Sai Lầm Yêu Anh

Chương 48: Tại sao bây giờ lại không phản kháng?


" Bảo sao từ lúc cô ta xuất hiện đến giờ tôi cứ thấy cô ta quen quen, hoá ra là chúng ta quen thật kìa "

"Có người vẫn còn ảo tưởng mình là đại tiểu thư lắm, nhưng ba năm qua cô ta ở đâu thì chúng ta đâu hay bây giờ dựa được đàn ông thì lại hống hách tiếp "

Những lời mỉa mai như vậy Y Noãn nghe rất rõ, mọi người càng nhìn về phía này nhiều hơn.

Cả Dạ Phong Đình cũng bị chú ý đến, anh cau mày nhìn thấy Ý Noãn đang bị mọi người vây quanh chỉ trỏ còn có

Tố Giai Tuệ và Vũ Nghi Sương đứng đó, lập tức anh nhìn hai vị tiền bối nói: " Thứ lỗi, chắc lần sau chúng ta nói tiếp. Tôi phải qua bên kia một lát, cô ấy là bạn tôi "

Thấy buổi tiệc của mình bị gián đoạn như vậy, Hạ Lý đương nhiên không thể tiếp tục đứng đây, ông cùng Dạ Phong Đình đi qua bên kia xem có chuyện gì.

Lục Thế Nam, Dương Anh Kiệt và Hoàng Kì Văn cũng bị tiếng xì xào thu hút.

Dương Anh Kiệt chỉ về hướng Y Noãn: " Bên kia có chuyện gì thì phải " - Cả Tố Giai Tuệ cũng bên đó.

Hoàng Kì Văn cũng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn Ý Noãn rất lạ: "Qua thử đi, Giai Tuệ hình như đang nói gì với Y Noãn thì phải "

Lục Thế Nam không lên tiếng, nhưng đôi chân dài của anh thì lại rất nhanh tiến tới chỗ mọi người bàn tán.

Anh chưa rõ chuyện gì thì thấy Dạ Phong Đình và Hạ Lý cũng tiến tới, còn nghe cả giọng của Tố Giai Tuệ: "Ý

Noãn à, lần này là cậu sai thật vẫn nên xin lỗi người ta một tiếng, dẫu sao người ta cũng rất tội nghiệp "



Những người xung quanh đều cảm thấy đúng, đều cảm thấy Y Noãn làm vậy là sai, mọi người bắt đầu chỉ trích cô nhiều hơn, bảo cô nhanh chóng xin lỗi người nhân viên đó.

Lục Thế Nam để ý Ý Noãn, cô một chữ cũng không nói, chỉ nắm thật chặt hai tay vào gấu váy, nếu là Ý Noãn lúc trước mọi người có dám làm vậy trước mặt cô không? Cô sẽ để im cho mọi người nói gì về mình à? Tại sao bây giờ lại không phản kháng?

Dạ Phong Đình không chịu được nữa, anh tức giận quát lớn: " Là ai kêu cô ấy phải xin lỗi! "

Chốc lại cả khán phòng đều im lặng không một ai lên tiếng, mọi người đều cảm nhận được tổng giám đốc Dạ tức giận rồi! Có người bắt đầu thấy sợ chỉ tại lúc nãy nói năng thiếu suy nghĩ.

Nhưng Vũ Nghi Sương thì khác, cô ta vẫn mạnh miệng nói: "Giám đốc Dạ, tôi biết cô ấy là người của anh thì anh bênh nhưng mà cái gì đúng thì vẫn phải đúng "

Mọi người đều trong lòng đồng tình với Vũ Nghi Sương, phải đó đâu phải vì Ý Noãn là người của anh nên được phép làm vậy.

Dạ Phong Đình nhếch mép, khinh thường Vũ Nghi Sương nói: " Thế theo cô như thế nào mới là " cái gì đúng thì vẫn phải đúng", cô thử nói tôi nghe xem. "

Không đợi cho Vũ Nghi Sương kịp trả lời, anh quay ra nhìn cô nhân viên đang run rẩy, chỉ thấy anh nheo đôi mắt xếch của mình lại hỏi: " Là cô đúng không? Không cần cô phải nói, tôi muốn cô ta phải nói "

"Tôi..tôi..." - Vị nhân viên đó nói không lên lời.

Vũ Nghi Sương cắt ngang: " Anh đừng ỷ thế bắt nạt người khác "

"E là có người cũng muốn như tôi, ỷ thế để bắt nạt người khác mà không được, nếu không thì đâu dùng cách đê tiện này đâu nhỉ? "

Rồi lại nhìn người nhân viên đó mất kiên nhẫn nói: "Nghĩ xong chưa, nghĩ xong rồi thì nói tôi nghe, cô muốn bạn tôi xin lỗi cô chuyện gì "



Cô ta thực sự không biết nên nói gì, cứ lấp ba lấp bấp, quả thật khí chất của Dạ Phong Đình khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, chốc lại cô ta lại thấy hối hận, nếu không nhận số tiền của Vũ Nghi Sương cô ta đâu phải khổ sở như vậy?

Lỡ rồi, theo lao liền phóng lao, cô ta nói dối: " Thưa ngài, lúc nãy vị tiểu thư này có kêu tôi lấy cho cô ấy cốc nước ép nhưng lúc đó không còn tôi mới lấy tạm trà nóng cho cô ấy. Cô ấy tức giận nên định nói quản lý trừ lương tôi, vì thấy tôi đáng thương, hai vị đây mới lên tiếng nói đỡ.. "

"À ra là vậy à "

Dáng vẻ hời hợt như xem chuyện hài này của Dạ Phong Đình, càng khiến mọi người xung quanh đều nuốt nước bọt còn đáng sợ hơn lúc cô ta chưa kế.

"Cô nói xong chưa? "

"Xong..xong rồi"

Dạ Phong Đình nhìn Ý Noãn, tin tưởng nói: " Cho tôi mượn chiếc vòng tay một lát "

" Hả.?" - Ý Noãn không hiểu lắm nhưng vẫn tháo chiếc vòng đưa cho anh.

Chỉ thấy anh nhìn cô nhân viên rồi cười một cái, từ trong vòng tay lấy ra một con chip nhỏ, làm một vài động tác thì bên trong con chip phát ra tiếng nói, là đoạn thoại từ lúc Ý Noãn đeo chiếc vòng đến giờ.

Khuôn mặt cô ta cứng đờ, lần này xong rồi. Cả Tố Giai Tuệ và Vũ Nghi Sương cũng không ngờ đến việc này, tại sao trong chiếc vòng lại có con chip ghi âm?

Điều chỉnh một lúc, Dạ Phong Đình cũng mở được đoạn cô nhân viên và Ý Noãn nói chuyện, đương nhiên nghe xong mọi người cũng tự rõ được là ai tìm cớ bày trò gây sự.

Không biết làm sao, chỉ thấy cô ta quay ra nhìn Vũ Nghi Sương và Tố Giai Tuệ với ánh mắt cầu cứu.