Tôn Khắc Thành tiễn Đổng Thiên Hải rồi quay lại, trong lòng thầm đắc ý, vừa đẩy cửa vào vừa nói: “Không ngờ ngồi yên trong công ty mà cũng có case dâng tận cửa, chỉ hoàn thành đơn này của ông Đổng thôi là đã... Ơ kìa, hai người bị sao vậy?”
Vừa nói được một nửa, anh vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên ý thức được tình hình hơi sai sai.
Rõ ràng lúc nãy anh đi vẫn còn ổn.
Chẳng phải chỉ mới qua vài phút thôi sao? Mới quay về mà áp suất trong văn phòng đã thấp tới mức khiến người ta rùng mình rồi.
Chỉ thấy Bùi Thứ đang khoanh tay đứng giữa văn phòng, lông mày nhíu tít lại khiến giữa ấn đường hiện ra chữ “Xuyên”* thật sâu, anh cứ thế nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, cái mặt đen tới mức thực sự sắp làm nhọ nồi được rồi.
(*) Chữ Xuyên: 川
Trái lại, Lâm Khấu Khấu thì rất nhàn nhã và thoải mái.
Cô không chỉ lười biếng ngồi trên ghế sô pha mà còn bưng tách trà uống dở lên, gương mặt xinh đẹp như được ngâm trong nước trà mà giãn ra khiến người ta cảm thấy rất vui mắt.
Thấy anh bước vào, cô ngước mắt lên, tỏ vẻ đang rất vui: “Hiếm khi có hôm ngồi trong công ty mà cũng có case lớn tìm tới cửa, chúng ta đi ăn một bữa đi. Lão Tôn, anh muốn ăn món gì? Tôi mời.”
Vừa nhắc tới ăn, Tôn Khắc Thành đã thấy sướng.
Anh sáng mắt, vô thức nói: “Trên tầng trên có một quán lẩu HongKong mới mở, tôi thèm lâu rồi mà chưa có cơ hội đi thử!”
Vừa dứt lời đã phát hiện ánh mắt giết người của Bùi Thứ đang phóng tới.
Tôn Khắc Thành: “...”
Chẳng phải đang bàn chuyện ăn cơm hay sao, tôi có nói gì sai đâu?
Lâm Khấu Khấu nghe thế liền mỉm cười, lập tức quyết định rồi đứng dậy nói: “Được, vậy chúng ta lên tầng trên ăn nhé. Cố vấn Bùi à, anh có đi cùng không?”
Bùi Thứ định mở miệng bảo muốn đi thì mấy người đi đi, tôi không có thèm.
Nhưng chợt nhớ tới lúc bàn bạc về vấn đề tiền nong, anh lại thấy ngực mình tưng tức, thế là mỉm cười rồi nghiến răng nói: “Ăn chứ, sao không ăn được?”
Đã thua thiệt tới vậy rồi, sao lại không ăn?
Nếu ăn thì có thể kiếm lại một chút, tốt xấu gì cũng bắt cô gái này ói ra máu mới được.
Không ăn chẳng phải sẽ lợi cho cô hay sao, hứ!
Anh mặc áo khoác vào trước, chào Tôn Khắc Thành rồi rời khỏi văn phòng.
Lâm Khấu Khấu thấy cảnh đó thì hơi buồn cười, cũng từ từ đi theo phía sau.
Tôn Khắc Thành nhìn hai người như thế thì chẳng hiểu gì, lúc chờ thang máy không nhịn được nữa mà hạ giọng hỏi: “Tổ tông à, hai người xảy ra chuyện gì thế, đánh nhau à?”
Đánh nhau ư?
Nếu đánh nhau thật thì đã tốt, ít ra chỉ tốn tiền viện phí một lần thôi.
Bùi Thứ lạnh lùng quay sang nhìn Lâm Khấu Khấu bên cạnh một chút, nghiến răng nói: “Sao trước đây không nhìn ra nhỉ, mày rậm mắt to mà lại có lòng dạ hiểm ác tới thế!”
Tôn Khắc Thành ngớ người ra, chả hiểu mô tê gì.
Bùi Thứ nhớ lại cuộc đàm phán ngắn ngủi vừa rồi trong văn phòng.
Lúc nghe hai chữ “chia tiền” từ miệng của Lâm Khấu Khấu, anh còn nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm nên vô thức hỏi: “Cô mới nói gì đấy?”
Lâm Khấu Khấu hết sức bình tĩnh, lặp lại lần nữa: “Chia tiền.”
Lại còn sợ anh nghe không hiểu nên bổ sung thêm: “Đổng Thiên Hải chỉ định tôi, muốn hai ta hợp tác mà, đừng nói anh muốn một mình chiếm khoản thù lao case lớn này đấy nhé?”
Nói thế khác gì là làm nhục nhân cách của Bùi Thứ chứ.
Dù có tiếng đồn là “chỉ nể tiền không nể tình”, nhưng anh tự tin rằng mình không bao giờ bạc đãi bạn bè, nghe vậy suýt chút đã phun máu: “Tôi là hạng người như thế à?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Tôi đâu có rành con người của anh.”
Bùi Thứ suýt chút đã lên cơn đau tim vì câu nói đó, sau khi tự trấn an lại hồi lâu mới hỏi: “Cô muốn bao nhiêu %?”
Lâm Khấu Khấu bèn nói: “Nếu đã hợp tác thì tôi cũng chẳng ham nhiều, 50% là được rồi.”
50%, một nửa ư?!
Bùi Thứ nghi ngờ cô đang nói đùa với mình: “Thứ nhất, đơn này tới vì tôi, nếu không có cô thì cũng chẳng có chuyện không làm; thứ hai, còn những người khác trong công ty hỗ trợ chúng ta thì sao, chi phí vận hành không tính à? Cô mở miệng ra là đòi một nửa, tôi thấy không hợp lý lắm đâu.”
Lúc này anh vẫn chưa ý thức được âm mưu của Lâm Khấu Khấu nên còn cố tình nói nhiều với cô.
Lâm Khấu Khấu suy xét một lúc rồi nói: “Anh nói cũng đúng, thế thì 40% đi.”
Bùi Thứ từ chối mà không cần suy nghĩ: “Không thể nào, cùng lắm là 30% thôi.”
Lâm Khấu Khấu nghe thế liền gật đầu: “Được, chốt nhé, 30%.”
Bùi Thứ:?????
Cô đồng ý quá dứt khoát.
Trong lòng anh lập tức cảm thấy có một dự cảm xấu.
Quả nhiên, lúc này cô nở một nụ cười tươi rói, tươi hơn cả mớ hoa bày dưới sảnh lớn lầu dưới kia, từ từ nói: “30% cũng đã là không ít rồi, dù sao thực chất case này cũng là Đổng Thiên Hải ủy thác cố vấn Bùi, còn tôi á, trên danh nghĩa là hợp tác nhưng thật ra chỉ là người qua đường thôi. Nằm im mà cũng được 30%, trên đời này làm gì có chuyện nào lời hơn được. Tôi chờ tin vui của cố vấn Bùi về case này nhé.”
Lúc đó mí mắt Bùi Thứ giật lên một cái: “Ý của cô là cô không có ý định đóng góp mà tính đổ hết cho tôi à?”
Lâm Khấu Khấu tỏ vẻ kinh ngạc rồi hỏi ngược lại anh: “Chứ sao nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không quá thích Đổng Thiên Hải, miễn cưỡng đồng ý hợp tác đơn này xem như nể tình cố vấn Bùi lắm rồi đấy.”
Bùi Thứ sửng sốt: “Cô không sợ tôi bỏ gánh giữa đường, hai chúng ta chẳng ai được gì à?”
Lâm Khấu Khấu chỉ lắc lắc ngón tay: “Cố vấn Bùi có tiếng là yêu tiền mà; hơn nữa nhiều năm qua tôi chưa từng nghe bất cứ khách hàng nào làm việc với anh mà đánh giá xấu cả, chuyện này chứng tỏ rằng dù có tiếng xấu trong ngành nhưng ít ra anh cũng khá tận tâm với công việc. Đã nhận đơn rồi sao lại không làm được. Tôi cũng tin rằng dù không có tôi tham gia, một mình cố vấn Bùi vẫn có thể hoàn thành tốt.”
Tâm trạng lúc đó của Bùi Thứ chỉ có thể dùng năm chữ để miêu tả: Tới đây là đủ rồi.
Anh tuyệt đối không thể ngờ được.
Dù từ những tin đồn thất thiệt trước đây hay theo những gì anh quan sát trong khoảng thời gian này, anh cũng thấy Lâm Khấu Khấu tuy không phải kiểu người theo chủ nghĩa lý tưởng, không nhiễm bụi trần nhưng ít ra cũng có sự khinh bỉ đám người phàm tục, nhưng giờ cô lại bất chợt lột bỏ lớp mặt nạ ra...
Bùi Thứ chợt phát hiện, hóa ra cô gái này là người hai mặt!
Ngạc nhiên hơn nữa là sau khi cẩn thận suy nghĩ những lời của cô, anh lại không thể nào phản biện lại được.
Chắc chắn phải làm đơn này.
Đổng Thiên Hải chỉ định muốn cô hợp tác thật.
Cô chỉ muốn hợp tác trên danh nghĩa chứ thực chất là người qua đường, mà bản thân anh thật sự cũng chẳng làm gì cô được cả.
Mặt dày, đúng là mặt dày mà!
Ai mà ngờ một người tự xưng “chỉ nể tiền không nể tình” như anh lại có ngày bị đối thủ một mất một còn Lâm Khấu Khấu gài như thế chứ!
Giờ Bùi Thứ nhớ lại còn thấy hơi đau tim.
Thế nhưng hình như Lâm Khấu Khấu bên cạnh đã nghe thấy những lời anh vừa nói, cô cười nói chen vào: “Biết người biết mặt khó biết lòng mà, tính ra tôi với cố vấn Bùi cũng chưa quen biết nhau lâu, không hiểu nhau là chuyện bình thường. Huống chi “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, có bài học deal giá của cố vấn Bùi với Đổng Thiên Hải rồi, tôi cũng phải học hỏi một chút, cố gắng đừng thua kém cố vấn Bùi quá nhiều, đúng không?”
Bùi Thứ: “...”
Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì dù anh phải nhảy từ tòa nhà này xuống cũng không bao giờ để Tôn Khắc Thành cho Lâm Khấu Khấu bước vào Kỳ Lộ nửa bước!
_______
Tới nhà hàng, ba người ngồi xuống gọi món.
Họ tới muộn nên không có phòng riêng mà chỉ có thể ngồi ngoài sảnh.
Bùi Thứ đang bực trong người nên chẳng có khẩu vị để gọi món, cứ lật tới trang hải sản đắt tiền nhất rồi bảo nhân viên phục vụ mang hết lên cho mình, lập tức nhận về được những ánh mắt kinh ngạc của nhân viên và ánh mắt như nhìn đám nhà giàu mới nổi của những khách xung quanh.
Lâm Khấu Khấu không có ý kiến gì mà chỉ nói: “Không sao, ăn không hết thì gói mang về.”
Tôn Khắc Thành tán thành hai tay hai chân: “Chuyện này được, trong văn phòng tôi có một cái tủ lạnh nhỏ, bỏ vào đó để khỏi lãng phí.”
Bùi Thứ nghe thế, suýt chút đã tức tới mức lấy thực đơn đập cho họ một cái.
Nhưng gọi món xong, Tôn Khắc Thành lại hơi hoang mang: “Chúng ta mới nhận đơn này mà đã ăn uống xa xỉ thế rồi, hình như không ổn lắm đúng không?”
Bùi Thứ lạnh lùng nói: “Dù sao cũng có phải cậu mời đâu, cứ mở miệng ăn đi, nói nhảm làm cái gì?”
Lâm Khấu Khấu cũng nói: “Có cố vấn Bùi đây rồi, sao lại lo đơn không thành nữa.”
Tôn Khắc Thành liền hỏi: “Vậy hai người đã có ý tưởng gì cho đơn này chưa?”
Vừa dứt lời, bàn ăn đột nhiên lặng ngắt.
Bùi Thứ vô thức liếc mắt nhìn nhau với Lâm Khấu Khấu.
Ý tưởng ư?
Thực sự là chẳng có ý tưởng gì hết.
Kiểu người giàu có như Đổng Thiên Hải đã tìm tới top 4 công ty headhunter trước rồi. Tuy rằng không thể nói Kỳ Lộ vô danh trong ngành được, nhưng bất luận về quy mô hay danh tiếng đều kém xa top 4. Mỗi công ty top 4 đều có một vị headhunter chủ lực, tất nhiên lúc nhận đơn của Đổng Thiên Hải cũng sẽ dốc hết toàn lực.
Bùi Thứ không nghĩ mối quan hệ của một mình mình có thể bì được với cả bốn công ty hàng top đó.
Dù có thêm Lâm Khấu Khấu cũng thế.
Nói cách khác, headhunter trong top 4 đã liên lạc qua hết những ứng viên mà họ có thể tiếp xúc, nhưng chẳng ai làm được cả.
Vậy thì vị trí CEO tương lai của Giáo dục Thiên Chung tìm ở đâu được, và phải là người như thế nào đây?
Bùi Thứ chậm rãi nhíu chặt lông mày.
Dù Tôn Khắc Thành không phải headhunter chuyên nghiệp trong ngành nhưng vẫn thử đưa ra một số đề nghị: “Hay là đi đào người đi? Cốt lõi của giáo dục trực tuyến là internet, hay là tới công ty internet nào đó để đào người thử xem? Trong cả giới có rất nhiều người đảm nhiệm chức tổng giám đốc, tôi không tin người ở top 4 đã tìm được hết đâu.”
Không ngờ Lâm Khấu Khấu nghe vậy liền lắc đầu.
Cô tự tin bản thân cũng khá hiểu Đổng Thiên Hải: “Tôi tin là dù giao đơn này cho ai thì họ cũng đã tìm lựa chọn tốt nhất để đưa tới cho Đổng Thiên Hải rồi. Nhưng chẳng phải hiện tại vị trí này vẫn còn trống sao? Đơn giản là vì yêu cầu của ông ta quá cao. Trước kia khi tôi đào công ty của ông ta đã phát hiện, rõ ràng trong mắt những người khác, các thành viên trong nhóm cốt lõi công ty đã rất xuất sắc rồi, thế mà Đổng Thiên Hải lại đánh giá họ hơi thấp, thậm chí trong nhiều trường hợp còn tỏ vẻ không hài lòng nữa. Giới trẻ đều có lòng tự trọng, kiểu như Đổng Thiên Hải nói dễ nghe thì là nghiêm khắc, tiêu chuẩn cao, nói khó nghe thì chẳng khác gì PUA* ở chốn công sở cả.”
(*) Pick-up Artist: ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái“.
Nhắc tới khi ấy, đáy mắt cô lộ ra chút trào phúng.
Bùi Thứ nghe thế cũng không nói gì.
Tôn Khắc Thành lại tò mò: “Nhưng chẳng phải công ty nào ông ta chọn đầu tư cũng đều là con ngựa chiến tiềm năng? Chắc chắn đội ngũ sáng lập đều là người giỏi nhất trong số những người giỏi, thế mà ông ta còn không hài lòng nữa thì chúng ta đi đâu tìm người cho đây?”
Nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn món lên.
Dưới đáy nồi là lòng gà kho tiêu, nhân viên giúp họ múc canh ra, đặt từng bát trước mặt mọi người.
Lâm Khấu Khấu cầm thìa lên, uống một ngụm trong bát canh rồi nhàn nhạt nói: “Cho nên, đây là một trong những lý do tôi không thích nhận đơn đã qua tay top 4 này. Tìm người phù hợp yêu cầu rất dễ, nhưng muốn tìm người khiến Đổng Thiên Hải ưng ý lại rất khó. Mọi người cũng biết mà, người duy nhất ông ta từng hài lòng chỉ có Trương Hiền của tập đoàn Quảng Thịnh năm đó thôi. Tất nhiên cuối cùng người đó cũng tách khỏi ông ta, lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới rồi.”
Tôn Khắc Thành cũng bưng canh lên uống.
Chỉ có Bùi Thứ là ngồi yên không nhúc nhích, đáy mắt xẹt lên chút suy nghĩ.
Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu nhìn anh: “Không ăn à?”
Bùi Thứ nói: “Không, tôi bỗng có một ý tưởng.”
Anh ngước mắt lên, đối diện với cô.
Lâm Khấu Khấu sửng sốt, sau đó phát hiện một tia sáng khác thường trong mắt đối phương mới chợt cảm thấy có gì đó là lạ, mí mắt giật giật: “Anh nghiêm túc à?”
Bùi Thứ không nói gì, nhưng rõ ràng là đã khẳng định.
Chỉ hai câu này mà Tôn Khắc Thành hoàn toàn thấy mình như người ngoài cuộc, sao nghe chẳng hiểu gì hết vậy?
Anh ta nói: “Ý tưởng gì, nghiêm túc gì, nói rõ tí đi trời.”
Lâm Khấu Khấu quay lại, chợt hỏi một câu: “Lão Tôn, vừa rồi anh tiễn Đổng Thiên Hải về thấy sức khỏe của lão già đó thế nào, có bị bệnh tim hay gì không?”