Tổng cộng Lục Thế Nam đã phải ăn hết tám phần đồ ăn thì Y Noãn mới đến giờ tan làm.
Mặt Lục Thế Nam tái nhợt đi, cả cuộc đời anh cộng lại thì đây là lần đầu tiên Lục Thế Nam có thể ăn nhiều như thế, hiện tại không thể nhét thêm cái gì vào bụng đừng nói là đi bây giờ cả đứng lên anh sợ mình sẽ phút mốt mà nôn hết ra mất.
Đến cả những vị khách cuối cùng trong quán với hai ông bà nhìn Lục Thế Nam không khỏi bất ngờ, họ liên tục đưa mắt nhìn người đàn ông lịch lãm, phong độ trước mắt lại có sức ăn trái ngược với vẻ bề ngoài, quả nhiên không thể nhìn người mà bắt hình dong được.
Hai ông bà ghé vào tai Y Noãn thì thầm: "Noãn Noãn cậu ta ăn nhiều vậy ta thấy rất vui nhưng mà dạ dày cậu ta có thể khoẻ đến mức đó sao.. Sẽ không phải vào bệnh viện chứ.." - Bà lo lắng nói.
Ý Noãn rũ mắt bình thản nói: " Không sao đâu ạ, bà đừng lo nếu có vào bệnh viện là cũng tại anh ta tự ăn nhiều, quán chúng ta cũng không ép. "
Vị khách cuối cùng đi ra khỏi quán nhưng Lục Thế Nam vẫn ngồi đó, lần này không để Ý Noãn ra nữa bà để cô ở trong dọn dẹp còn chính mình ra nhắc khéo Lục Thế Nam: " Chàng trai à, quán bọn ta đã đến giờ đóng cửa rồi, nếu con muốn ăn ngày mai hắn quay lại. "
Nhưng Ý Noãn chưa ra.. nghĩ thế Lục Thế Nam một tay ôm bụng, môi mím chặt lại thở hắt một tiếng, một tay chỉ vào menu: " Cho con thêm một suất này. "
Đến nước này bà cũng không dám bán cho Lục Thế Nam, bà ra sức cản lại: " Ây cha còn ăn gì nữa, mặt mày tái hết lên rồi. Ta không rõ sao con lại muốn ăn nhiều như vậy nhưng mà chàng trai à mai quay lại cũng được bây giờ nên về đi, quán ta cũng không còn để bán cho con. "
Bà đã nói hết nước hết cái như vậy, Lục Thế Nam cũng không dám nói thêm sợ mình lại làm ảnh hưởng công việc của Ý Noãn, anh rút trong túi ra tờ 100 tệ đưa cho bà chủ quán: " Con gửi tiền ăn, không phải thối lại đâu. "
Nói xong câu này, anh ôm bụng từ từ đứng lên chậm rãi ra khỏi quán.
Bà nhìn bóng lưng anh, chậc một tiếng rồi nói: " Đẹp trai, giàu có như vậy nhưng mà cậu ta hình như có vấn đề.
"- Bà thở dài tiếc nuối nói: " Thật tiếc.. "
Ý Noãn cầm theo khăn lau bàn đi ra nghe được lời này của bà không khỏi buồn cười, nhưng mà nhìn về phía cửa tuy không thấy rõ bên ngoài nhưng trong lòng Y Noãn vui sướng: " Đáng đời anh ta. "
Cũng không thể trách bà nghĩ Lục Thế Nam có vấn đề được, nếu một người bình thường cũng không thế ăn nhiều như thế, đây cũng là lần đầu bà được thấy một người gọi nhiều phần ăn cho một người như vậy ở quán mình.
Y Noãn chào tạm biệt hai ông bà, cô đẩy cửa bước ra ngoài, không khí Bắc Thành hiện tại dễ chịu hơn tháng trước rất nhiều, hít một hơi không khí thanh mát Ý Noãn rảo bước về cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi.
Chỉ là chưa đi được lâu bước chân Y Noãn dừng lại nhìn người đang đứng trước mắt mình. Cô tưởng Lục Thế Nam hiện phải ở bệnh viện rồi làm gì còn hơi sức ở đây.
Ý Noãn không quan tâm, làm ngơ như anh không tồn tại, cô đi tránh qua một bên mà tiếp tục muốn tiến về phía trước.
Nhưng Lục Thế Nam nhanh chóng bắt lấy hành động của cô, anh kịp thời nắm lấy tay Ý Noãn để cản cô lại, tay kia vẫn không ngừng ôm bụng.
Y Noãn tránh không được, cô giật tay mình ra nhìn anh cảnh cáo. Lục Thế Nam thấy thế tức thời xin lỗi: "Anh không cố ý chạm vào em, anh xin lỗi. "
" Anh lại muốn làm sao?" - Ý Noãn không kiên nhẫn lên tiếng.
Lục Thế Nam bày tỏ ý muốn của mình: "Anh cũng chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với em, anh chở em về nhé? "
" Không cần." - Y Noãn dứt khoát nói.
Mặt Lục Thế Nam biến sắc nhưng ánh mắt anh vẫn ôn nhu nhìn cô: " Trời đã tối rồi, em đi về một mình như vậy rất nguy hiểm. Anh đưa em về, anh hứa chỉ đưa em về thôi không làm gì cả. Em chỉ cần nói địa chỉ cho anh là được. "
Lục Thế Nam thông minh mà nói dối, vì để cô biết được việc anh nhúng tay vào chỗ cửa hàng Ý Noãn làm cũng chỉ khiến cô thêm ghét anh. Không đành nhưng anh cũng chỉ có thể làm bộ như không biết.
Ý Noãn giằn co muốn thoát ra khỏi Lục Thế Nam, anh rất cao, chiều cao của anh che khuất đi tầm nhìn phía trước của Ý Noãn rất nhiều. Nhưng mà con người phía trước như đã luyện được gan thép, có đánh có chửi bới thế nào cũng không xi nhê.
Hết cách Y Noãn cũng chỉ lên xe của Lục Thế Nam trong sự khó chịu, trái ngược lại với Lục Thế Nam khuôn mặt tươi cười. Vừa vào xe anh không quên chỉnh lại nhiệt độ, trời về đêm đương nhiên có phần sẽ lạnh hơn.
Cả quãng đường đi ngoài địa chỉ cần đến, hai người không nói với nhau câu nào, Lục Thế Nam nhiều lần liếc mắt qua nhìn Ý Noãn nhưng cô chỉ toàn ngó đầu ra cửa sổ không quan tâm đến anh.
Lục Thế Nam cũng muốn bắt chuyện với Ý Noãn, khổ nỗi tính tình khô khan xưa giờ, vả lại trước giờ toàn được người ta chủ động nên cái gọi là " tán gái " Lục Thế Nam xem như bằng không.
Rất nhanh xe dừng trước cửa tiệm tuy không nỡ nhưng Lục Thế Nam vẫn nhẹ nhàng nói với cô: " Em vào nghỉ ngơi sớm đi. "
Ý Noãn lúc này mới quay lại nhìn anh, cô để ý tay anh vẫn liên tục ôm bụng nhưng cũng chỉ nhìn một cái Ý Noãn không hỏi thêm gì, bỏ lại một câu rồi xuống xe: "Cảm ơn. "
Thấy Ý Noãn đi xa khỏi tầm mắt, Lục Thế Nam lúc này mới dựa vào ghế xe, tay kia của anh vẫn ôm chiếc bụng có dấu hiệu đau, tay con lại dựa vào trán đang đổ mồ hồi. Lục Thế Nam thở dốc không nghĩ ăn tám phần đồ ăn lại đáng sợ như vậy.
Dựa một lúc Lục Thế Nam khởi động lại xe, nhanh chóng lái về khu biệt thự của mình...