Dạ Phong Đình nghe được giọng của Lâm Hi Hi thì rất vui anh cười nói: " Ừm tớ đang rất rảnh "
Khác với Lâm Hi Hi đang tức giận bên này Dạ Phong Đình lại vô cùng vui vẻ.
"Cậu.. " - Lâm Hi Hi không biết nên nói gì với anh.
" Hi Hi, tại sao bây giờ mới chịu bắt máy?"
"Thì bận.." - Tuy không gặp nhưng anh cũng dễ dàng đoán được lúc này mặt Hi Hi có bao nhiêu ngượng ngùng.
“Thata“
Nghe được giọng Dạ Phong Đình hỏi ngược lại mình, anh đã biết mà làm như không biết, Lâm Hi Hi nói: "Thật! "
Lâm Hi Hi cảm thấy cuộc gọi này vô cùng nhàm chán, cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Dạ Phong Đình: " Không có gì thì tớ tắt máy đây "
" Đừng đừng tắt" - Dạ Phong Đình vội vả nói.
Sau đó nói thêm: "Tớ muốn gặp cậu "
"Tớ đang bận "
"Nhưng tớ đang ở trước cửa nhà cậu " - Sợ Lâm Hi Hi không tin nói xong anh không quên bấm chuông cửa nhà cô.
"Tớ không ở nhà "
" Nói dối" - Dạ Phong Đình nhanh chóng vạch trần.
"..."
" Dạ Phong Đình bây giờ tớ mới biết cậu rất phiền phức " - Nói rồi Lâm Hi Hi đi ra mở cửa cho anh bước vào.
Thấy cô chịu mở cửa Dạ Phong Đình vui vô cùng, anh cứ tưởng mình phải năn nỉ nữa thì Lâm Hi Hi mới chịu mở cửa.
Lâm Hi Hi ngồi xuống: "Có gì cậu nói lẹ đi "
"Nhưng tớ nói trước, tớ vẫn sẽ nghỉ việc "
"Tớ không duyệt"
Lâm Hi Hi không hiểu, rốt cuộc Dạ Phong Đình là muốn gì?
Bác Linh nhận thấy dạo gần đây Dương Anh Kiệt xuất hiện trước mặt cô rất nhiều, nhiều đến mức cô gặp anh muốn phát ngán.
Nhưng có người nào đó vẫn không nhận ra, cứ lải nhải theo cô suốt ngày, Bác Linh nghe mà nhức đầu.
"Anh dừng lại đi, đừng nói nữa, cũng đừng đi theo tôi"
" Bác Linh chê tôi rồi à "
Cô cũng thẳng thắn nói: "Ừ "
Nhưng Dương Anh Kiệt đâu để bụng quan tâm việc Bác Linh ghét mình, anh vẫn đi theo cô.
Bác Linh đang lựa một ít trái cây cho Ý Noãn, khi nghe cô sốt mấy ngày Bác Linh đã rất lo lắng nên hôm nay thấy
Y Noãn đi làm lại cô mới an tâm, định bụng hôm nay làm xong sẽ mua một ít đồ tẩm bổ cho Y Noãn.
Đâu ngờ phát sinh thêm cái đuôi này đằng sau.
Thật tình là rất không thoải mái mà! Bây giờ cô mới biết Dương Anh Kiệt một khi đã cố chấp lên thì thật khó bỏ.
Hại cô nãy giờ kêu anh dừng lại bao nhiêu thì anh vẫn cứ nói khiến cô muốn điếc cả lỗ tai.
Ngước thấy hộp sữa trên kệ lớn, Bác Linh định vươn người lấy, nhưng có người lại nhanh hơn kéo cô qua một bên đứng: "Để tôi, để tôi "
Bác Linh cũng không từ chối là anh tự muốn giúp cô không ép đâu nhé.
"Của cô " - Với chiều cao của Dương Anh Kiệt việc lấy hộp sữa này là vô cùng dễ dàng mà anh lại được dịp chứng minh với Bác Linh.
Nhận ra được tác dụng của Dương Anh Kiệt, Bác Linh quyết định nhờ anh cho triệt để!
Thế là cứ cần lấy cái gì, Bác Linh đều sai Dương Anh Kiệt lẩy hết, cô cũng quên mất anh là thiếu gia là con cưng của nhà họ Dương, là ông chủ đáng kính của cô.
Nếu giờ Bác Linh còn nhớ đến chuyện đó, có chết cô cũng không dám sai vặt Dương Anh Kiệt.
Mà Dương Anh Kiệt từ trước đến nay chưa bao giờ làm những công việc này, hôm nay lại rất vui vẻ mà làm nha!
Lúc đi tính tiền, Dương Anh Kiệt định trả nhưng Bác Linh không đồng ý, cái này là cô muốn mua tặng cho người khác sao để cho anh trả tiền được? Hơn hết là cô đi tặng người ta phải đến tấm lòng của mình vào.
Nhìn thái độ cương quyết của Bác Linh, anh sợ cô giận nên đành thỏả hiệp để Bác Linh trả tiền.
Còn Bác Linh nhìn thấy ánh mắt của cô nhân viên thu ngân nhìn mình cả mấy vị khách đăng sau nữa, cô sợ anh cố chấp thêm lại càng khiến mọi người đợi, cũng may lần này Dương Anh Kiệt chịu thỏả hiệp. Tuy Dương Anh Kiệt đẹp trai thật vừa đến khu tính tiền mọi người đã nhìn anh rất nhiều nhưng điều đó cũng không làm mọi người vui vẻ khi đã đợi hai người.
Không được trả tiền nên Dương Anh Kiệt giành xách đồ với Bác Linh, Bác Linh mặc kệ cô không xách thì đỡ đau tay thôi, nên cứ để cho Dương Anh Kiệt xách dùm mình.
Ra khỏi trung tâm thương mại, anh có chút đói nên hỏi Bác Linh: " Chúng ta đi ăn nhé "
Bác Linh từ chối, nhưng Dương Anh Kiệt lại tiếp tục lải nhải thật ra cô cũng đói nhưng ngại đi ăn chung với anh nên mới không đi.
Lần này cô không lay chuyển được anh, nên liền đồng ý.
Dương Anh Kiệt dẫn cô đến nhà hàng ăn cơm, anh là khách VIP ở đây nên mọi người thấy anh đến thì niềm nở chào đón nhưng khác với phong thái thường ngày hôm nay giám đốc Dương của chúng ta có chút lạ nha!
Tay anh cầm hai ba túi đồ mua từ siêu thị ra, miệng thì nói không ngừng, áo sơ mi hình cũng vì nóng quá mà không đóng thùng gọn gàng như ngày thường, là đang lấy lòng cô gái bên cạnh sao?
Mà cô gái bên cạnh được mọi người đánh giá cũng rất lạ nha, không ăn mặc sang trọng như mấy cô gái trước đó của giám đốc chút nào.
Mọi người bỗng chốc không thích ứng được tình huống này.