Sai Lầm Yêu Anh

Chương 27: Không tin một người kiêu ngạo như trên báo viết lại cứu sống một người sắp chết


Thật ra cô biết nhiều món như vậy là vì trước đây muốn lấy lòng Lục Thế Nam nên mới học nấu ăn nhưng chưa lần nào anh ăn đồ do cô nấu, không nghĩ đến bây giờ lại có thể nấu cho anh ăn.

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Ý Noãn xin phép ra về: " Bác, nếu hết việc rồi con cũng xin phép về ạ, bây giờ con phải đến quán ăn làm việc. "

"Tới giờ phải đi rồi sao." - Bà quản gia có chút không nỡ, muốn giữ Ý Noãn ở lại thêm một lát. Dù gì hôm nay có cô công việc của bà cũng đỡ đi rất nhiều còn có thêm người bầu bạn cùng cũng rất vui, bà không cảm thấy cô đơn như trước.

Thấy vẻ mặt không nỡ của bà, Ý Noãn bảo: "Ngày mai con sẽ tới tiếp, bác đừng buồn. "

" Ngày mai phải đến sớm hơn đấy nhé. "

" Con hứa ạ."

"Được rồi, con đi đi kẻo lại muộn giờ làm. "

Ý Noãn rời đi được một tiếng hơn thì Lục Thế Nam cũng trở về, vừa nhìn thấy anh, bà đã hỏi: " Thiếu gia về rồi à, công việc hôm nay có mệt không? "

" Không mệt, con lên lầu trước. "

Thấy anh đã đi lên, bà biết là anh lên tắm và nghỉ ngơi nên đã tranh thủ vào bếp hâm lại đồ ăn cho Lục Thế Nam.

Lúc Lục Thế Nam xuống, thức ăn đã được bày biện trên bàn, đều là những món ăn gia đình thường ngày.

Ngồi vào bàn ăn Lục Thế Nam bị thu hút bởi món canh cá: " Hôm nay bác nấu thêm canh cá à? " Vì trước đây bà quản gia rất ít khi nấu món này.

" Cậu thử nếm xem có ngon không?"

Múc muỗng canh vào miệng, vị ngọt của cá hòa với vị chua cay của gia vị làm món ăn rất hài hòa và vừa vị, Lục Thế Nam cảm thán: " Rất ngon. "

"Nhưng hình như không giống hương vị lần trước, bác mới học? "

" Đều không phải, món này không phải tôi nấu, là của con bé cái cô gái tôi đã nói với cậu. Là người mới đến làm hôm nay."

" Thiếu gia, cô ấy làm rất được việc, là một cô gái khéo léo và chăm chỉ. "



Nhìn ánh mắt tin tưởng và khen ngợi của bà quản gia dành cho người làm mới, Lục Thế Nam cũng an tâm: "Nếu làm việc tốt như thế, thì để mai cháu kêu A Sênh làm một bản hợp đồng đưa cho cô ấy kí. "

" Thật sao, như vậy thì tốt quá, thay mặt con bé tôi cảm ơn cậu, thiếu gia. "

Lục Thế Nam không trả lời chỉ múc thêm một muỗng canh nữa, bất giác anh lại nhớ đến bát canh cá trước đây Ý Noãn từng nấu cho mình.

Việc đầu tiên sau khi Dạ Phong Đình quay trở lại Bắc Thành đó là tìm Ý Noãn.

Lần trước anh đã nhờ Lâm Hi Hi giúp anh tìm thông tin của Ý Noãn, lúc nhận tin nhắn của Lâm Hi Hi anh khá bất ngờ về gia cảnh của cô, cả Lâm Hi Hi cũng không ngoại lệ.

Nhưng Dạ Phong Đình cũng không quan tâm cái quá khứ đó của Ý Noãn, anh chỉ biết bây giờ cô là người tốt là ân nhân của anh.

Không khó để tra ra chỗ Ý Noãn đang làm việc, nên sau khi đáp xuống máy bay anh đã qua luôn quán ăn của hai ông bà để đợi cô.

Y Noãn vừa ra ngoài cửa đã thấy một chiếc xe Bugatti đắt tiền đang đậu trước đó.

Dạ Phong Đình ở trong xe vừa nhìn thấy Ý Noãn ra ngoài đã vội vàng bước xuống tiến tới chỗ cô.

Nhìn rõ người đàn ông bước xuống xe, Ý Noãn vẫn nhận ra là người cô cứu lần trước.

Dạ Phong Đình đi tới trước mặt Ý Noãn, anh cao hơn cô một cái đầu nên Ý Noãn phải ngước lên mới nhìn rõ mặt:

"Ý Noãn, xem ra cô vẫn nhớ lời tôi nói cô không đi lung tung."

Ý Noãn liếc Dạ Phong Đình một cái: " Gì chứ!! Xem cô là con nít đấy à?"

"Anh đến đây để.? "

" Đương nhiên là trả ơn cho cô. "

" Thật ra không cần thiết, anh không sao là được rồi. "

"Sao lại không cần thiết, rất cần là đằng khác. Bây giờ cô đi theo tôi." - Nói rồi Dạ Phong Đình nắm tay Y Noãn, kéo vô vào xe mình.

Dạ Phong Đình dẫn Ý Noãn đến một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Thành, vì đã đặt không gian riêng từ trước nên lễ tân nhanh chóng đưa hai người họ lên.



Lướt menu một vòng, Dạ Phong Đình hỏi: " Cô muốn ăn gì? "

Từ nãy đến giờ Dạ Phong Đình như dành nói với cô, không để cô mở miệng từ chối: " Tôi sao cũng được hay anh chọn đi. "

"Lỡ tôi chọn món cô không thích thì sao? "

Ý Noãn lắc đầu nói: " Tôi không khó ăn, anh cứ chọn đi."

" Thế gan ngỗng với bít tết nhé? "

"Ừm "

"Cô muốn uống gì?"

"Nước ép đi. "

Sau khi gọi món xong, Ý Noãn là người bắt chuyện trước: " Tôi vẫn chưa biết tên anh "

" Tôi tên Dạ Phong Đình. "

Họ Dạ? Ý Noãn có biết, là một trong những gia tộc nổi tiếng ở nước ngoài nhưng ba năm trước thị trường ở đây thì không được nối trội.

Chiếc xe mà Dạ Phong Đình ngồi, cùng với cái nhà hàng đắt đỏ hôm nay, Ý Noãn cũng phần nào đoán được gia thế hiển hách của anh. Nói như vậy anh cũng đã tìm hiểu cô trước khi đến đây nên mới biết chỗ cô làm việc.

Vẻ mặt suy tư của Ý Noãn khiến Dạ Phong Đình đoán được cô đang nghĩ cái gì: " Cô đừng suy nghĩ lung tung tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa để trả ơn cô lần trước thôi. "

Y Noãn cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng: " Tôi đoán anh cũng đã tìm hiểu về tôi trước rồi, anh không sợ tôi giống như lời trên báo viết à? "

"Y Noãn cô không cần nói mấy lời khiêu khích, tôi không tin một người kiêu ngạo, ngang bướng như trên báo viết lại có thể cứu sống một người sắp chết đâu. "

Không tiếp tục chủ đề này, Ý Noãn nói: "Được rồi nếu anh đã có lòng như thế tôi cũng sẽ không từ chối bữa ăn này nữa. "

Dạ Phong Đình cười cười nói: "Từ nãy đến giờ đây là câu nói dễ nghe nhất của cô. "