Sám Hối Muộn Màng

Chương 8


16

Hắn dẫn ta đi đến ngói xanh tường đỏ dưới, ta đột nhiên dừng bước.

“Đây là Đông cung?!”

“Vâng, chủ tử ở bên trong, y nữ theo ta vào đi.”

Hắn nói hắn họ Tề, Tề là họ quốc gia.

Đương kim Thái tử hơn hai mươi tuổi, tên là Tề Duật, ta sớm nên nghĩ đến. Hắn còn có một muội muội, là công chúa Lam Ngọc được sủng ái.

Hắn nói ta ngốc, quả thật không sai!

Ta cho rằng hắn chỉ là công tử phú thương, không nghĩ tới hắn là Thái tử đương triều. Hắn không thiếu tiền, cái gì cũng không thiếu.

Ta cười khổ, lần này ơn càng khó trả.

Ám vệ dẫn ta vào Đông cung.

Sau màn châu, ta nhìn thấy Tề Duật sắc mặt xanh mét, mê man bất tỉnh.

Hắn đích thật là trúng độc, tính toán thời gian, có lẽ là bị thích khách truy sát tại Phủ Quốc đã trúng độc, bây giờ độc tố mới phát tác.

Tình hình trước mắt, Đại La thần tiên cũng khó cứu.

Ta một tay nắm chặt màn giường, thật ra nếu hắn vẫn tiếp tục uống m..áu của ta, thì đã có thể giải độc trong cơ thể, không đến mức tích lũy ngày qua ngày, cho tới hôm nay độc phát hôn mê.

Hắn không chỉ không uống, còn nói nữ hài tử nên được che chở, không nên tổn thương chính mình.

Ta l.i.ế.m l.i.ế.m đôi môi khô khốc, thanh âm bất ổn: "Ngài ấy... ta e là không cứu được. Các ngươi đi mời ngự y, có lẽ còn có cách.”

Ám vệ lắc đầu: "Ngự y đã xem qua, trên đời có thể cứu Thái tử, chỉ có dược nhân. M..áu của dược nhân có thể giải độc, giúp thân thể khoẻ mạnh, dược nhân chính là thuốc dẫn tốt nhất.

"Thẩm cô nương, cầu xin nàng cứu chủ tử! Thiên hạ không thể vô chủ, chỉ cần chủ tử tỉnh lại, thuộc hạ nguyện bồi thường ngàn vàng cho Thẩm cô nương."

Ta lắc đầu: "Ta không muốn bồi thường."



Quay đầu lại nhìn thoáng qua, khuôn mặt bầm tím của Tề Duật, nghĩ không ra phương pháp giải độc, hắn sẽ không qua được đêm nay.

Ta đúng là ngốc mà...

Người đối tốt với ta, luôn muốn báo đáp, cho dù biết rõ vô vọng. Chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi.

Ta dặn dò ám vệ: "Chuyện này nhất định phải giấu, đừng để thái tử biết."

Sau khi ám vệ rời đi, lần này ta chủ động cởi từng lớp xiêm y ra....

Sáng sớm lúc ta rời đi, Đông cung đã quét dọn sạch sẽ, Tề Duật cũng đã được lau sạch, hắn tỉnh lại cũng sẽ không phát hiện ra có gì khác thường.

Một phần độc dược truyền vào thân thể ta.

Ta cảm ơn ý tốt ám vệ đưa tiễn ta, vịn tường cung, cố gắng quay lại phủ Quốc sư.

Công chúa Đại Mạc đã đến kinh thành.

Người đầu tiên nàng đến là gặp Ôn Cảnh Tu, nơi đầu tiên nàng tớ chính là phủ Quốc sư.

Trọng binh canh gác ngoài cổng hoa uyển, bên trong truyền đến tiếng cười dịu dàng của nữ tử, xinh đẹp quyến rũ.

Ta còn nghe thấy giọng nói ôn hòa lạnh lùng của Ôn Cảnh Tu, cực kỳ kiên nhẫn giới thiệu với nàng.

Nhưng những thứ này đều không liên quan đến ta...

Ta không quan tâm, cho nên sẽ không đau.

17

Ta mê man ba ngày, mới chậm rãi hóa giải độc tố trong cơ thể.

Lúc tỉnh lại, nhìn thấy ám vệ canh giữ ở bên giường ta.

Thấy ta mở mắt ra, mắt hắn sáng lên: "Thẩm cô nương không sao chứ? Thái tử còn chưa khỏi hẳn, cũng hôn mê như cô nương, cần thời gian một tháng, mới có thể hoàn toàn loại bỏ độc trong cơ thể. Phiền Thẩm cô nương nhịn thêm một chút."

Hắn quỳ thẳng trước mặt ta, phát ra tiếng động mạnh đến nỗi gạch dưới đầu gối cuả hắn xuất hiện vết nứt.



“Thái tử hắn sẽ phát hiện sao?" Ta mở miệng với chất giọng khàn khàn.

Ám Vệ nói: "Thẩm cô nương yên tâm, thuộc hạ đã đốt mê hương, cho dù Thái tử có cảm giác, cũng chỉ là một giấc mộng.”

Chỉ là một giấc mơ là tốt rồi.

Ta không muốn bởi vì sự tiếp xúc da thịt mà trở thành gánh nặng để người khác hận không thể vứt bỏ.

Trong vòng một tháng, ta thường xuyên ra vào Đông cung, thân thể suy yếu vô cùng, bước chân mệt mỏi trở lại phủ Quốc sư, tình cờ gặp Ôn Cảnh Tu cùng công chúa Đại Mạc du ngoạn.

Công chúa Đại Mạc, váy đỏ tóc đen, như một đóa hồng nở rộ trên sa mạc, vô cùng diễm lệ.

Ôn Cảnh Tu bên cạnh nàng, bạch y sáng trắng tinh lạnh lùng như trăng, giống như tiên nhân nơi trần thế.

Hai người đứng cạnh nhau hòa hợp khó tả, đẹp đến nhức mắt.

Ta rũ mắt xuống, lần này không quỳ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh thi lễ với bọn họ.

“Ngươi là ai?”

Ánh mắt Ôn Cảnh Tu nhìn ta cực kỳ lạnh, so với ngày thành thân băng tuyết đầy trời còn lạnh hơn. Hắn đột nhiên hỏi ta: "Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?"

Ta nuốt xuống vị ngọt trong cổ họng, không biểu hiện sự khác thường trước mặt hắn.

Hắn chán ghét ta, nói không chừng sẽ cho rằng ta cố ý giả bộ yếu ớt ở trước mặt hắn và người trong mộng của hắn.

Một câu hỏi, chọc cho mỹ nhân Đại Mạc nhướng mày liễu, nàng rút roi bên hông ra, đánh thẳng đánh tới chỗ ta.

Ta chưa từng tập võ, trong thân thể lại độc tố chưa giải hết.

Một roi này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, ta nhắm mắt lại, định mạnh mẽ tiếp nhận.

Lại nghe thấy Ôn Cảnh Tu mở lời trách cứ hiếm hoi, nói là trách cứ, vẫn cất giấu sự cưng chiều: “A Na Nhu, đừng đùa, nàng không biết võ.”

Ngẩng đầu nhìn Ôn Cảnh Tu cầm chuỗi phật châu, cầm dây roi của nàng.

Tiểu công chúa bĩu môi, không vui nói: "Nữ tử Trung Nguyên các ngươi sao lại yếu ớt vô dụng như vậy!"