Săn Tìm

Chương 19: Rẻ


Bùi Thứ nghe vậy liền nhìn cô chằm chằm, rất lâu không nói gì.

Lâm Khấu Khấu cầm lấy thư mời, gọi Viên Tăng Hỉ tới, rồi đi tới lối đi vào hội nghị nội bộ.

Bùi Thứ đứng đó trong chốc lát, rồi mới đuổi theo.

Cả ba dễ dàng đi vào hội trường.

Dù giờ hội nghị vẫn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã đến gần như đông đủ cả.

Trên các bàn đều có đặt bảng tên.

Lâm Khấu Khấu dễ dàng nhìn thấy chữ “Phùng Thanh” in trên bảng tên thứ hai, hàng thứ tư từ trái sang, cô nhìn người ngồi ở chỗ tương ứng, một người đàn ông trung niên, mặc âu phục màu xanh than, tóc thưa thớt, trên người không có món hàng hiệu nào, đồng hồ cũng chỉ là một chiếc Titoni kiểu cũ, rất khớp với ấn tượng mà cô đã mường tượng ra sau khi tìm hiểu Phùng Thanh...

Phong cách lạc hậu, mộc mạc, đơn giản.

Chuyện không tầm thường duy nhất là trên miệng ông ta lúc nào cũng treo một nụ cười, trông có vẻ rất thân thiện và dễ tiếp xúc.

Lâm Khấu Khấu cố tình kiểm tra Viên Tăng Hỉ một chút: “Có nhìn ra được gì không?”

Viên Tăng Hỉ lập tức nghiêm túc, cẩn thận nhìn sang Phùng Thanh một chút rồi nói: “Nhìn qua thì trông không hề kiêu ngạo gì, nhưng mày kiếm, mắt có thần, dái tai mỏng không có thịt, đây là tướng mạo điển hình của người toan tính, dù thế nào cũng không bị thiệt thòi.”

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Cũng chuẩn đấy.”

Viên Tăng Hỉ cười ha hả: “Đoán là biết ngay, rời khỏi Mao Đài để tự mở công ty, dù không thành công như lúc trước lắm, nhưng... Rượu của công ty họ uống không ngon mà giờ công ty vẫn sống tiếp được thì chắc chắn ông ta phải có bản lĩnh. Dù thế nào đi nữa cũng không phải hiền lành như vẻ bề ngoài này đâu.”

Đây là kỹ năng đọc vị cơ bản.

Lâm Khấu Khấu nói: “Người này là kẻ khẩu phật tâm xà đấy, phải nghĩ cách bắt chuyện đã.”

Viên Tăng Hỉ nhớ lại thói quen lúc mình còn là một thầy bói dởm: “Trước đây lúc chúng tôi lừa người... À không, lúc chúng tôi xem bói đoán mệnh cho người khác, đều tìm cớ để nói, thu hút sự chú ý của họ để họ chủ động tới tìm chúng tôi. Cô nhìn xem, bên kia đúng lúc có một quầy rượu, chúng ta tới đó thảo luận một chút về Khương Thượng Bạch để thu hút ông ta, để ông ta chủ động nói chuyện với chúng ta, có được không?”

Lâm Khấu Khấu nghe xong thì chẳng nói gì.

Bùi Thứ cũng không lên tiếng.

Viên Tăng Hỉ nhỏ giọng nói: “Tôi đọc trong sách thấy bảo bình thường con người ta hay lơ là cảnh giác với những thứ mình thích và chủ động tìm hiểu...”

Lâm Khấu Khấu nói: “Lý thuyết thì là thế, nhưng không cần thiết.”

Quá phí thời gian, lại còn phải cần có kỹ thuật diễn xuất nữa.

Cô quay lại nhìn Bùi Thứ: “Anh sẽ chọn cách nào?”

Bùi Thứ nhìn cô: “Tôi không biết mình sẽ chọn cách nào, nhưng tôi đoán cô sẽ đi thẳng tới đó tìm ông ta, bỏ qua hết tất cả thủ tục rườm rà.”

Lâm Khấu Khấu nhướn mày.

Bùi Thứ thờ ơ nói: “Không cần khen, tôi đã từng nghiên cứu cô rồi, phải đầu tư một chút thì mới xứng làm đối thủ của cô chứ.”

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Thế thì vinh hạnh quá.”

Bùi Thứ thấy cô định đi, chợt nói: “Nhưng mà tôi có một đề nghị.”

Lâm Khấu Khấu quay đầu: “Hả?”

Bùi Thứ nói: “Tôi biết từ trước tới nay cố vấn Lâm không quá để ý tới những chuyện này, nhưng tôi vẫn hy vọng dù thế nào cô cũng đừng hạ giá để giành đơn hàng đấy. Số tiền hiện tại đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Tôi không làm đơn từ 300 vạn trở xuống đâu.”

“...”

Sao anh không lên trời ở đi?

Lâm Khấu Khấu mỉm cười: “Tôi là loại người giành đơn bằng cách hạ giá à?”

Bùi Thứ nói: “Tôi thực sự không dám yên tâm với người từng giúp một công ty phá sản tìm CEO miễn phí như cố vấn Lâm đâu.”

Lâm Khấu Khấu: “...”

Đó rõ ràng là đơn tình nghĩa mà, lấy tiền hay không thì liên quan gì!

Cô hít một hơi thật sâu: “Được rồi, không cãi với anh, tôi sẽ cố gắng.”

Nói xong, cô cầm lấy tập tài liệu đã chuẩn bị trước rồi đi tới phía Phùng Thanh.



Phùng Thanh không hề nói chuyện với người khác mà chỉ ngồi ở chỗ của mình, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu lên.

Lâm Khấu Khấu đứng trước mặt ông ta: “Phùng tổng, xin hỏi ông có rảnh để trò chuyện không ạ?”

Phùng Thanh lục lại trí nhớ của mình, thật sự không quen biết cô: “Cô là?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi họ Lâm, là một headhunter, nghe nói quý công ty gần đây đang tìm giám đốc phát triển thị trường, tôi nghĩ có lẽ là ông cần tôi đấy.”

Phùng Thanh tức khắc hiểu ngay, nói: “Hóa ra là headhunter à. Nhưng tôi không phụ trách chuyện nhân sự ở công ty, nếu cô muốn hợp tác, xin vui lòng liên hệ giám đốc Tô phụ trách nhân sự của công ty chúng tôi.”

Viên Tăng Hỉ và Bùi Thứ quan sát từ xa nên không nghe rõ lắm cuộc trò chuyện của họ.

Bùi Thứ có vẻ rất bình tĩnh.

Còn Viên Tăng Hỉ thì khó tránh khỏi căng thẳng, tim đập nhanh: “Phùng Thanh là một con cáo già, sợ là cố vấn Lâm sẽ không dễ dàng nói chuyện đâu nhỉ?”

Bùi Thứ nói: “Đúng là con cáo già, nhưng...”

Trước mặt Lâm Khấu Khấu, chẳng có tác dụng gì đâu.

Vì cô là thợ săn nhanh nhạy nhất mà.

Là chủ công ty, tất nhiên ông ta có thể quản lý tất cả mọi chuyện bên trong. Hiển nhiên là Phùng Thanh có hiểu một chút về nghệ thuật lãnh đạo. Cấp dưới có quyền hạn riêng của cấp dưới, dù là chủ cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào, phải tin tưởng cấp dưới thì cấp dưới mới tin ngược lại mình.

Tất cả cứ tuân theo quy định của công ty, nếu không sao giữ được trật tự chứ?

Cho nên ông ta lịch sự từ chối Lâm Khấu Khấu, đồng thời bảo cô đi tìm Tô Nghênh là việc nằm trong dự liệu của cô.

Nhưng cô hoàn toàn không có ý định rời đi, trái lại còn mỉm cười, chậm rãi nói: “Nếu giám đốc Tô có bản lĩnh đó thì vị trí của quý công ty cũng sẽ không bỏ trống những ba tháng, tới giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp rồi. Phùng tổng, thật sự tin tưởng cô ta ư?”

Phùng Thanh lập tức biến sắc.

Vừa nãy ông ta vẫn đang cười, giờ nụ cười đã tắt ngúm, rõ ràng là đang khó chịu vì bị người khác xúc phạm, ông ta nhíu chặt mày nhìn Lâm Khấu Khấu.

Nét mặt của Lâm Khấu Khấu lại rất bình thản, không hề lo lắng vì đắc tội ông chủ này: “Thương trường như chiến trường, thời gian không đợi một ai đâu. Ông có từng nghĩ là đúng người thì mới làm đúng việc được chưa?”

Phùng Thanh nói: “Có lẽ đã khiến cô thất vọng, chúng tôi đã ký hợp đồng với một công ty headhunter chuyên nghiệp, giao chức vụ giám đốc phát triển thị trường này cho họ rồi.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Ai bảo tôi muốn giúp ông tìm giám đốc phát triển thị trường?”

Phùng Thanh lập tức giật mình.

Dù tuổi tác ông ta không nhỏ, kinh nghiệm cũng nhiều nhưng lại không hiểu ngay được: “Vậy cô muốn tìm cái gì?”

Lâm Khấu Khấu chỉ hỏi: “Vừa rồi tôi đã uống thử hết các loại rượu trong hội chợ rồi, có cả Khương Thượng Bạch. Tôi hơi tò mò, Phùng tổng đã uống rượu của mình sản xuất chưa vậy?”

Phùng Thanh lờ mờ hiểu ra được ý của cô, gương mặt ông ta đanh lại.

Viên Tăng Hỉ ở xa thấy thế cũng giật nảy mình.

Lâm Khấu Khấu lại nói: “Ông từng làm cho Mao Đài thì hẳn cũng phải biết, bất luận là mùi hương hay mùi vị thì rượu do Khương Thượng Bạch sản xuất đều không phải hạng nhất trong cả ngành rượu này.”

Đây là sự thật.

Nhưng nào có ai thích nghe sự thật chứ?

Bản thân Phùng Thanh biết rõ chuyện này, nhưng lúc bị người khác nói thẳng mặt vẫn thấy khó chịu: “Khương Thượng Bạch tự nhiên có vị trí của Khương Thượng Bạch, loại rượu trắng mùi thanh thì không thể so sánh với rượu trắng mùi nồng như Mao Đài được, huống hồ bên cạnh đó còn là công nghệ và chi phí sản xuất nữa.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Nhưng chiến lược của ông là bán rượu trắng cho người trẻ tuổi mà.”

Phùng Thanh nói: “Sức tiêu thụ của giới trẻ vẫn chưa khởi sắc, còn thị trường trung niên thì đã bị rượu khác chiếm đóng thị trường, vị trí của Khương Thượng Bạch là ở thị trường tầm trung và thấp, có vấn đề gì không?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tất nhiên là không rồi, thậm chí tôi còn thấy ông nhận định vị trí thương hiệu rất đúng đắn. Nhưng mà, muốn bán rượu trắng cho thanh niên thì phải hiểu được hết thị trường giới trẻ, đây không phải chuyện đơn giản đâu.”

Phùng Thanh nhìn cô chằm chằm: “Cô hiểu à?”

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Tôi không hiểu, nhưng ứng viên của tôi chắc chắn sẽ hiểu.”

Phùng Thanh nói: “Ứng viên của cô?”

Lâm Khấu Khấu mở tập tài liệu mình đem theo ra, lấy bút đặt ở trước mắt Phùng Thanh: “Tất nhiên rồi, đây là ứng viên tôi đề cử... cho vị trí giám đốc marketing.”

Trong tập tài liệu là một bản hợp đồng hợp tác được soạn thảo sẵn.



Nhưng dòng đầu không phải “Giám đốc phát triển thị trường” mà là “Giám đốc marketing”!

Phùng Thanh sống tới từng tuổi này rồi mà chưa từng thấy có người tự tin như thế, chạy tới tìm mình, thậm chí còn soạn sẵn cả hợp đồng nữa.

Ông ta than thở: “Cô tự tin tới vậy à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi nghĩ người giỏi sẽ không bỏ trứng vào cùng một rổ*. Giám đốc Tô ký hợp đồng độc quyền với Hàng Hướng, nhưng Hàng Hướng hiện tại đã không còn là Hàng Hướng năm xưa nữa rồi, không nói trước được sẽ đề cử ra ứng viên dạng gì đâu. Lỡ như không đúng ý, chẳng lẽ quý công ty định bỏ không vị trí này luôn sao?”

(*) Tức chia đều những nguy cơ ra nhiều nơi để giảm rủi ro.

Đây cũng là điều mà Phùng Thanh lo lắng.

Lâm Khấu Khấu nói tiếp: “Rõ ràng là ông cần một cái rổ khác. Mùi hương và vị rượu sản xuất ở Khương Thượng Bạch đều bị hạn chế vì công nghệ và chi phí, trong tình huống không thể cải thiện được nữa thì ngoài kênh phân phối ra vẫn một con đường nữa là marketing. Ông vốn là giám đốc điều hành của Mao Đài, Khương Thượng Bạch có thể chống đỡ được mấy năm nay nên tôi tin ông đã tận dụng hết những con đường có thể đi được rồi. Dù ông thuê một giám đốc phát triển thị trường mới, thì liệu những mối quan hệ anh ta nắm trong tay có nhiều bằng ông không? Huống hồ đây còn là thị trường của giới trẻ nữa.”

Phùng Thanh nhìn cô: “Vì thế cô muốn giúp tôi tìm một giám đốc marketing?”

Lâm Khấu Khấu cười: “Không sai. Thực ra giám đốc phát triển thị trường và giám đốc Marketing cũng chỉ khác nhau cái tên thôi, cụ thể phụ trách việc gì chẳng phải là do ông quyết định hay sao? Giám đốc phát triển thị trường thì cứ để cho Hàng Hướng làm đi, còn giám đốc marketing cứ để tôi lo. Tới lúc đó, ai có người phù hợp thì ông dùng của người đó. Một là có thể tránh được hạn chế của hợp đồng độc quyền, hai là ông cũng có nhiều sự lựa chọn.”

Theo lý, nói tới đây mà không đồng ý thì không ổn chút nào.

Nhưng Phùng Thanh vẫn chưa chịu nhả ra: “Như cô nói thì quả thật không tồi. Nhưng nếu tôi thật sự cần một giám đốc marketing thì công ty khác cũng có thể tìm giúp tôi được mà? Sao nhất định phải hợp tác với cô chứ?”

Quả nhiên, cáo già đúng là cáo già.

Chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra*.

(*) Mục tiêu cụ thể chưa xuất hiện sẽ chưa vội vã hành động.

Lâm Khấu Khấu bỗng thấy hơi phục ông ta, thầm nói “Xin lỗi” với Bùi Thứ trong lòng rồi lật thẳng tới trang thứ hai trong hợp đồng: “Rất đơn giản, vì tôi rẻ. Nếu không tìm được ứng viên ông ưng ý, không qua được phỏng vấn thì tôi sẽ không thu đồng nào hết!”

Nếu có headhunter của các công ty khác ở đây, e là giờ đã chửi đổng, mắng Lâm Khấu Khấu tới tứa máu đầu.

Đây đúng là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh, phá hỏng quy tắc!

Phàm là công ty hơi chính quy một chút trong ngành headhunter đều sẽ thu phí trước của khách hàng theo một tỉ lệ nhất định, thường dao động từ 10% đến 30%, dù cuối cùng có thành công hay không thì số tiền đó cũng được chuyển khoản, đâu ai làm không công chứ.

Chỉ có một vài “headhunter dạo” mới ký kiểu hợp đồng không thành công thì không nhận tiền thế này.

Hành động này của Lâm Khấu Khấu thực sự đang đạp đổ chén cơm của những đồng nghiệp khác, kích động mâu thuẫn trong ngành, quả đúng là hại người mà chẳng ích mình.

Chỉ là...

Đối phó với Hàng Hướng thì cần gì phải tuân thủ luật lệ?

Muốn tàn nhẫn thế nào thì tàn nhẫn thế ấy thôi.

Cô mỉm cười với Phùng Thanh, bày ra bộ mặt lương thiện: “Ông nhìn đi, hợp đồng của tôi quá có lợi đúng chưa?”

Phùng Thanh không khỏi nhìn kỹ lại cô.

Là một thương nhân, chuyện ông ta xem trọng nhất là lợi ích, bày kiểu thỏa thuận này ra trước mặt ông ta, nói không động lòng là nói dối. Huống hồ vị cố vấn Lâm trước mặt đây tuyệt đối không phải là người tầm thường.

Nhưng ông ta lăn lộn nhiều năm thế, nên cũng hiểu rõ...

Trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, càng không có loại lợi ích từ trên trời rơi xuống.

Phùng Thanh dễ dàng hiểu được mấu chốt của chuyện này: “Nếu thành công thì cô muốn bao nhiêu?”

Lâm Khấu Khấu không ngờ ông ta lại nhạy bén như thế, nụ cười trên môi cô lại càng tươi tắn hơn.

Dù sao đi nữa thì giờ mình cũng đang ở Kỳ Lộ.

Bên kia còn có một tên không nhận case từ 300 vạn trở xuống kia kìa.

Cô nói: “Yên tâm, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi rẻ mà. Lương của vị trí giám đốc phát triển thị trường kia một năm là 300 vạn, cho headhunter 30% phí; vị trí giám đốc Marketing này cũng tương tự, tôi sẽ không lấy của ông nhiều đâu, cứ đưa 50% đi.”

Phùng Thanh:??????????

Ông ta nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Bao nhiêu phần trăm cơ?

Ông đây thuê giám đốc mất hết 300 vạn, còn phải trả cho cô 150 vạn nữa, đây là “rẻ” mà cô nói à?!