" Không phải, tôi chưa có bạn trai. Anh đừng hiểu lầm. " - Ý Noãn lên tiếng giải thích.
Cậu bạn nhân viên thấy mình lỡ lời nói sai thì lúng túng bảo: " Thế à, tôi xin lỗi do tôi không biết. "
" Không sao."
Nhìn bó hoa trong tay Ý Noãn không thể vui mừng nỗi, chưa xác định là ai tặng nên cô cũng không dám vứt lung tung, cầm bó hoa quay lại khu kiểm hàng lúc này Ý Noãn mới lấy bức thư tay ra đọc.
Trong bức thư viết là: " Y Noãn hôm nay anh bận không đến đưa đồ ăn sáng cho em được, bó hoa này là để xin lỗi em. Chúc em buổi sáng vui vẻ. "
Ý Noãn tặc lưỡi, con mắt hạ xuống dòng chữ cuối cùng của lá thư anh không quên kí tên mình vào đó: " Kí tên Lục Thế Nam. "
Cô thầm nghĩ cô vẫn đang rất vui vẻ trước khi nhận được bó hoa này. Bó hoa hồng trong tay đỏ rực đây từng là bó hoa Y Noãn thích nhất, cô thích màu đỏ của chúng, màu đỏ của quyền lực, màu xanh gai góc của nó như biểu hiện cho người phụ nữ mạnh mẽ vậy.
Y Noãn lắc đầu, đặt đại bó hoa xuống bàn tiếp tục công việc của mình.
Bên này Lục Thế Nam sốt ruột hỏi A Sênh: " Cô ấy nhận được hoa chưa? "
" Giám đốc, nhân viên của tiệm hoa đã giao tận tay cho cô Y. "
"Cô ấy có nói gì không? "
" Anh ta chỉ bảo cô Y không bộc lộ ra ngoài nên anh ta không rõ cô Y có thích hay không. "
Lục Thế Nam chỉ trầm ngâm gật đầu: "Được rồi cậu ra ngoài đi."
A Sênh chưa có ý định đi, anh bảo: " Giám đốc ngày 21 tháng 4 anh cần qua Pháp công tác. "
Lục Thế Nam còn đang suy nghĩ về bó hoa nghe A Sênh nhắc nhở anh khựng lại hỏi: " Ngày 21 tháng 4? "
" Vâng. Chúng ta đã xếp lịch này vào tháng trước. "
Tức là tuần sau anh sẽ phải đi công tác, anh như nhớ ra: "Ngày 27 tháng 4 là sinh nhật Ý Noãn."
Lục Thế Nam khẽ cười: " Khá tốt. Lúc đó có thể tự tay lựa quà cho Ý Noãn. "- Anh suy nghĩ thêm rồi nói A Sênh:
"Cậu lui đi được rồi. "
Ngày hôm nay Lục Thế Nam về sớm hơn mọi ngày, đầu bếp trong nhà vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn xong.
Bà quản gia đang dọn dẹp nhà cửa, thấy bên ngoài có tiếng xe bà đi ra cửa xem, nhìn thấy Lục Thế Nam về giờ này không khỏi thắc mắc: " Sao hôm nay cậu về sớm vậy?" - Từ khi bà làm ở đây đến hiện tại đây là lần đầu tiên thấy Lục Thế Nam về nhà sớm, hôm nào anh không về đúng giờ tan làm thì cũng tăng ca đến khuya mới về. Hôm nay về sớm như vậy cũng có thể xem là lần đầu tiên.
Lục Thế Nam rũ mắt không trả lời anh chỉ nói qua loa cho xong: " Nay công việc hoàn thành sớm."
Bà quản gia gật đầu tin tưởng câu trả lời này của anh: " Cậu lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu về sớm quá trong nhà đầu bếp chưa kịp nấu xong. "
Lục Thế Nam gật đầu xong đó cũng đi lên lầu tắm rửa nhưng anh không nghỉ ngơi, sau khi sạch sẽ hơn anh từ phòng tắm bước ra đi thẳng xuống nhà bếp.
Đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho anh, thấy anh tiến vào không khỏi chăm chú nhìn, anh chưa bao giờ xuất hiện ở đây: " Thiếu gia.. anh sao lại vào đây? " - Chẳng lẽ đói rồi sao?
Lục Thế Nam khó mở miệng, nhưng anh nuốt nước bọt giọng vẫn lạnh lùng xa cách nói: " Cậu chỉ tôi làm món mì trường thọ. "
Vị đầu bếp kia nhưng sợ mình nghe sai: "Dạ.? "
Lục Thế Nam vẫn chất giọng đó nói: "Nghe không rõ?"
" Không phải... nghe rõ nhưng mà thiếu gia anh muốn ăn tôi có thể nấu, không cần anh xuống tận đây đâu ạ, hơn nữa ở đây rất giàu mỡ. " - Vị đầu bếp kia luống cuống nói.
Lục Thế Nam nghe không để vào mắt anh vẫn bảo: "Anh chỉ cần chỉ tôi làm món đó. "
Lục Thế Nam đã nói như vậy tuy trong lòng còn rất nhiều thắc mắc nhưng vị đầu bếp kia vẫn đi chuẩn bị nguyên liêu chỉ cho anh cách làm mì trường thọ.
Đối với một người chưa từng vào bếp như Lục Thế Nam, việc nấu ăn này còn khó hơn ngồi hàng giờ trước cả chục con số.
Sau một hồi lâu cuối cùng cũng cho ra được thành phẩm, Lục Thế Nam nói một tiếng cảm ơn rồi cầm bát mì trường thọ ra bàn phòng bếp bắt đầu ăn thử.
Húp một muỗng nước, ăn thử sợi mì Lục Thế Nam cau mày không hài lòng, anh thầm nghĩ: " Không giống hương vị Ý Noãn làm. " - Tuy không phải quá dở nhưng nó cũng chẳng xuất sắc được, nếu không nhờ có đầu bếp chỉ anh căn chỉnh gia vị có khi bát mì này còn không thể ăn được.
Anh buông đũa xuống, hạ quyết tâm từ giờ đến lúc mình đi công tác sẽ làm ra được một bát mì trường thọ thật ngon để nấu trong ngày sinh nhật Ý Noãn.
Lục Thế Nam sợ mình làm quá tệ Ý Noãn ăn vào sẽ không thích, sợ cô thêm khó chịu về mình hơn.
Nói là làm xuyên suốt một tuần này, ngày nào bà quản gia cũng thấy Lục Thế Nam về sớm rất sớm, chẳng qua về nhà anh cũng không ở trong phòng làm việc mà cứ xuất hiện trong phòng bếp. Không ai rõ tại sao đột nhiên Lục Thế Nam lại muốn nấu được mì trường thọ, chỉ có thể ra sức cố gắng chỉ dạy cho anh.
Ngày cuối cùng trước khi đi công tác, Lục Thế Nam như thường lệ bưng bát mì trường thọ lên bàn ăn thử. Thủ một miếng, lúc này khoé miệng Lục Thế Nam mới nhếch lên: " Không tệ." - So với nhiều bát mì trước, bát mì này anh vẫn tự tin có thể nấu cho Ý Noãn ăn được trong ngày sinh nhật của cô.