Săn Tìm

Chương 24: Phản ứng


Sau khi Lâm Khấu Khấu ra ngoài, bọn họ rời khỏi quán trà.

Trên đường trở về, Bùi Thứ hỏi: “Có nắm chắc không?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Không chắc lắm, giờ vẫn không chắc chắn lắm.”

Cô nhìn cảnh phố xá lướt nhanh qua kính xe, suy nghĩ chuyện gì đó.

Bùi Thứ thấy có điềm: “Cô còn muốn làm gì nữa?”

Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái, cười nói: “Phải đổ thêm chút dầu vào lửa mới được.”

Nếu chỉ dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi với Hướng Nhất Mặc, cô không nắm chắc 100%.

Dù sao hoàn cảnh bây giờ của Hướng Nhất Mặc cũng chưa đến nỗi thê thảm lắm.

Giống như “Nước ấm nấu ếch” vậy, nếu nước còn chưa đến mức sôi thì con ếch vĩnh viễn không chịu nhảy ra.

Lâm Khấu Khấu hỏi Viên Tăng Hỉ: “Cố vấn Viên, còn nhớ số điện thoại của Bành Chí Phi không?”

Sau lần gặp Chu Phi ở Khương Thượng Bạch, Lâm Khấu Khấu luôn gọi anh là “cố vấn Viên” thay vì gọi thẳng tên như trước.

Viên Tăng Hỉ: “Không nhớ rõ, nhưng tôi có lưu.”

Lâm Khấu Khấu liền nói: “Vậy chút nữa anh gọi cho Bành Chí Phi, hỏi xin số Hướng Nhất Mặc nhé.”

Viên Tăng Hỉ sửng sốt: “Chẳng phải chúng ta đã có số của Hướng Nhất Mặc rồi sao?

Bùi Thứ nghe xong, nhíu mày rồi hỏi cô: “Cô biết mình đang nói cái gì không?”

Lâm Khấu Khấu híp mắt lại, tỉnh bơ nói: “Tôi đương nhiên biết. Nếu ứng viên muốn nhảy việc thì chắc chắn không phải vì headhunter thuyết phục được anh ta, mà do tự anh ta muốn nhảy việc, hoặc là không thể không nhảy việc. Nhưng đôi khi con người ta làm ở một chỗ quá lâu sẽ khá sợ việc thay đổi, không dễ đưa ra quyết định. Có đôi khi cần có ai đó “hích” anh ta một cú.”

Câu cuối cùng của cô cực nhẹ, như mây bay ngang trời.

Viên Tăng Hỉ nghe không hiểu nhưng vẫn bất giác thấy kinh hãi.

Bùi Thứ nhìn cô, rơi vào trầm mặc.

Lâm Khấu Khấu chỉ cười một tiếng, bảo Viên Tăng Hỉ: “Gọi đi. Nếu Bành Chí Phi hỏi anh xin số Hướng Nhất Mặc để làm gì, thì anh cứ bảo có một người bạn là headhunter muốn đào Hướng Nhất Mặc, nhờ anh xin số hộ.”

Viên Tăng Hỉ: “...”

Đúng là trước đó anh ta không nghe hiểu thật nhưng sau khi Lâm Khấu Khấu nói huỵch toẹt như vậy, nếu anh ta còn không hiểu thì đúng là đồ ngu!

Đây là “hích một cú” mà cô bảo à?

Viên Tăng Hỉ sợ hãi nói: “Ứng viên còn chưa kịp nhảy việc mà chúng ta lại cố ý báo cho cấp trên của anh ta biết thì tình cảnh của anh ta sẽ...”

Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi chỉ gọi điện cho cấp trên của nhân viên để báo cho ông ta biết rằng ngoài kia có người muốn đào cấp dưới của ông ta thôi. Nếu ông ta là một vị sếp tốt thì sẽ lập tức nhận ra giá trị của cấp dưới, biết đâu lại xem xét gia tăng đãi ngộ cho Hướng Nhất Mặc, tôi làm thế xem như giúp đỡ anh ta. Còn vì chuyện này mà Bành Chí Phi nổi lòng nghi ngờ mà kiếm chuyện với Hướng Nhất Mặc, giận chó đánh mèo với anh ta thì chứng tỏ họ Bành là kẻ tệ hại chứ còn gì nữa? Cứ để anh ta tự chọn ông chủ đi, nhìn rõ tình hình sớm một chút cũng tốt.”

Viên Tăng Hỉ ngẫm nghĩ: “Hình như cũng có lý...”

Nhưng Bùi Thứ cực kỳ tỉnh táo, bình tĩnh chỉ ra lỗi logic trong câu nói của cô: “Nhưng cô biết rõ Bành Chí Phi không phải người tốt ông ta sẽ không đời nào nhận ra giá trị của Hướng Nhất Mặc, làm thế chỉ khiến anh ta gặp phiền phức.”

Lâm Khấu Khấu liếc xéo anh: “Thế thì sao?”

Bùi Thứ nói: “Tôi cứ tưởng là cô có đạo đức nghề nghiệp cơ đấy.”

Lâm Khấu Khấu im lặng một lát: “Từ lúc mới vào nghề mà tôi đã không có thứ ấy rồi.”

Từ lúc mới vào nghề đã không có...

Bùi Thứ tự thấy mình là một headhunter chẳng hề tuân thủ quy tắc này, dù sao ngoài tiền ra anh chẳng màng bất cứ thứ gì, nên đôi lúc cũng sử dụng chiêu trò quá đáng.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe có người thẳng thắn thừa nhận mình chưa từng có đạo đức nghề nghiệp như thế.

Đúng là Lâm Khấu Khấu có khác...

Một chuyện cũ chợt hiện ra trong đầu anh.

Đôi mắt màu xám đậm bỗng u ám hẳn, anh cảm thấy khá phức tạp, nói giỡn: “Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ những lần cô thắng tôi trước đây là nhờ mấy thủ đoạn hạ đẳng kiểu này.”

Lâm Khấu Khấu mỉm cười đáp trả: “Mấy chiêu trò anh dùng để đối phó với tôi thì sạch sẽ lắm chắc?”

Bùi Thứ: “...”

Ấy thế mà anh lại hết đường chối cãi.

Đúng thế bây giờ ngoài tiền ra, thì anh có thiết tha gì đâu, sạch sẽ kiểu gì được?

Anh nín thinh hồi lâu, cuối cùng bật cười.

Rồi bất ngờ nói: “Hai chúng ta đúng là nồi nào úp vung nấy, xấu xa y chang nhau, thôi thì chó miễn chê mèo lắm lông đi.

“Nhất trí.” Lâm Khấu Khấu vô thức đồng ý, nhưng vừa nói xong đã phản pháo lại ngay: “Ai nồi nào úp vung nấy, xấu xa y chang anh hả? Tôi là headhunter được Hiệp hội Headhunter trao Snitch vàng đấy, sao lại giống loại khối u ác tính chỉ biết có tiền, không hề có thức trách nhiệm xã hội nào như anh chứ.

Hai người tán gẫu câu được câu chăng.

Viên Tăng Hỉ gọi điện cho Bành Chí Phi.



Chưa nói được mấy câu, Bành Chí Phi đã tức tối hừ khẩy, mỉa đểu một câu rồi cúp máy luôn.

Viên Tăng Hỉ chẳng biết làm sao.

Lâm Khấu Khấu bật cười nói: “Im lặng hóng biến thôi.”

_________

Giờ chuyện gì cần làm đều đã làm tất rồi, Lâm Khấu Khấu về đến Kỳ Lộ, vào văn phòng của mình, ngẫm lại thấy chẳng có việc gì gấp, hiếm khi rảnh rỗi bèn lướt điện thoại.

Vừa xem đã sững người.

Đầu danh sách WeChat là tấm ảnh đại diện quen thuộc.

Hạ Sấm: “Chị có ý gì?”

Hạ Sấm: “Chị nghĩ tôi là thằng ngu à?”

Hạ Sấm: “Lâm Khấu Khấu, có chuyện gì thì gặp mặt nói thẳng với tôi này.”

“...”

Nhìn là biết, chắc Triệu Xá Đắc đã chuyển lời giúp cô rồi.

Tính nết Hạ Sấm y hệt cô hồi trẻ, không nổi khùng mới lạ.

Lâm Khấu Khấu thấy hơi phiền muộn.

Cô mân mê chuỗi phật châu Kỳ Nam trên cổ tay mà chẳng bình tâm nổi, nhíu mày ngẫm nghĩ rồi mở ngăn kéo ra.

Thứ cô cầm trong tay là...

Cô đột nhiên nhíu mày, ngồi yên cân nhắc giây lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Phía cuối hành lang có một cửa sổ, lúc này đã được mở ra, có gió lùa vào.

Lâm Khấu Khấu đứng hướng mặt ra cửa sổ, đưa lưng về phía hành lang, ánh nắng bên ngoài bao bọc cơ thể cô. Bùi Thứ đi từ phía sau tới, chỉ thấy một bóng dáng ngược sáng.

Bàn tay hình như đang cầm gì đó của cô thoáng run lên, ngay sau đó cô đưa tay đeo chuỗi phật châu lên rồi anh nghe thấy một tiếng “tách“.

Là tiếng bật lửa.

Bùi Thứ đi tới, phát hiện cô đang hút thuốc thật.

Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, nền trời vốn xanh ngắt như bị nhuộm màu cam.

Sông Hoàng Phố rực rỡ màu sắc đang êm đềm vắt ngang qua thành phố, cuồn cuộn chảy trôi.

Những tòa nhà san sát nhau chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp.

Lâm Khấu Khấu nhìn về phương xa, gió lạnh vờn qua tóc cô, khuôn mặt trắng sứ như được mạ một lớp ánh sáng, vạn vật muôn hình thu vào mắt cô trở nên mơ hồ qua làn khói thuốc lượn lờ.

Ngón tay cô thuôn dài, móng tay sáng bóng.

Bùi Thứ đứng bên trái cô, nói: “Trước kia tôi không nghe nói cô có hút thuốc.”

Lúc này, Lâm Khấu Khấu mới biết anh tới, ngón tay kẹp thuốc lá khựng giữa khoảng không một lát mới buông xuống, cười nói: “Giờ anh biết rồi đấy. Công ty không có quy định cấm hút thuốc mà nhỉ?”

Bùi Thứ: “Chưa có.”

Lâm Khấu Khấu liền nói: “Thế thì tốt.”

Bùi Thứ liếc nhìn bao thuốc cô để trên bệ cửa sổ, hỏi: “Cô vẫn luôn hút loại này à?”

Chẳng lẽ tên này nổi hứng thú với thuốc lá à?

Lâm Khấu Khấu cụp mắt liếc bao thuốc, thuận miệng đáp nhẹ tênh: “Đúng thế.”

Bùi Thứ chợt liếc cô một cái sâu xa.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Sao thế?”

Bùi Thứ chậm rãi nói: “Theo tôi biết thì loại thuốc lá nữ này vừa ra mắt thị trường vào tháng sáu năm ngoái, nếu cô vẫn luôn hút nó chứng tỏ cô mới bắt đầu hút thuốc một năm trở lại đây.”

Lâm Khấu Khấu: “...”

Bùi Thứ thu mắt về, cũng nhìn xa xăm: “Chẳng phải các headhunter không có bí mật gì trước mặt nhau à?”

Xét theo khía cạnh nào đó thì quả đúng là thế.

Lâm Khấu Khấu lại rít một hơi, nhướn mày nói với anh: “Tôi xin nhắc lại, anh đúng là đồ đáng ghét.”

Bùi Thứ chỉ nói: “Tôi còn có thể đáng ghét hơn nữa đấy.”

Lúc này Lâm Khấu Khấu không hiểu câu ấy có nghĩa gì.

Mãi đến sáng hôm sau khi cô bước vào công ty, trông thấy tấm biển cấm hút thuốc đỏ rực dán trên trường thì mới vỡ lẽ.

Bùi Thứ bê ly cà phê lướt qua cô, khẽ mỉm cười: “Giờ có rồi.”

Lâm Khấu Khấu: “...”



Đúng là có thể đáng ghét hơn thật.

Cái loại sống chó như thế đừng hòng sống yên.

Cô hít sâu một hơi, quyết định lơ đẹp anh, bước vội qua, vừa đi vừa hỏi Viên Tăng Hỉ: “Có tin gì của Hướng Nhất Mặc không?”

_________

“Mục tiêu bên A nhắm đến là Starbucks và nó sẽ ra mắt công chúng tại Mỹ trong vài tháng nữa, dự án này là ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong thời điểm hiện tại.” Bành Chí Phi đặt mạnh chiếc ly bằng sứ xuống bàn, giận dữ quay đầu lại gọi: “Hướng Nhất Mặc...”

Tất cả mọi người trong tổ kế hoạch thuộc phòng sáng tạo đều tập hợp trong phòng họp, ai nấy đều cúi gằm mặt không dám ho he gì.

Hướng Nhất Mặc ngồi ngay ghế thứ hai phía bên trái.

Nhưng lúc Bành Chí Phi gọi, có vẻ anh ta không nghe thấy, mắt hướng ra trước, bần thần nhìn vết bẩn lờ mờ do nước mưa để lại mấy hôm trước ở góc cửa sổ sát đất.

Bành Chí Phi thấy vậy thì khuôn mặt vốn u ám càng nhăn nhó như vắt ra nước được, lại gọi lần nữa: “Hướng Nhất Mặc!”

Anh vẫn chẳng ừ hử gì.

Cả tổ kế hoạch đều ngạc nhiên không ngờ phó giám đốc Hướng lại thất thần.

May mà cô bé ngồi cạnh trông thấy Bành Chí Phi có vẻ sắp nổi bão bèn to gan lén chọc anh một cái dưới gầm bàn, lúc này Hướng Nhất Mặc mới tỉnh táo lại.

Anh nhìn Bành Chí Phi, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi sếp Bành, hôm qua tôi chạy dự án nên ngủ hơi muộn, vừa rồi có hơi lơ là...”

“Hơi lơ là?” Bành Chí Phi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mặt mày xanh lét đi biến sắc mấy lần, cuối cùng lại nở nụ cười giọng âm u khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu: “Tôi thấy cậu đâu chỉ lơ là, e là cậu muốn chạy theo người khác luôn ấy chứ!”

Hướng Nhất Mặc sửng sốt.

Tuy anh trầm mặc ít nói nhưng lại là người rất nhạy bén.

Nghe Bành Chí Phi nói vậy là lờ mờ biết ông ta đang ám chỉ gì đó, hình như đã nghe phong thanh gì.

Anh mở miệng định giải thích.

Nhưng Bành Chí Phi đã quay đầu đi, nói: “Xem ra tôi đã phân quá nhiều việc cho phó giám đốc Hướng khiến cậu phải thức đêm hôm chạy dự án. Nếu cậu không cáng đáng nổi thì cứ để Bành Lập tiếp quản dự án quảng cáo cà phê lon lần này đi, cậu cũng không cần tham dự buổi đàm phán với bên A tuần sau đâu!”

Hướng Nhất Mặc sững sờ.

Ngay cả tổ kế hoạch ngồi dưới cũng giật mình.

Dự án lon cà phê là do Hướng Nhất Mặc ra sức giành được.

Vốn dĩ bên A muốn tìm một công ty quảng cáo lớn có tiếng trong ngày. Tháp Babel hoàn toàn không đủ tư cách, nhưng nhờ Hướng Nhất Mặc có ý tưởng độc đáo và thuyết phục rách cả miệng, còn làm vài phương án khác nhau mới đả động được bên A và giành được dự án này.

Lúc ấy Bành Chí Phi sướng điên người.

Để tỏ ý khen ngợi, ông ta đã cho phép Hướng Nhất Mặc toàn quyền phụ trách dự án này.

Bởi thế mà hai tháng qua Hướng Nhất Mặc đã thức khuya, dậy sớm trả giá không ít cho dự án này.

Nhưng bây giờ, khi phương án hoàn chỉnh đã xong xuôi, tuần sau sẽ giao cho bên A thì Bành Chí Phi lại tính xoá tên anh ra khỏi dự án, để Bành Lập tiếp quản mọi thứ.

Thế có khác gì vất vả trồng cây cho kẻ khác hái trái?

Hướng Nhất Mặc đứng bật dậy: “Sếp Bành, rõ ràng lúc trước ông nói...”

Ông ta đã có tuổi, người hơi mập, mí mắt díu xuống đè lên khoé mắt. Lúc lạnh lùng nhìn người khác trông cực kỳ nham hiểm.

Bành Chí Phi nói: “Lần này dự án rất lớn, tôi quyết định như thế là vì thấy trước kia cậu chưa từng có kinh nghiệm đàm phán bàn giao cho bên A mà đây lại là sở trường của Bành Lập. Hôm này cậu bàn giao dự án đi.”

Sau khi tan họp, tổ kế hoạch phòng sáng tạo chụm đầu ghé tai xì xào, ánh mắt bọn họ nhìn Hướng Nhất Mặc đều chất chứa vài phần thương hại.

Chỉ có Bành Lập là hả hê sung sướng.

Cũng như Bành Chí Phi, hắn có khuôn mặt xệ chẳng đẹp đẽ gì nhưng lại mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoè phối với bộ vest trắng trông có vẻ ăn chơi.

Hắn liếc Hướng Nhất Mặc một cái, hừ khẩy rồi buông lời nhẹ tênh: “Cậu tới văn phòng tôi bàn giao luôn đi, lát nữa tôi còn có việc, đừng có lề mề đấy.”

Nói xong là đi ngay.

Hướng Nhất Mặc ngồi lại phòng họp, mãi chẳng nhúc nhích gì.

Đến khi phòng họp chẳng còn ai, anh mới từ từ đứng dậy quay về văn phòng bé tin hin của mình.

Cửa sổ không đóng.

Gió lùa vào khiến đám giấy nhớ trên tường khẽ lay động. Bản kế hoạch tốn hai tháng mới viết xong treo trên bảng mica, những nét mực đỏ tươi của bút marker dùng để đánh dấu điểm quan trọng trông cực kỳ chói mắt.

Hướng Nhất Mặc mở máy tính, xuất hết dữ liệu liên quan đến dự án ra và gói ghém tất cả tài liệu liên quan đến kế hoạch trên bàn.

Nhưng mới dọn được vài tờ thì tờ giấy nhớ kẹp bên trong chợt rơi ra.

Trên đó ghi một dãy số.

“Anh cảm thấy công bằng sao?”

Câu hỏi ngày hôm qua của Lâm Khấu Khấu lại một lần nữa quanh quẩn bên tai anh, tựa như một lời nguyền.