[Ngoại truyện]
2
Sau khi tang lễ kết thúc, trong phủ Quốc sư khôi phục yên tĩnh.
Chỉ có Ôn Cảnh Tu không thể nhắm mắt lại, không còn tâm thiền định.
Ta trở thành tâm ma của hắn.
Hắn luôn nghe thấy bên ngoài Phật tháp có tiếng gõ cửa, sau khi mở ra chỉ có gió đêm, không có một người.
Sau đó, hắn mở rộng cửa Phật tháp suốt ngày nhưng hắn không đợi được người gặp nguy hiểm vô tình chạy về phía hắn cầu cứu.
Hắn như bị ám ảnh, cảm thấy ta còn ở bên cạnh hắn, thường xuyên nói chuyện với không khí: “Bệnh của ta đã không sao, cũng không thổ huyết nữa...... Nàng đừng tức giận. Thuốc nàng sắc, ta uống hết rồi, sau này đừng lấy m..áu của mình nữa... "
Hắn nhíu mày, chợt buông ra, cẩn thận dỗ dành ta: “Ta không muốn nàng bị thương đâu.”
Ta lơ lửng trong không khí, nghe rất buồn cười.
Kiếp trước sau khi ta c..hết ba năm, t.h.i t.h.ể đã sớm hóa thành xương trắng, làm sao còn có thể đứng dậy sắc thuốc cho hắn?
Hắn sống trong ký ức hư vô của mình, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi sự hối hận tột độ.
Trong hai năm qua, hắn niệm Phật cho ta mỗi tối và dạy ta về Phật pháp.
Hắn trở về phủ sớm và không để ta phải đợi. Thỉnh thoảng, hắn đưa cho ta tất cả những bảo vật mà hoàng thượng ban thưởng.
Hắn vén mái tóc trong hư vô nói: “Đây là trầm cài tóc lưu ly của Tây Vực. Nhìn thấy nó ta nghĩ nàng cài sẽ rất đẹp.”
“Ta xin hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng lại cười nhạo ta.”
Khuôn mặt trắng sứ của hắn ửng hồng: “Sơ Nghi, nàng đừng giận ta…ta đã biết lỗi của mình rồi.”
"Ta đã thay đổi từ lâu rồi, sau này ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy, sẽ không bỏ mặc nàng!" Hắn đưa tay ra, từ trong hư vô rút ra một thứ gì đó.
Trâm cài tóc trên đầu ngón tay hắn rơi xuống phát ra tiếng vang nhẹ.
Ảo tưởng mà hắn đã tạo ra bấy lâu nay dường như vỡ vụn.
Phật tháp trống trải, bảo vật chồng chất, bám đầy bụi.
Chân hắn yếu đi, loạng choạng bước tới trước Phật tháp, nhìn thấy vết m..áu nhiều năm trước.
Mấy nô tỳ đang quét dọn, nói: "Nữ tử đó đã c..hết năm năm rồi, không biết có phải oán khí quá nặng hay không, m.á.u này không thể rửa sạch được.”
"Vấy bẩn trước Phật tháp, khó coi cực kỳ! nàng c..hết cũng không chịu an phận, còn làm dơ bẩn chỗ của Phật tử, quấn lấy Phật gia không buông!"
Hắn run rẩy dời ánh mắt xuống, nhìn vết m..áu trước chân, mơ hồ nhớ lại.
Thẩm Sơ Nghi c..hết trước cửa Phật tháp của hắn, cách hắn không quá vài bước chân, hắn bỏ mặc nàng khóc lóc cầu cứu, bị người ta dùng kiếm đ.â.m thủng.
Năm năm qua, m..áu đã đọng lại thành màu xanh, mãi mãi không tan, là hận của nàng!
Nàng đã c..hết năm năm rồi…
Ôn Cảnh Tu nắm chặt cây trâm lưu ly trong tay, phun ra một ngụm m.á.u thật lớn.
Đêm đó, Ôn Cảnh Tu hấp hối, cho dù là ai, cũng không rút ra được trâm cài tóc hắn nắm trong tay.
Hắn khóc và gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Đời này, sau khi ta thiếu chút nữa bị thích khách g..iết c..hết, những hình ảnh từ kiếp trước vẫn liên tục hiện lên trong quá trình Ôn Cảnh Tu ngồi thiền, mỗi đêm một giấc mộng.
Cho đến khi hắn chắp vá đủ ký ức của kiếp trước, ta đã rời khỏi phủ Quốc sư, tiến vào Đông cung.
Hắn điên cuồng hèn mọn cầu xin, cũng không đổi lại được ta.
(--END–)
Giới thiệu truyện
Trên lôi đài, ta đánh bại hết mọi đối thủ.
Cuối cùng, ta bị một đám người chặn lại.
"Chẳng lẽ các hạ không biết, đây là đài luận võ chiêu thân sao?"
Ta tá hỏa: "Nhưng ta là nữ nhi."
Người kia mỉm cười, nói: "Vừa khéo, thiếu chủ nhà ta là nam tử."
Thế là ta bị trói lại, xách vào động phòng.
Nhìn mỹ nam ốm yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt ta sáng lên, vội hô to: "Mau cởi trói cho ta! Ta làm được! Ta làm được! Kèo này ta theo!”
1
Nhìn đại đao gác ở trên cổ mình, trong nháy mắt ta ngậm miệng lại.
Ta chỉ lo nhìn mỹ nam, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh hắn còn hai đại hán cao thước tám!
Mỹ nam trên giường ngước mắt lên nhìn ta: "Đây là đệ nhất cao thủ các ngươi tìm ra sao?"
Ơ?
Nghi ngờ nhân phẩm của ta, có thể. Nhưng sao có thể nghi ngờ sức mạnh của ta - -
Không được!
Ta dùng một lực nhẹ thoát ra khỏi sợi dây thừng, một cái quét chân quật đại hán bên trái ngã xuống đất, sau đó một quyền đánh vào huyệt Thái Dương của hắn. Đại hán ngất xỉu.
Ta đạp ở trên đùi đại hán bên phải, linh hoạt trèo trên lưng hắn, hai tay giữ cổ hắn. Dùng sức vặn một cái, đại hán ngất xỉu.
Ta nhặt đại đao rơi trên mặt đất lên, chậm rãi đi tới bên cạnh mỹ nam. Kê đại đao gác ở trên cổ hắn, ta học theo dáng điệu trong thoại bản đưa tay nâng cằm hắn lên.
“Mỹ nhân, giải thích đi.” (mẻ gọi là mỹ nhân)
Mỹ nhân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Ta như c..hết lặng trong giây lát, vừa định nói để làm dịu bầu không khí thì đầu ta lại choáng váng.
Một lát sau, ta không cầm nổi đao.
Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi... ngươi, hạ độc ta?"
Nói xong ta ngã thẳng cẳng.
Cuối cùng còn nghe thấy mỹ nhân nói vài câu.
“Võ công của người này quả thật không tệ.”
Này, này, này, mỹ nhân khen ta rồi.
“Chỉ là có hơi k..hốn nạn thôi”
“Đầu óc cũng không thông minh lắm.”
...... Không nên sỉ nhục người khác như vậy.
Tên truyện: DỖ CHÀNG (đã full tại Monkeyd)