…Sướng quá…Mạnh lên nữa…Ông xã…!”
Anh nghe được hai từ “ông xã” Thẫm Mộng Quân liền hưng phấn hơn hung hăng cắm cô:“Được ông xã chiều vợ yêu!”
Thẫm Mộng Quân nhắm mắt luân phiên động không ngừng nghỉ, anh mở mắt ra khi nghe tiếng thét chói tai của Mộc Nhiên:“Không…đừng động nữa…ahah…sắp…sắp…tiểu mất…Không được sắp tiểu…ra…đừng…dừng…ah…ah”
Mộc Nhiên đặt hai tay trước bụng chống không cho Thẫm Mộng Quân tiếp tục động, anh liền vương hai tay nắm lấy tay cô không ngừng động mạnh bạo hơn lúc này:“Vợ yêu…Si tiểu cho ông xã em nào, ngoan tiểu ra đi…!”
Mộc Nhiên nghe xong không ngừng lắc đầu không muốn, Thẫm Mộng Quân thấy cô không vâng lời liền mạnh mẽ xâm chiếm cọ vào v.ách thịt phía trên kích thích cô:“Đừng mà…bẩn…đừng động nữa…ah…em…raaa…!”
Mộc Nhiên thét chói tai cùng lúc đó một tiếng xì vang lên, nước tiểu phóng thẳng lên bụng Thẫm Mộng Quân thân dưới vận động kịch liệt không ngừng phiến cho nước tiểu văng lên khắp nơi chảy rớt cả mảng giường lớn. Cô không ngừng nứt nở thở hỗn hễn nước bắn đầy bụng anh lên người cô, khiến cho anh không ngừng bị kích thích tuột đột hưng phấn.
Sau khi bị Mộc Nhiên tưới một bụng nước tiểu lên cơ bụng săn chắc sáu múi của Thẫm Mộng Quân liền khiến anh bị kích thích yết hầu lên xuống rõ ràng.
Anh hưng phấn đánh vào cái mông trắng nỏn mềm mại đàn hồi của cô:“Nhấc chân lên dang rộng ra một chút, đổi tư thế để cho thằng em của anh rút ra khỏi chỗ đó của em nào”
Thẫm Mộng Quân thốt lên những lời d.âm đãng phóng túng, xấu xa của anh khiến Mộc Nhiên bị kích thích chịu không nổi. H.uyệt nhỏ đang không ngừng bị mệnh căn thô to chăm sóc mọi ngóc ngách trong hoa tâm khiến nó càng mẫn cảm hơn không ngừng run rẩy cắn lấy mệnh căn mấy lần từng chút một.
Miệng tử cung mẫn cảm cắn vào đầu mệnh căn xong liền hút nó vào sau bên trong nước dịch tiết ra không ngừng nghỉ giống như nước nóng cọ rửa mệnh căn.
Thân thể mảnh mai đẩy đà của Mộc Nhiên mềm nhũn yếu ớt khi bị Thẫm Mộng Quân hung hăng ăn hiếp cô lôi kéo đổi kiểu tư thế mới nằm sấp xuống đưa cái mông trắng noãn căng tròn đung đưa lắc qua lắc lại khiêu khích về phía anh:“Ah…Ngứa quá…Ông xã mau…mau cắm vào đi…”
Thẫm Mộng Quân bị Mộc Nhiên khiêu khích anh nắm lấy mệnh căn cắm vào trong tiểu hoa lần nữa, ở tư thế này khiến cho mệnh căn càng hung hăng tiến vào xâu hơn đâm xuyên qua miệng tử cung chơi đùa trong đấy.
Mộc Nhiên cảm giác sung sướng như lên tám chín tầng mây anh đưa cô vào cõi hoan lạc dục vọng sung sướng không ngừng.
Hông cô được anh kê thêm cái gối thuận tiện cho việc anh hung hăng tàn phát chôn sâu vào trong cơ thể cô:“Ưm…phóng túng…quá…rồi…chịu không nổi…nữa…”
Mặt Mộc Nhiên đỏ bừng xấu hổ cô cảm thấy vừa ngượng vừa sướng, Thẫm Mộng Quân cử động phần eo di chuyển một cách cường tráng ra ra vào vào. Mệnh căn của anh chạm mạnh vào bờ mông trắng nõn của cô vang lên tiếng bạch bạch không ngừng ra ra vào vào, phối hợp nhịp nhàng với cô anh cắm thẳng vào chỗ non mềm ướt át lày lội. Cái miệng nhỏ tham lam cắn nuốt như đang thưởng thức mùi vị mệnh căn đem lại miệng nhỏ biết điều ngậm thật chặt lấy anh không cho anh đi khỏi tâm động ướt át của cô.
Tiểu hoa hút chặt kính mích, hai mắt Mộc Nhiên đỏ lên đồng tử màu đen tựa như sáng rực rỡ. Thẫm Mộng Quân thông thả vận động nhanh mạnh theo tiết tấu hai tay đặt trên mông căng tròn cô không ngừng xoa bóp, từng cú thúc như muốn xuyên toẹt cô ra bàn tay to của anh nắm lấy phần mông đang đung đưa theo nhịp nhấp hông ra vào, anh khéo léo dùng lực để đẩy đầy mệnh căn sát chặt vào tử cung nghiềm nát nơi non mềm nhuyễn mịn của cô.
Thẫm Mộng Quân khẽ cười một tiếng, thọc vào rút ra liên hồi, đâm cho cô đến ý loạn tình mê liền đột ngột rút mệnh căn ra.
Mộc Nhiên sửng sốt, không biết anh muốn làm gì.
Thẫm Mộng Quân đột nhiên quỳ gối xuống bên cạnh Mộc Nhiên, cơ thể hơi nghiêng về phía cô. Mộc Nhiên nửa tỉnh nửa mơ thấy anh đỡ lấy mệnh căn cứng rắn to lớn, cười nhìn cô đến mê hoặc anh nói:“Vợ yêu, dùng miệng của em âu yếm nó đi”
Mộc Nhiên nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt anh, cô liền ngoan ngoãn ngồi dậy, vén tóc mai đã ướt nhẹp mồ hôi của mình ra sau tai, cụp mắt xuống, nắm lấy mệnh căn đã dính đầy mật ái của hai người, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mút quanh đầu nấm.
Thẫm Mộng Quân thỏa mãn đến mức trán anh rỉ ra mồ hôi, thừa dịp cô khẩu giao cho anh, hai tay nhanh chóng loát động phần gốc mệnh căn cứng rắn.
Mộc Nhiên thấy thế, ngừng động tác, chu cái miệng nhỏ đo đỏ hỏi:“Anh muốn bắn ở trên mặt em sao?”
Ngắm gương mặt quyến rũ vô song của người trước mặt, yết hầu chuyển động nhanh, Thẫm Mộng Quân gian nan mà “ừm” một tiếng.