Săn Tìm

Chương 10: Khuy áo


Câu nói của Lâm Khấu Khấu khiến cho cả phòng khiếp sợ. Mọi người đều tập trung quan sát, chỉ có chút thời gian như vậy, thậm chí người kia còn chẳng nói mấy câu, tin tức thu lượm được cực kỳ ít hỏi thế mà cô lại phán người ta có thói trăng hoa, thậm chí còn có khả năng có bồ nhí?

Câu hỏi của Tôn Khắc Thành cũng là điều mọi người thắc mắc.

Nhưng Lâm Khấu Khấu không vội vàng giải thích mà hào hứng quét mắt nhìn bọn họ hỏi: “Nếu chuyện này là thật thì tính lần này tôi thắng hả?”

Mọi người im lặng nhìn nhau, chẳng biết có tính không.

Mỗi Bùi Thứ vẫn luôn im lặng bỗng chen lời: “Tính.”

Lời anh nói chính là phán quyết.

Mọi người không dị nghị gì.

Lâm Khấu Khấu bèn nói: “Một là nhẫn cưới. Anh ta chỉ vào phòng có hai lần, lần đầu đeo nhẫn, lần sau lại tháo nhẫn ra, vậy nên mới có người bảo anh ta đeo nhẫn, có người lại cãi không đeo. Đeo nhẫn chứng tỏ đã kết hôn, nhưng lúc vào phòng lại tháo nhẫn ra, với chức vị của anh ta thì có thể loại trừ khả năng tháo nhẫn vì công việc, vậy thì chỉ còn hai khả năng hoặc là anh ta vừa đi gặp hay chuẩn bị đi gặp bồ nhí hoặc trong căn phòng này của chúng ta có đối tượng anh ta tính cưa cẩm.”

Mọi người nghe tới đây đều nhìn cô.

Bùi Thứ chỉ hỏi: “Hai là gì?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Hai là nước hoa. Mùi nước hoa trên người anh ta không phải loại dành cho nam giới mà là mùi hương mới ra dành cho nữ của một thương hiệu cao cấp, giá bán lẻ một lọ là 600 euro, hơn nữa còn được chào bán với số lượng có giới hạn trên phạm vi toàn cầu, không phải ở đâu cũng mua được dù anh ta có mua nổi thì cũng không giống người sẽ mua những thứ như thế, vậy nên chỉ có thể dính mùi nước hoa từ người khác, hơn nữa hẳn là một người thích dùng nước hoa dành cho nữ.”

Mấy thứ như nước hoa đúng là người bình thường không hay để ý.

Chủ yếu là vì khứu giác không đủ nhạy.

Nhưng mùi nước hoa này thật sự quá đặc biệt. Triệu Xá Đắc có một lọ, từng cho Lâm Khấu Khấu Ngửi thử rồi hỏi cô mùi này có giống mùi tiền âm phủ đốt cho người chết không nên Lâm Khấu Khấu mới có ấn tượng sâu sắc đến vậy.

Mọi người nghe xong đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Bùi Thứ cũng nhíu mày.

Mạnh Chi Hành đại diện mọi người đưa ra nghi ngờ đầu tiên: “Những thứ như tuổi tác, bằng cấp, thậm chí quá khứ đều là những thứ dễ dàng kiểm tra, lát nữa tìm ai đó hỏi một chút là biết. Nhưng phán đoán của cố vấn Lâm lại đề cập đến vấn đề riêng tư, làm sao chúng tôi biết phán đoán của cô có chính xác hay không?”

Lâm Khấu Khấu cười hỏi: “Chuyện này mà còn không đơn giản à?”

Hầu hết đàn ông có ý thức đạo đức thấp hơn phụ nữ, đặc biệt là khi nói đến chủ đề bạn tình.

Phụ nữ hầu như không chủ động đề cập đến chuyện này với người khác.

Nhưng có khá nhiều đàn ông sẽ chia sẻ những chủ đề như vậy với người khác, đặc biệt là trong những dịp chỉ dành cho nam giới, thậm chí còn khoe khoang về nó.

Bọn họ không đề phòng người cùng một giuộc với mình.

Lâm Khấu Khấu nói: “Mọi người cử một người tới hỏi thẳng anh ta đi, có khi sẽ biết đáp án đấy.”

Mọi người chưa hiểu ý cô.

Chỉ có Bùi Thứ thấy rõ ý mỉa mai lóe lên trong mắt Lâm Khấu Khấu, anh hiểu ý cô, ngẫm nghĩ rồi nói: “Để tôi đi.”

Rồi anh đứng dậy đi ra ngoài thật.

Mọi người không mảy may nghi ngờ kết quả. Với người khác có lẽ hơi khó nhưng nếu sếp họ đích thân ra tay thì không đời nào không lấy được đáp án.

Nhà hàng bắt đầu bê đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa chờ.

Mười phút sau, Bùi Thứ mặt mày hằm hằm quay lại.

Mọi người nhao nhao hỏi: “Sao rồi ạ?”

Bùi Thứ không nói gì, chỉ nhìn sang Lâm Khấu Khấu gật đầu một cái.

“Oà!”

Cả phòng bỗng chốc xôn xao, nói đủ thứ chuyện.

“Vãi, không phải chứ, quá đáng thế thật à?”

“Nhìn thật thà vậy mà...”

“Hễ mấy lão già chải chuốt là chắc chắn có biến, định luật bất di bất dịch rồi.”

“Tôi không tin nổi luôn...”

...

Mọi người ầm ĩ xôn xao, thậm chí có người còn không kìm được mà chửi thề.

Chỉ có rất ít người phát hiện được từ lúc về phòng ngồi xuống, Bùi Thứ luôn đanh mặt như ai mắc nợ anh tám triệu tệ.

Tôn Khắc Thành lo ngay ngáy hỏi: “Cậu sao thế?”

Mắt Lâm Khấu Khấu lóe lên: “Vừa rồi cố vấn Bùi ra ngoài đã gặp phải chuyện gì à?”

Bùi Thứ nhìn Lâm Khấu Khấu, mặt không cảm xúc nói: “Anh ta là gay.”

“...”

“...”

“...”

Trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Mọi người đổ dồn mắt lên mặt Bùi Thứ thấy anh nói xong câu đó thì lộ vẻ mặt một lời khó nói hết, nhất thời không kìm được mà nghĩ bậy nghĩ bạ.

Cũng không biết ai là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười.

Ngay sau đó, một tràng cười bùng nổ khắp phòng, ai nấy đều cười đến độ ngã trái ngã phải.

“Vậy ra lần thứ hai vào phòng anh ta tháo nhẫn và muốn cưa cẩm...?”

“Không được rồi, tôi cười chết mất...”



“Cũng phải, anh ta thích làm đỏm thế mà, sao trước đó tôi không nghĩ tới khả năng này chứ?”

“Hóa ra vừa rồi Viên Tăng Hỉ nói không sai đúng là anh ta nhìn sang hướng đó thật, có điều không phải là nhìn cố vấn Lâm, ha ha ha...”

“Ha ha ha, vừa rồi sếp Bùi gặp phải chuyện gì thế ạ?”

Ngay cả Lâm Khấu Khấu sau khi nhìn chằm chằm khuôn mặt không cảm xúc của Bùi Thứ ba giây thì cũng không nhịn nổi mà bật cười y hệt mọi người: “ Sao tôi không suy xét đến khả năng này chứ.”

Cô vừa tới Kỳ Lộ, ít nhiều có chút khoảng cách với mọi người.

Nhưng lần không nhịn được mà bật cười này của cô lập tức phá vỡ cảm giác xa cách cô tạo cho người ta, kéo gần khoảng cách giữa cô với họ khiến cô trông sống động và chân thực hẳn.

Chỉ có Bùi Thứ là đen mặt ngồi một bên, bỗng dưng biến thành người ngoài.

Anh cầm chiếc đũa chống mạnh xuống bàn lạnh lùng nói: “Cười gì mà cười, nếu không có gì bất ngờ thì đây là lần cuối cùng chúng ta tới đây ăn.”

Giám đốc nhà hàng đã bị bọn họ lột sạch sành sanh, sau này còn đối mặt với anh ta kiểu gì được?

Dù sao sau này Tôn Khắc Thành cũng sẽ không quay lại đây nữa.

Không nghi ngờ gì, Lâm Khấu Khấu là người chiến thắng trò chơi lần này.

Mọi người tâm phục khẩu phục, đều chịu phạt rượu.

Thậm chí Mạnh Chi Hành còn đi tới, cố ý kính cô một ly.

Nếu lúc trước cậu hoài nghi năng lực của Lâm Khấu Khấu thì bây giờ nghi ngờ đã tan biến phân nửa, cô đã dùng thực lực của mình để dành được sự tôn trọng của mọi người.

Thay vào đó là sự hiếu kỳ của họ với cô.

Hết ba tuần rượu, trên mặt bàn bắt đầu nhao nhao hỏi.

“Nếu được tạp chí “Giới Headhunter” tới phỏng vấn thì bọn họ sẽ trả phí phỏng vấn cho chúng ta hay chúng ta phải trả tiền nhuận bút cho họ ạ?”

“Chẳng ai trả ai, hai bên xài chùa nhau.”

“Có người nói, hồi cố vấn Lâm còn trẻ, từng buông lời tàn nhẫn với một đồng nghiệp, bảo dù anh ta có cố gắng một trăm năm cũng không theo kịp số đơn chị dùng chân hoàn thành ạ?”

“...Tôi từng nói thế thật.”

“Nguyên văn câu nói đó rõ ràng là: “Mày có cố một trăm năm cũng không theo kịp số đơn bố dùng chân hoàn thành” cơ.”

“Khụ, hồi đó còn trẻ dại, bây giờ tôi không thế...”

“Vậy còn chuyện hồi xưa cố vấn Lâm bị nửa số HR Bến Thượng Hải hùa với nhau cấm vận có thật không ạ? Cuối cùng chuyện đó giải quyết thế nào?”

...

Họ vừa bắt đầu hỏi là cứ hỏi mãi không hết chuyện.

Nhất là tổ trưởng tổ hai Diệp Tương. Cô biết rõ như lòng bàn tay rất nhiều chuyện về Lâm Khấu Khấu nên cứ hỏi tới bến như tra hộ khẩu vậy khiến người ta sợ hoảng hồn.

Lâm Khấu Khấu không biết mình có nhiều truyền thuyết như vậy trong ngành.

Cô sợ họ hỏi mãi không hết, sau khi uống chừng ba ly rượu là vội vàng bảo tử lượng mình không cao nên muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu rồi chuồn mất.

Ngoài phòng riêng, phía cuối hành lang tầng hai có một khoảng sân rộng.

Lâm Khấu Khấu uống không nhiều lắm, nhưng trước giờ cô ít uống nên dễ ngấm, thực sự thấy hơi chóng mặt, bèn men theo hành lang ra sân thượng hóng gió.

Không ngờ lại thấy Bùi Thứ ngoài đó.

Lúc trước khi mọi người đang uống rượu, anh ra đây nghe điện thoại. Lâm Khấu Khấu vừa ra đến nơi đã nghe anh thờ ơ nói: “Tôi nói rồi tôi không có hứng thú gì với Tống Tình, đừng có tùy tiện sắp xếp cho tôi.”

Tống Tình?

Nếu cô nhớ không nhầm thì giám đốc nhân sự tập đoàn Lượng Tử cũng có tên giống như vậy.

Lâm Khấu Khấu vô tình nghe thấy, không khỏi nhíu mày. Nhưng cô tình cờ nghe lỏm được cuộc gọi của người khác nên không quấy rầy, chỉ đi ra góc trái sân, thở hắt ra một hơi nồng mùi rượu.

Song Bùi Thứ lại trông thấy cô, khựng người một thoáng thì nói với đầu dây bên kia rồi bảo “Có việc”, cúp máy trước.

Anh vốn đang ngồi ở băng ghế ngoài sân, còn bê cả ly rượu ra uống.

Giờ lại đứng dậy, đi tới chỗ Lâm Khấu Khấu, đứng sau lưng cô: “Sao cố vấn Lâm lại ra đây?”

“Ra tỉnh rượu.” Lâm Khấu Khấu ngoảnh đầu lại, “Tôi không quấy rầy cuộc gọi của cố vấn Bùi đấy chứ?”

Bùi Thứ nói: “Chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi có quấy rầy cũng chẳng sao. Nhưng tôi cứ tưởng tửu lượng của cố vấn Lâm cao lắm cơ đấy. Chúng ta là công ty nhỏ cơ cấu phẳng, mấy người tổ một tổ hai bình thường được chiều sinh hư, hễ có dịp thế này là lại gạ người ta quá chén. Cố vấn Lâm từ Hàng Hướng tới chắc vẫn chưa quen.”

Về điểm này, Lâm Khấu Khấu cũng thấy vậy.

Ở Kỳ Lộ, quan hệ giữa người với người gần gũi hơn hẳn không giống đồng nghiệp mà giống bạn bè hơn. Cấp dưới tôn trọng cấp trên không phải vì chức quyền và hình như phần nhiều là vì năng lực.

Như sự thay đổi thái độ mà mọi người dành cho cô trước và sau trò chơi headhunter kia vậy.

Dù sao Hàng Hướng cũng có quy mô lớn, nhiều nhân viên chỉ có mấy dịp trọng đại như họp thường niên thì mọi người mới tụ tập ăn bữa cơm với nhau thôi.

Nhưng tầng lớp quản lý và cố vấn headhunter bình thường lại tách riêng.

Bầu không khí như thế này đúng là cô chưa được trải nghiệm bao giờ.

Nhưng mà...

Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ chằm chằm, nói: “Xem ra anh thật sự không ưa Hàng Hướng.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Anh và tôi đấu với nhau lâu như thế mà tôi vẫn không biết vì sao. Lúc đầu, tôi tưởng anh nhằm vào tôi, nhưng sau này chợt phát hiện phi vụ làm ăn nào của Hàng Hướng anh cũng phải chọc gậy bánh xe cho bằng được. Bây giờ tôi đến Kỳ Lộ, anh lại ngầm đồng ý. Thế nên tôi đoán Hàng Hướng là nguyên nhân. Rốt cuộc giữa anh và Hàng Hướng có thù oán gì với nhau thế?”

Bùi Thứ lại tránh không đáp, hỏi ngược lại: “Vậy cố vấn Lâm nổi tiếng ghét HR là có thù gì với HR thế?”

“...”

Mãi đến khi trong hành lang phía sau cánh cửa vọng tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Lâm Khấu Khấu liếc về hướng ấy, mở miệng nói: “Hôm khác lại nói, tôi vào trước đây.”



Rồi cô cất bước đi vào trong.

Bùi Thứ mở màn hình điện thoại lên xem giờ, thấy cũng đến giờ về bèn đi sau cô hai bước, thủng thẳng theo sau Lâm Khấu Khấu.

Nhưng không ngờ Lâm Khấu Khấu vừa tính mở cửa, mới đặt tay lên nắm cửa đã khựng lại.

Trong hành lang vọng tiếng cãi cọ.

Bùi Thứ thấy cô đứng sau cửa không đi tiếp, lấy làm thắc mắc, đang định hỏi thì nghe tiếng cãi vã bên trong. Anh tức khắc nhướn mày, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Khấu Khấu.

Lâm Khấu Khấu đứng ngược sáng, cụp mắt rủ mi, nét mặt khó đoán.

Cách một cánh cửa, tiếng nói trong hành lang vang rõ mồn một.

Nghe ra giọng hai người đàn ông, một người có vẻ đang tức hộc máu, người còn lại thì lạnh lùng mỉa mai.

“Rõ ràng 16 đơn hàng vị trí quản lý cấp cao của Viễn Dương với tổng giá trị ba nghìn vạn là do tôi đi chèo kéo trước!”

“Thế thì sao?”

“Chúng ta đều là nhân viên Hàng Hướng, người ngoài luôn nghĩ chúng ta cùng hội cùng thuyền, một mình cậu nuốt trọn mà không thấy quá đáng à?”

“Quá đáng? Lúc trước các người kéo bè kết phái đuổi chị ấy đi cũng đâu có thấy mình quá đáng.”

“Hạ Sấm, cậu...”

“Nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây.”

“Cậu kênh kiệu cái gì hả? Chẳng qua cậu ỷ trước kia chị ta thiên vị mà thôi, cậu tưởng mình tài giỏi lắm à?”

Lâm Khấu Khấu đều quen hai người kia.

Ngay cả Bùi Thứ cũng biết họ.

Một người là Cố Hướng Đông một người là Hạ Sấm, hai người họ đều một tay Lâm Khấu Khấu bồi dưỡng thành tài, là cánh tay đắc lực của cô khi còn ở Hàng Hướng.

Chẳng qua nghe nói trước khi Hàng Hướng đuổi Lâm Khấu Khấu đi thì một người kiên quyết đứng về phía cô, còn kẻ kia lại cuỗm hết khách hàng và nguồn lực, phản bội cô chạy theo đám quản lý cấp cao lén đâm sau lưng cô một nhát.

Giờ Cố Hướng Đông đã thành công tiếp quản vị trí của Lâm Khấu Khấu, thăng chức làm giám đốc bộ phận Headhunter của Hàng Hướng.

Tiếc là Hạ Sấm không chịu đi, đã đuổi sát nút với chức phó giám đốc.

Năng lực nghiệp vụ của Cố Hướng Đông thua xa Hạ Sấm nên trong công ty Hạ Sấm chẳng bao giờ chịu nể mặt hắn, về cơ bản địa vị cả hai ngang ngửa nhau, có chút xung đột là chuyện bình thường.

Nhưng không ngờ...

Giờ có khác gì nước với lửa đâu.

Bùi Thứ nghĩ vậy, không kìm được nhếch môi: Xem ra vận may của mình không tệ, chỉ đi ra ngoài nghe điện thoại mà cũng hóng được chuyện hay.

Tâm trạng của Lâm Khấu Khấu thì không tốt đẹp được như vậy.

Cô từ từ rút bàn tay đặt trên nắm cửa về, lui ra sau một bước.

Nhưng cô đang bần thần nên không để ý Bùi Thứ đứng sau lưng mình vừa lùi lại, đã va phải anh.

May mà Bùi Thứ nhanh tay đỡ lấy cô.

Tay anh đặt lên eo.

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại.

Bùi Thứ lặng lẽ đặt ngón tay lên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng, sau đó bật cười nói khẽ: “ Cố Hướng Đông chí lớn mà tài mọn, tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy hắn phản bội cô. Nhưng Hạ Sấm đầy tài năng, tính tình lại ngông nghênh như thế mà không hề bỏ đá xuống giếng, thừa cơ thế chỗ cô, còn trung thành tận tâm với cô như vậy thì lạ thật đấy.”

Câu này vốn rất bình thường, nhưng có lẽ vì trong lòng cô có điều ẩn khuất mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy nó mang ẩn ý gì đó.

Lâm Khấu Khấu nhíu mày, thu mắt về, muốn cách xa anh một chút.

Không ngờ vừa quay đầu dịch ra một chút thì đầu đã đau nhói, cô á lên một tiếng theo phản xạ.

Mái tóc buông xoã của cô bị mắc vào khuy áo Bùi Thứ vì hai người đứng quá gần nên cô suýt ngã, cô cứ nhúc nhích là tóc bị kéo lại.

Cách một cánh cửa, Cố Hướng Đông đứng ở hành lang đã tức hộc máu, nhưng có vẻ Hạ Sấm chẳng buồn đếm xỉa tới hắn, đi về hướng khác.

Ngoài sân thượng Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ mặt đối mặt, giờ khắc này chẳng ai nói gì cả.

Cuối cùng vẫn là Bùi Thứ hạ giọng nói một câu: “Để tôi”, sau đó cúi đầu gỡ phần tóc cô bị quấn vào khuy áo vest của mình ra.

Khoảng cách quá gần.

Trên người cô thoang thoảng mùi rượu, cùng với mùi nước hoa hương chanh dây và húng quế. Mái tóc xoăn dài được ánh đèn ấm áp trên tường rọi xuống cuốn lên ngón tay trông như rong biển dập dềnh.

Bùi Thứ cảm nhận rõ ràng lúc này tim mình bỗng đập nhanh một nhịp, dấy lên chút phản ứng.

Anh trông bình tĩnh, nhưng chẳng những không gỡ được tóc ra mà còn khiến nó mắc chặt hơn.

Lâm Khấu Khấu nhíu mày, lẳng lặng nhìn anh.

Bùi Thứ dừng lại ngước nhìn cô, chợt mím chặt môi, cụp mắt nhìn chiếc khuy áo nọ, rồi giật mạnh ra.

Thế là một tiếng phựt vang lên.

Chỉ đính khuy áo đứt lìa, chiếc khuy rơi xuống đất, mấy sợi tóc vốn quấn quanh nó nhờ thế mà rơi xuống, bồng bềnh như sương khói.

Lâm Khấu Khấu giật mình.

Còn Bùi Thứ lại thở hắt ra.

Nhưng chẳng ai ngờ chiếc khuy áo bị giật đứt lại không nhỏ vừa rồi lúc giật nó ra Bùi Thứ vô ý đập khuỷu tay vào cạnh cửa gây ra tiếng động.

Người đứng trong hành lang đã nghe thấy tiếng động đó.

Cố Hướng Đông bất giác nhìn về phía cánh cửa hỏi: “Ai đó?”