Đến khi vợ chồng họ Ý biết cô chuyển phòng cũng đã làm ồn ào không ít người chú ý đến.
Y Noãn có chút tức giận, cô chỉ muốn trốn hết tất cả bọn họ.
Mọi người cảm nhận Ý Noãn không ngừng thở hổn hển, sắc mặt tệ đi rất nhiều lại nhớ đến lời Hoàng Kì Văn dặn không được để Ý Noãn kích động, họ mới hoảng hốt xin lỗi cô. Sau đó cũng không ai dám nhắc trước mặt Ý Noãn chuyện đổi phòng nữa.
Ý Noãn ở bệnh viện hơn nửa tháng, nửa tháng nay vợ chồng nhà họ Ý và Lục Thế Nam tích cực đến đây nhất. Đôi lúc cô muốn đuổi người đi nhưng họ như nhắm mắt mở mắt mà không nghe, hằng ngày vẫn đều đặn đến đây không sót buổi nào.
Mỗi lần có tiếng đẩy cửa cô chỉ mong là Bác Linh đến hoặc là người nhà của bệnh nhân khác.
Bác Linh cũng thường sắp xếp thời gian đến chơi với Ý Noãn rất nhiều, có như vậy tâm trạng Ý Noãn mới dịu đi, nếu không sẽ bị ba người kia làm cho tức đến phát lại bệnh.
Đôi lúc Ý Noãn sẽ hỏi chuyện của Bác Linh và Dương Anh Kiệt, mỗi lần nhắc đến mắt Bác Linh sáng lên, đều vui vẻ và tự hào kể cho cô nghe, Y Noãn yên tâm xem ra Bác Linh đang thực sự hạnh phúc, những ấn tượng xấu của cô về Dương Anh Kiệt cũng dịu đi dần nhưng vẫn không hết hoàn toàn.
Đôi lúc sẽ là chuyện học hành của Bác Linh, xem ra cô học tập ở trường rất tốt, rất được thầy cô tín nhiệm và yêu thích, làm Ý Noãn không khỏi khen ngợi cổ vũ cô tài giỏi, nhưng Ý Noãn đôi lúc lại có chút ghen tị với Bác Linh vì được đi học, cô cũng muốn biết cảm giác trải qua bốn năm đại học là như thế nào..
Thoáng chốc gần một tháng nữa lại trôi qua, Ý Noãn sau khi làm kiểm tra tổng quát cuối cùng cô cũng được xuất viện, Hoàng Kì Văn xem số liệu khám bệnh của Ý Noãn dặn dò cô chú ý khi ra viện: " Nhớ mấy cái đó là được, hết tuần này cô có thể xuất viện rồi. "
Ý Noãn nghe vậy thì rất vui, một tháng hơn ở đây khiến Ý Noãn mất đi sự thoải mái rất nhiều, cũng đã ảnh hưởng công việc của cô không ít. Bây giờ đã về rồi Y Noãn thầm nghĩ phải chăm chỉ cày cuốc bù lại số tiền nằm viện thời gian qua.
Trước ngày Ý Noãn ra viện, không biết vì lí do gì cả ba người là Ý Lãng, Bội Sam và Lục Thế Nam đều xuất hiện cùng một lúc.
Họ đều nhìn cô lúng túng, cả ba người không ai biết nên mở miệng hỏi như nào.
Ý Noãn thấy vậy lên tiếng trước: " Có chuyện gì sao? "
Ý Lãng thở hắt một câu, sau đó ông nhìn Ý Noãn nhỏ nhẹ nói: "Ý Noãn à chúng ta có hỏi thăm các trường đại học ở đây.. ý ta là nếu con muốn đi học hiện giờ vẫn có thể đi. "
Ý Noãn nắm chặt chiếc chăn đây là điều cô hằng mong ước nhưng người ngỏ ý bảo cô đi học hiện giờ lại là người trước đây cướp đi cơ hội đi học của cô. Ý Noãn cắn răng họ luôn khiến cô lựa chọn khó xử như vậy.
Nhưng phần lý trí bên trong Ý Noãn vẫn thắng, cô dù muốn đi học cũng không phải dựa vào họ.
Y Noãn nhìn thẳng ba người, họ thở mạnh cũng không dám đều kiên nhẫn chờ câu trả lời của Ý Noãn. Ánh mắt họ hiện giờ có thể biểu đạt rằng chỉ cần Ý Noãn nói có thì mọi thứ tốt nhất trên đời này đều đưa hết cho cô.
Tiếc rằng mọi thứ vẫn là muộn rồi, Ý Noãn vẫn giữ thái độ cương quyết như ngày đầu: " Không cần tốn thời gian như thế. "
"Y Noãn em thử suy nghĩ lại xem, không phải trước giờ em vẫn thích học sao.." - Lục Thế Nam lên tiếng muốn khuyên can cô.
"Có suy nghĩ bao nhiêu lần kết quả vẫn sẽ như thế thôi. Không cần. "
" Y Noãn à, con đừng lo về mọi người ngoài kia ta đảm bảo không ai dám bàn tán gì con. "
" Tôi đã bảo không cần." - Y Noãn khó chịu giọng nói cũng cao hơn.
Ba người nhất thời không dám khuyên thêm, dĩ nhiên kết quả này cũng nằm trong dữ liệu của họ. Việc đi học Ý Noãn cũng từ chối thì tất nhiên việc họ muốn đón Ý Noãn về nhà lại càng khó khăn hơn. Nghĩ như thế vợ chồng họ Ý tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa.
Ý Noãn nhìn họ, vừa đau lòng vừa thẳng thắn nói: " Khi tôi còn nhỏ đều nhìn thấy bạn bè cùng lớp được ba mẹ nâng niu ôm vào lòng mỗi khi đón về, mỗi lần thấy hình ảnh đó tôi lại thèm khát ước gì có một ngày chỉ một ngày thôi hai người cũng có thể đón tôi đi học về ôm tôi vào lòng như thế, nhưng mà trước giờ chỉ có cô bảo mẫu đón tôi. Ngay cả cô giáo dạy tôi tên gì hai người cũng không biết. "
" Mỗi dịp sinh nhật tôi hai người cũng không nhớ, tôi đều biết là cô bảo mẫu nhắc nhở hai người nên hai người mới về đón sinh nhật cùng tôi. Lúc đó tôi không cần quà xinh quà đắt tiền, tôi chỉ cần một bữa ăn gia đình thôi như điều đó lại xa xỉ hơn món đồ đắt tiền rất nhiều. "
"Chỉ khi tôi đạt điểm cao đó là lần đầu tiên tôi thấy hai người khen ngợi tôi, lúc đó tôi mới chợt hiểu là chỉ khi tôi ngoan ngoãn tài giỏi thì mới được hai người công nhận. Cũng từ hôm đó tôi mới ra sức cố gắng học tập để được ở cạnh hai người lâu hơn. "
"Vậy mà chỉ cần sự xuất hiện của Tố Giai Tuệ hai người liền phủ sạch mọi cố gắng của tôi. Tôi cũng không rõ từ khi nào hai người lại chán ghét tôi như vậy. "
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng mà vạch tội họ, trước đây nghĩ đến những chuyện này chỉ toàn đau thương bây giờ nỗi đau cũng khô lại, Ý Noãn thấy việc kể lại này cũng không khiến cô đau lòng như trước nữa.