Tối nay Lâm Khấu Khấu uống không ít.
Cô nói câu kia xong, cả bàn không ai dám tiếp lời. Tuy sau đó Tôn Khắc Thành đã lảng sang chuyện khác, mọi người cũng nói chuyện ồn ào như lúc đầu nhưng bầu không khí vẫn là lạ.
Bởi Lâm Khấu Khấu không nói gì nữa.
Có người tinh mắt nhận ra ngoài cô thì xưa nay Bùi Thứ vốn thích chen vài lời độc miệng cũng chẳng nói được mấy câu suốt tối.
Đến mười giờ, mọi người giải tán, chào nhau ra về.
Tôn Khắc Thành thấy hơi lo lắng, kéo Bùi Thứ ra ngoài hành ngoài lang hỏi khẽ: “Cậu có ổn không vậy?”
Bùi Thứ trông có vẻ chán nản bất cần: “Ổn với không cái gì?”
Tôn Khắc Thành thoáng do dự rồi nói: “Chuyện qua rồi, cậu đừng để trong lòng nữa. Tôi thấy cố vấn Lâm cũng chẳng dễ chịu gì, đều là sự đã rồi mà.”
Bùi thứ gục đầu xuống, chậm rãi đáp: “Tôi có để bụng đâu.”
Đã lâu như vậy, tuy hận thù vẫn còn đó nhưng cũng không dễ dàng kích thích cảm xúc của anh.
Anh không còn là Bùi Thứ xốc nổi ngày xưa nữa.
Thời gian giúp anh học được cách nhẫn nại, ngủ đông và buông tha cho bản thân.
Mấy năm qua, Tôn Khắc Thành đã chứng kiến anh vượt qua chuyện đó như thế nào, nên giờ nghe anh nói vậy bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Anh định nói gì đó.
Đúng lúc này lại thấy Lâm Khấu Khấu và Diệp Tương nói chuyện xong đi ra, anh bèn khựng lại, mỉm cười hỏi: “Tối nay cố vấn Lâm đã uống không ít, giờ còn tỉnh táo không thế?”
Lâm Khấu Khấu gật đầu đáp: “Tỉnh chứ.”
Bùi Thứ quay sang nhìn cô.
Cô vừa uống rượu nên hơi nóng mặt, gò má son phớt hồng. Nhưng đôi mắt vẫn trong veo, nói năng lưu loát, đi đứng vững vàng, nhìn trông có vẻ vẫn tỉnh táo thật.
Tôn Khắc Thành liền nói: “Tôi lái xe đến, hai người thì sao? Định về kiểu gì?”
Bùi Thứ nói: “Tôi gọi xe.”
Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi gọi bạn tới đón.”
Tôn Khắc Thành: “...”
Hai người này đâu có thiếu tiền, sao không thấy nhắc tới chuyện mua xe bao giờ vậy? Chẳng lẽ headhunter giỏi sẽ không lái xe à?
Anh nghĩ hoài không ra, cuối cùng chỉ biết lắc đầu: “Thôi, thế tôi đi trước nhé, mai gặp!”
Tôn Khắc Thành tạm biệt bọn họ xong là đã lái xe rời khỏi đó ngay.
Giờ này nhà hàng đã neo khách, đám phục vụ bắt đầu dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đóng cửa.
Đèn đóm bốn bề đã tắt cả.
Dù Thượng Hải là thành phố phồn hoa thì tới giờ này cũng khó tránh khỏi quạnh quẽ.
Trời vừa mưa chắc nó không lâu khiến lá ngô đồng rụng đầy đất, gió xe se lạnh.
Lâm Khấu Khấu cầm túi, dẫm giày cao gót đi từ trong ra. Mới đầu trông còn vững vàng, nhưng tới chỗ bậc thang thì lảo đảo một cái, đột nhiên ngã xuống.
Bùi thứ nheo mắt, lanh lẹ vươn tay kéo cô kịp.
Lâm Khấu Khấu dựa vào tay anh, từ từ ngồi xuống bậc thang, vứt bừa cái túi sang một bên, ngắm đường phố vắng vẻ trước mặt, chợt hỏi: “Anh không thấy ngạc nhiên chút nào à?”
Lúc này Bùi Thứ mới nhận ra giọng cô nhẹ bẫng như mây bay ngang trời: “Cô say rồi đúng không?”
Lâm Khấu Khấu cười một tiếng, quay đầu sang nói bâng quơ: “Đừng lo, tôi có say thì cũng rất ngoan.”
Hoá ra là say thật.
Chỉ vì say xong vẫn ngoan nên trông như chẳng có chuyện gì.
Bùi Thứ nhíu mày rất khẽ: “Bao giờ bạn cô tới?”
Lâm Khấu Khấu không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi vừa rồi mà.”
Bùi Thứ biết cô nhắc đến chuyện gì, lại nói: “Có gì đáng kinh ngạc chứ? Cô làm ra chuyện như thế cũng chẳng có gì lạ?”
Lâm Khấu Khấu đặt tay lên đầu, nghe vậy thì bật cười.
Càng cười càng thấy buồn cười hơn.
Lại mất một lúc cô mới cười xong, rồi nhìn anh thổn thức nói: “Thật ra mấy hôm nay tôi rất tò mò lý do anh trở thành headhunter đấy?”
Bùi Thứ đứng ngay bậc thang, cụp mắt nhìn cô, hỏi lại: “Thế vì sao cô lại làm headhunter?”
Lâm Khấu Khấu nhướng mày, cười đáp: “Để trả nợ.”
Bùi Thứ kinh ngạc: “Trả nợ?”
Lâm Khấu Khấu không kể tiếp mà hỏi ngược lại: “Anh không thấy cái nghề này rất có sức hút à? Như chơi một trận Quidditch giật gân vậy, ứng viên thực sự giống như quả Snitch vàng, chẳng dễ tìm chút nào. Nhưng một khi anh bắt được thì sẽ cầm chắc chiến thắng, đủ lật ngược ván cờ. Rõ ràng anh chỉ là một headhunter nhỏ nhoi nhưng lại có thể tham dự vào cuộc sống của người khác, ảnh hưởng tới tương lai của mỗi ứng viên mà anh gặp.”
Những lựa chọn nối tiếp nhau sẽ tạo nên cuộc đời của một người.
Nhưng đâu có bao nhiêu lần lựa chọn thực sự ảnh hưởng cả cuộc đời chứ?
Ấy vậy mà nghề headhunter luôn luôn có mặt vào đúng thời điểm mấu chốt trong đời người khác. Điều này khiến người ta có ảo giác lớn lao là mình thực sự có thể viết lại số phận người khác.
Bùi Thứ lúc hiểu rõ cô đang nói gì, chuyện xưa từ từ dấy lên trong lòng, chẳng hiểu sao nhìn cô lảo đảo vì say thế này lại thấy châm chọc.
Lâm Khấu Khấu hỏi: “Anh không nghiện cảm giác đó à?”
Bùi Thứ nhìn cô: “Ai cũng giãy giụa trong bùn mà cô còn muốn giơ tay giúp người khác à? Đừng tự cao như thế, Lâm Khấu Khấu cô đã sống tốt đâu.”
Nếu thực sự trên đời có nhân quả cứ ở hiền thì sẽ gặp lành, thì hôm nay cô đã không uống nhiều như vậy, rồi ngồi bậc thang lảm nhảm với đối thủ không đội trời chung là anh.
Lâm Khấu Khấu cụp mắt, thầm nghĩ rồi nói: “Anh nói cũng đúng.”
Mấy ngọn đèn đường bỗng sáng lên.
Hiếm khi sau mưa mà có trăng thế này, bóng nguyệt treo lơ lửng ngay trên ngọn ngô đồng.
Cô ngẩng đầu lên ngắm một lát, đột nhiên hỏi: “Có thuốc không?”
Bùi Thứ không hút thuốc lá, định bảo không có.
Nhưng anh chợt liếc thấy bóng cô đổ dài trên bậc thang, quá vãng huy hoàng rực rỡ qua đi đã để lại vô số vết thương hằn lên bóng dáng cô liêu ấy.
Vì thế lời đến miệng loại nuốt xuống.
Bùi Thứ ngoảnh nhìn vào nhà hàng, đáp: “Có.”
Rồi anh đi thẳng vào trong nhà hàng.
Chẳng bao lâu đã trở ra, trên tay có thêm một bao thuốc, đưa luôn cho cô: “Cho cô này.”
Nhưng cô loay hoay chẳng bóc được bao thuốc.
Bùi Thứ thấy vậy thì buồn cười.
Sau thoáng do dự, anh ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bao thuốc trong tay cô: “Để tôi.”
Là loại thuốc lá nữ mà lúc trước Lâm Khấu Khấu hút.
Bao bì dẹt, tinh xảo nhưng hơi khó bóc.
Anh tốn chút thời gian mới móc được một điếu thuốc ra, đưa cho cô.
Không ngờ đưa tay ra mãi chẳng có ai nhận.
Bùi Thứ bèn gọi một tiếng: “Lâm Khấu Khấu...”
Cô nghiêng đầu, chợt dựa sang bên cạnh.
Bùi Thứ cả kinh, vô thức duỗi tay đỡ cô.
Vì thế khuôn mặt nóng bừng vì say của cô dán lên lòng bàn tay anh lành lạnh của anh, làn da trắng mịn hơi ửng đỏ trên tay anh.
Bùi Thứ sững người.
Vết chai mờ nơi bàn tay anh tình cờ chạm vào vành tai thôi.
Nhất thời xung quanh lặng ngắt như tờ.
Hàng mi dài dày đổ bóng mờ dưới mi mắt, đôi môi trắng hồng hé mở, mái tóc dài mượt mà xõa xuống, quấn lấy đầu ngón tay anh.
Bùi Thứ chợt nhớ tới chiếc khuy áo bị anh giật đứt.
Có lẽ nỗi lo hôm ấy của Tôn Khắc Thành không phải là không có lý...
Hình như anh xong đời thật rồi.
_________
Đến tận mười rưỡi, Triệu Xá Đắc mới tới đón cô.
Cô đậu xe bên đường, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Lâm Khấu Khấu ngồi bên đường cùng với một anh chàng một tay cầm điếu thuốc còn tay kia đang đỡ đầu cô.
Đột nhiên Triệu Xá Đắc thấy hơi hoang mang.
Bùi Thứ trông thấy cô, thản nhiên hỏi: “Cô là bạn của cô ấy à?”
Triệu Xá Đắc chưa hiểu rõ tình hình lắm, ngơ ngác khẽ gật đầu: “Phải.”
Bùi Thứ liền đỡ Lâm Khấu Khấu dậy, nói: “Cô ấy uống hơi nhiều nên không tỉnh táo lắm.”
Triệu Xá Đắc vội tới giúp một tay.
Hai người cùng nhau đỡ Lâm Khấu Khấu vào trong xe.
Triệu Xá Đắc hơi ngại: “Tửu lượng của cậu ấy không tốt lắm, đã là phiền anh rồi. Bao giờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ nói lại với cậu ấy.”
Bùi Thứ nhàn nhạt nói: “Không cần đâu.”
Triệu Xá Đắc Thấy thái độ của anh chàng này hơi lạ, lại thêm cảnh anh ngồi cạnh Lâm Khấu Khấu ban nãy, khiến cô không thể không nghĩ lung tung được.
Nhưng giờ đã khuya, cô không tiện ở ngoài lâu.
Đón được bạn, nói tiếng cảm ơn xong là vội vàng lái xe chở Lâm Khấu Khấu về ngay.
Lâm Khấu Khấu cũng không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, dọc đường tới đoạn cua gấp, cô bất cẩn bị đập đầu tỉnh luôn.
Lúc này đã sắp tới nhà cô.
Cô xoa đầu ngồi dậy: “Tớ mới ngủ à?'
“Daddy Khấu ơi, bà nội của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh.” Triệu Xá Đắc lập tức gào lên rất lớn, “Đó chính là Bùi Thứ mà cậu kể à? Mẹ kiếp, trông đẹp trai quá đi mất! Cậu có biết lúc tớ tới đón cậu đã trông thấy gì không?”
Lâm Khấu Khấu ngơ ngác, chẳng nhớ gì cả.
Cô hỏi: “Thấy gì?”
Triệu Xá Đắc Đậu xe với nhà cô, đang định kể lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến nhưng vừa mới mở miệng đã trông thấy một bóng người dưới lầu
Cô tự dưng quên béng mình định nói gì.
Lâm Khấu Khấu giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Triệu Xá Đắc Đang nhìn chằm chằm dưới lầu nhà cô như nhìn thấy ma, vì thế cũng nhìn theo.
Khu này trống không ít cây, gần đó có đèn đường.
Bên ngoài tòa nhà có một vườn hoa cùng vài băng ghế.
Hạ Sấm yên lặng đứng cạnh một băng ghế, giờ đang ngước mắt nhìn về phía các cô.
Hoặc nói đúng hơn là nhìn cô.
Dù cách của kính xe, Lâm Khấu Khấu vẫn nhận ra ánh mắt cậu ta đang hướng về đâu.
Triệu Xá Đắc thấy cực kỳ chột dạ, chỉ ước chôn đầu vào tay lái, nghiến răng nói với Lâm Khấu Khấu: “Cậu nhìn kìa, tớ đã bảo cậu làm thế là khốn nạn lắm, giờ người ta tới cửa kiếm cậu rồi, thấy chưa hả?”
Lâm Khấu Khấu bất chợt im lặng.
Cô suy nghĩ rồi nói: “Cậu về trước đi.”
Sau đó mở cửa xe bước xuống.
Hạ Sấm vẫn còn rất trẻ, khoé mắt đuôi mày đều lộ vẻ sắc sảo, dù trưng vẻ mặt lạnh nhạt, khiêm tốn vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt.
Như một vầng dương rực rỡ chói loà.
Song nếu trước kia Hạ Sấm là nắng hè thì giờ lại như trời đông, có vẻ xa cách hơn một chút như bị sương tuyết bao phủ. Giương cặp mắt đen láy trầm tĩnh mà trong trẻo chăm chú nhìn cô thong thả bước tới.
Cậu mỉm cười chào: “Đã lâu không gặp.”