Sám Hối Muộn Màng

Chương 3


6

Chỉ là những điều ngạc nhiên tới nhanh hơn mà thôi.

Lần đầu tiên ta vượt qua, bước vào cửa phòng Ôn Cảnh Tu, hỏi thăm thân thể hắn như thế nào, lại gặp được hoàng hậu nương nương đến phủ Quốc sư nghiên cứu thảo luận kinh Phật.

Hoàng hậu nương nương mặc hoa phục, cành vàng lá ngọc.

Ta cuống quýt quỳ xuống: "Dân nữ bái kiến nương nương.”

Hoàng hậu nương nương không làm khó ta, mà nhìn Ôn Cảnh Tu cười: "Ngươi đã thành thân, sao phải che giấu phu nhân, hôm nay bổn cung tới đây, ngươi cũng nên để cho nàng lộ mặt.”

Ngón tay thon dài của Ôn Cảnh Tu vân vê phật châu, ta đứng ở trước mặt hắn, trong mắt hắn cũng không có ta.

“Bệ hạ biết được chuyện lạ này, cũng không có ý trách tội, ngài biết ngươi một lòng hướng Phật, sẽ không rơi vào nhi nữ tình trường. Nam nhân thành gia lập nghiệp cũng là chuyện thường, bệ hạ đặc biệt cho phép ngươi thú thê sinh tử (lấy vợ sinh con), nối dõi tông đường.”

Ta hốt hoảng đứng đó, nhìn gân xanh trên mu bàn tay Ôn Cảnh Tu hiện ra, hắm nắm c.h.ặ.t t.a.y đè nén cái gì đó.

Đột nhiên, chuỗi phật châu trong tay đứt đoạn.

Một trăm lẻ tám khỏa bồ đề rơi rải rác đầy đất, trông giống như một trận mưa lạnh rơi xuống.

Hoàng hậu cũng bị sốc trước sự thay đổi đột ngột.

Ôn Cảnh Tu nâng đôi mắt lạnh như băng lên, nhẹ nhàng nhìn ta.

“Nàng không phải phu nhân của thần, thần cũng chưa từng thú thê.”

Cõ lẽ nhìn thoáng qua cũng thấy bẩn, hắn một lần nữa nhắm mắt lại: "Đời này trong lòng thần chỉ có Thần Phật, không thấy chúng sinh, nàng chỉ là một người không quan trọng. Tạ ơn ý tốt của nương nương và Hoàng thượng, đời này thần sẽ không dính hồng trần nữa, lại càng không thú thê sinh tử.”

Toàn thân ta nóng như lửa đốt, ta không có nơi nào để dung thân.

Đúng vậy, cùng áo cà sa bái đường, sao tính là thú thê đàng hoàng chứ?

Cổ họng đau nhức, mũi cay cay, ta cố gắng nhịn xuống, quỳ gối trước chân bọn họ, nhẹ giọng nói: "... Dân nữ không dám quấy rầy nương nương và Quốc sư nghiên cứu thảo luận Phật pháp, chỉ là muốn hỏi thân thể Quốc sư..."

Không đợi ta nói xong, Ôn Cảnh Tu nhíu mày, lạnh giọng: "Đi ra ngoài! Chỉ là một thứ vớ vẩn mà thôi, không làm phiền Tam tiểu thư Thẩm gia nhớ nhung.”

Ta lảo đảo rời đi, cành hoa xẹt qua hai gò má, đau đến mức ta nhắm mắt lại.



Sau đó nghe thấy cuộc trò chuyện dang dở của hoàng hậu và hắn ở trong phòng.

“Bổn cung biết ngươi bất đắc dĩ mới cưới nàng, nhưng không nên quá vô tình với người ta. Thẩm phụ làm thái y ở trong triều, tròn bổn phận, tuy rằng Thẩm gia dòng dõi bình thường, nhưng ta thấy nàng dịu dàng ngoan ngoãn...... Tâm Ẩn ngươi chớ hối hận.

"Tâm Ẩn" là pháp hiệu của Ôn Cảnh Tu.

Trái tim của hắn, quả thật giống như là ẩn nấp, ta muốn tới gần, cũng không thể gần được nửa bước.

Thật lâu không thấy Ôn Cảnh Tu trả lời.

Hoàng hậu hỏi hắn: "... Ngươi còn chờ A Na Nhu hay không? Đại mạc sứ thần vào kinh triều bái, nàng cũng sắp tới rồi.”

7

Đây là lần thứ hai ta nghe thấy cái tên "A Na Nhu".

Ôn Cảnh Tu từng ôm ta, cầu xin ta đừng rời khỏi hắn. Thì ra, hắn xem ta là A Na Nhu, một nữ tử hắn giấu ở đáy lòng.

Thánh tăng trên toà sen, không phải không biết yêu, không phải không thể rơi vào hồng trần. Chỉ là, sẽ không vì ta.

Một nỗi đau muộn màng, chua chát và xấu hổ gần như lăng trì ta.

Hoàng hậu nói, nàng sắp đến kinh thành. Ta nhất định phải đi, chiếm vị trí của người khác vốn dĩ giống như một tên trộm, ta không muốn ngay cả một chút thể diện cuối cùng của bản thân mình cũng không có.

Trở lại hậu viện, bắt đầu lục lọi rương của hồi môn.

Cũng may dù con nối dõi Thẩm gia nhiều, nhưng mẫu thân không quên ta, cho ta sách y học đời đời truyền lại của Thẩm gia.

Thanh Toả rót cho ta một chén trà: "Tiểu thư, người khóc đỏ mắt rồi, nhưng những người đó vẫn ức h.i.ế.p người sao?"

Ta lắc đầu, sau một năm ở phủ Quốc sư, lần đầu tiên nở nụ cười: "Chúng ta có thể rời đi ngay rồi, ta đang vui vẻ!"

Đêm đó, ta bưng thuốc đã sắc xong, canh giữ trước Phật tháp.

Y phục cạ vào vết thương trước ngực, đau đớn hít một hơi khí lạnh.

Trong sách y nói, trị liệu chứng bệnh gân mạch đảo ngược, cần m..áu trong tim làm mồi nhử.

Trên người ta không có vật gì khác, cũng chỉ có m..áu nóng trong tim này có thể cho hắn.



Thanh Toả khóc lóc lắc đầu, không chịu xuống tay.

Ta chỉ có thể tự mình đứng trước gương dùng tay tìm vị trí, rồi mổ một nhát vào ngực...

Cơn đau điếng người ập đến, mồ hôi nhễ nhại lăn xuống, Thanh Toả đau lòng không ngừng lau mồ hôi cho ta.

Sau khi cơn đau đi qua, ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, như được giải thoát.

Chỉ cần hắn uống thuốc, thân thể chuyển biến tốt đẹp, ta và hắn sẽ không ai nợ ai.

Một nhát d.a.o này, làm cho ta đau đến tỉnh táo.

Thẩm Sơ Nghi ta và hắn cách biệt một trời một vực, mặc kệ ta làm cái gì, hắn cũng sẽ không động phàm tâm. Mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo trên bầu trời, tới quá gần, sẽ bị tổn thương do giá rét. Lấy m..áu trong tim mình ra cũng là vứt bỏ hắn. Ta không cần nữa......

Giờ phút này, ta cầm chén thuốc vất vả sắc ra kia, chờ Ôn Cảnh Tu uống một ngụm.

Người tới không phải hắn, mà là Hứa ma ma bên cạnh hắn.

Bà ta từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay ta, chán ghét khịt mũi: "Mùi gì thế? Vừa tanh vừa thối, lại đen thui, có thể cho người ta uống không?”

Gió đêm thổi qua thân thể ta, khẽ lắc lư, ta mấp máy đôi môi tái nhợt, vội vàng giải thích: "Thuốc này có thể trị bệnh cho Quốc sư đại nhân, ta đã sắc suốt hai canh giờ, còn..."

Bà ta nhận lấy chén thuốc, đổ sạch sẽ trước mặt ta.

Vị thuốc đắng chát trộn lẫn với m.á.u tanh nhàn nhạt, tung bay trong gió.

Vết thương trước ngực, dường như lại đau thêm, ta đứng không vững.

Bà ta khinh miệt nói: "Phủ Quốc sư không thiếu linh đan diệu dược, ngươi nên từ bỏ những tâm tư này! Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi dùng thủ đoạn đùa giỡn này, chẳng qua là giả bộ đáng thương giả bộ hiền lành, muốn gặp Quốc sư một lần.”

“Ta không có..." Ta cụp mắt xuống, cố nén lại làn nhiệt nóng hổi trong hốc mắt.

Mũi đôi giày thêu bị bẩn, mổ n.g.ự.c làm thuốc, hắn cũng khinh thường không thèm uống. Có lẽ, ta làm cái gì cũng đều sai.

Hứa ma ma lui về phía sau vài bước, liên tục phủi góc váy, sợ thuốc dính vào người.

"Sau này không cần làm việc này nữa, Phật gia ghét nhất tâm tư bất chính của người khác. Bớt có tâm tư bất chính đi thì trong phủ Quốc sư mới còn có chỗ cho ngươi dung thân, nếu có lần sau... Phật gia không trách ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Điều này làm cho hạ nhân canh giữ trước Phật tháp, đều che miệng mà nhìn ta.