PUA (Pick-up Artist): ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái” – những kẻ chuyên thao túng tâm lý kẻ khác để đạt được mục đích của mình.
Lúc này, Lâm Khấu Khấu chạy còn nhanh hơn thỏ, thậm chí cô còn chẳng dám nhìn xem vẻ mặt Bùi Thứ thế nào: “Muộn rồi, tôi đi trước, anh nhớ ngủ sớm, ngủ ngon nhé!”
Dứt lời là vọt ra cửa luôn.
Sau đó đóng cửa rầm một tiếng.
Thế là trong phòng chỉ còn mỗi Bùi Thứ đen mặt đứng đơ tại chỗ, suýt chết vì tức.
______
“Thật là, đàn ông đàn ang mà bẽn lẽn thế không biết, tốt nghiệp khóa rèn trai chính chuyên à?” Sáng sớm hôm sau, trên đường đi tìm Tiết Lâm, Lâm Khấu Khấu vừa ngáp vừa không kìm được mà than: “Mình từng thấy nhiều thứ ghê hơn thế trên tạp chí rồi ấy chứ, nhiêu đó còn chẳng xứng lên báo, lỡ nhìn có tí mà đòi sống đòi chết...”
Sau chuyện như vậy, chắc chắn hai kẻ trong cuộc sẽ thấy xấu hổ khi đối mặt với nhau, thế nhưng có vẻ như chỉ mình Bùi Thứ là tức giận chứ cô chẳng để tâm tẹo nào.
Tối về phòng còn tăng ca giải quyết công việc.
Giờ thì đi gặp Tiết Lâm bàn bạc.
Khu thiền tu cũng có phòng họp.
Để sau này tiện bàn việc, Lâm Khấu Khấu cố ý mượn Cao Trình một phòng họp nhỏ trên tầng hai để mình và Tiết Lâm dùng làm “phòng tác chiến tạm thời” trong thời gian này.
Giờ hẹn là mười giờ sáng.
Nhưng rõ ràng Tiết Lâm người ta không có tật ngủ nướng, cũng không có thói chơi giờ dây thun nên đã tới từ bao giờ.
Lúc Lâm Khấu Khấu đến, thậm chí Thư Điềm đã đi mua cà phê về.
Cô vừa ngồi xuống đối diện Tiết Lâm là có một ly cà phê nóng hổi đưa tới tay cô.
Lâm Khấu Khấu thuận miệng nói tiếng cảm ơn trước, đến khi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên ly cà phê có dòng chữ “Mocha 50% đường” viết bằng bút marker thì hơi ngạc nhiên: “Không ngờ lại là loại tôi thích...”
Cô ngoái đầu nhìn Thư Điềm.
Thư Điềm người nhỏ thó, đang ôm laptop ngồi cạnh Tiết Lâm trông có vẻ cực kỳ tập trung như không nghe thấy gì.
Tiết Lâm cũng đang cầm một ly cà phê, nghe Lâm Khấu Khấu nói vậy bèn quay sang lườm Thư Điềm một cái.
Thư Điềm hơi hoang mang: “Em đã dặn họ cho thêm sữa rồi mà, giám đốc thấy vị không đúng ạ?”
Tiết Lâm tức khắc câm nín, trợn tròn mắt, chẳng buồn nói thêm gì với cô ta nữa.
Dù sao chuyện trợ lý chuyên lo những việc vặt vãnh, mua cà phê trước buổi họp là hết sức bình thường.
Tuy vô tình đúng loại Lâm Khấu Khấu thích...
Nhưng cũng không tiện mắng mỏ, chẳng lẽ lại trách cô ta đã làm “quá tốt” à?
Tiết Lâm hỏi: “Bên cô thế nào rồi?”
Lâm Khấu Khấu bưng cà phê lên vui vẻ uống một hớp, trông cực kỳ thoải mái, thậm chí là có phần uể oải: “Tôi đã ra tay thì sao có thể thất bại.”
Nói thế nào cô cũng là trùm khu này mà. Nhiệm vụ của cô là xúi giục đám người bên quỹ từ thiện làm to chuyện nên tối qua đã gặp mấy người trong lớp thiền tu tìm hiểu tình hình.
Không ngờ lại có không ít học viên trong lớp đã quyên tiền cho quỹ này.
Thế chẳng phải trúng tủ của Lâm Khấu Khấu à?
Cô đâu có ăn không ngồi rồi cả năm trên núi. Tuy quan hệ với chùa Thanh Tuyền, nhất là với sư quét rác chẳng ra gì nhưng cô vào lớp thiền tu lại như cá gặp nước, còn từng được mọi người bầu làm “lớp trưởng“. Nếu muốn tìm ai đó hỏi rõ chuyện này rồi xúi giục họ kéo bè kéo cánh, mấy hôm nữa sang chùa đòi một câu trả lời thích đáng chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?
“Tôi đã sắp xếp xong xuôi, bọn tôi hẹn nhau ba ngày nữa sẽ cùng sang chùa Thanh Tuyền bắt họ giải quyết vấn đề.” Lâm Khấu Khấu nói xong thì mỉm cười, đôi mắt híp chợt loé lên đúng kiểu hóng chuyện chẳng sợ chuyện lớn, lại nói tiếp, “Đến lúc đó bọn tôi sẽ quậy ầm lên, bắt chùa đưa ra phương án giải quyết và kết quả trong một thời hạn nào đó, rồi sẽ tỏ ý nghi ngờ người được giao trách nhiệm giải quyết, ép chùa phải cử ra một người đủ sức thuyết phục bọn tôi thì mới đồng ý. Nếu bọn tôi không hài lòng thì sẽ tụ tập trước cổng chùa, nếu mà thất đức hơn thì sẽ gọi cả cánh báo chí và đài truyền hình tới...”
Chùa Thanh Tuyền cũng được xem là một ngôi chùa nổi tiếng, cũng cần giữ thể diện.
Nếu mời đài truyền hình đến thì chẳng phải sẽ thành tin nóng sao?
Tuy sau khi Tiết Lâm nghe Lâm Khấu Khấu đề nghị làm ầm chuyện quỹ từ thiện thì đã hơi hiểu tác phong ngang ngược của cô, thế nhưng giờ vẫn không kìm được mà hít hà.
Ác quá, ác đến độ bố mẹ không dám nhận.
Thư Điềm lại càng kinh ngạc hơn, vì thoạt trông có vẻ như Lâm Khấu Khấu là một người hiền hòa. Nhất là sau khi lên núi, hầu như lúc như cô cũng lười biếng uể oải, nếu đặt trong mấy công ty ai nấy đều cày cật lực vì tháng lương mười ba ở Thượng Hải thì quả đúng là một con sâu lười chây ì không có chí tiến thủ.
Nhưng những lời cô nói, và những việc cô làm...
Chẳng lời nào là không độc, chẳng việc nào là không ác!
Ấn tượng bên ngoài và tác phong thực tế khác xa nhau, cứ như có một tấm màn phủ lên người Lâm Khấu Khấu, khiến người khác không nhìn thấu được, bởi thế càng thấy tò mò hơn, càng muốn xem rõ bên trong có gì.
Lâm Khấu Khấu cũng biết mình thiếu đạo đức, nhưng chuyện cô bị sư thầy đuổi cổ vẫn còn mới nguyên. Cô cứ tưởng sau khi quay lại Thượng Hải thì sẽ chẳng còn cơ hội trả mối thù này, ai ngờ cái đơn hàng Bùi Thứ kéo cô vào lại mang đến một cơ hội tốt cho cô.
Nếu không thừa dịp này làm khó sư thầy thì chẳng phải sẽ phụ lòng trời cao chiếu cố à?
Nghĩ thế, cô sung sướng nhấp một hớp cà phê: “Bên tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ còn chờ mồi lửa của cô thôi. Cô đã liên hệ với bên chùa và nhắc khéo họ chưa?”
Thật ra cô chỉ tiện thể làm khó sư thầy thôi, còn mục tiêu thật sự vẫn là Trương Hiền.
Người bên quỹ từ thiện sẽ gây sự, đòi Ban quản lý chùa phải gọi Trương Hiền ra giải quyết vấn đề.
Cho nên Tiết Lâm chịu trách nhiệm liên hệ với Ban quản lý chùa, dùng cách gì đó để gợi ý với họ rằng Trương Hiền rất có năng lực, gieo hạt giống “Trương Hiền chắc chắn có thể giải quyết chuyện này” vào lòng họ, thế thì đến lúc gặp rắc rối họ sẽ vô thức nhớ tới Trương Hiền, cử ông ta ra giải quyết, đỡ tốn công sức của bọn cô.
Không ngờ Tiết Lâm lại nhíu mày: “Tôi đã liên hệ và nhắc khéo họ rồi. Nhưng cái kiểu bóng gió này chưa chắc đã hiệu quả. Tôi cứ cảm thấy không chắc ăn, dù sao thì trong số chúng ta chưa có ai từng tiếp xúc với Trương Hiền, đâu biết ông ta là loại người nào. Nếu ông ta thực sự thanh tâm quả dục thì dù người khác có tới tìm ông ta nhưng ông ta lại không muốn ra mặt thì sao?”
Lâm Khấu Khấu nhìn cô hỏi: “Cô định nói gì?”
Tiết Lâm im lặng một lát rồi nói thẳng ra: “Tôi muốn ra tay với Trương Hiền luôn, ví như nhờ vài sư thầy quen biết ông ta đến thuyết phục ông ta, khuyên ông ta hãy quan tâm đến chuyện này chẳng hạn.”
Lâm Khấu Khấu hỏi: “Lấy cớ gì để thuyết phục?”
Trương Hiền đâu phải người quản lý quỹ, cũng không có chức vụ gì trong chùa, trừ phi bên chùa tới nhờ thì may ra ông ta mới giúp đỡ.
Tự dưng đi thuyết phục thì biết lấy cớ gì?
Lâm Khấu Khấu nói: “Hơn nữa tôi thấy cách này rất mạo hiểm. Nếu cô thất bại có thể sẽ để lộ chuyện chúng ta xúi giục người bên quỹ gây sự, đến lúc đó bị đuổi khỏi chùa là chuyện nhỏ, mà để lại ấn tượng xấu với Trương Hiền mới là chuyện lớn, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài, xôi hỏng bỏng không.”
Tiết Lâm đanh mặt lại, đột nhiên không muốn nói gì nữa.
Đây là lần đầu tiên cô ta phát sầu vì chuyện liên hệ ứng viên, trước kia chỉ cần lấy danh nghĩa Đồ Thụy thì dù có là CEO cũng không mấy khi dập điện thoại của cô ta, nhưng giờ đây lại phải dùng trăm phương nghìn kế để gặp mặt ứng viên. Hơn nữa vì muốn tìm phương án ổn thỏa mà cô ta còn bị Lâm Khấu Khấu bắt bẻ thẳng mặt.
Cô ta dựa lưng vào ghế, vứt cây bút máy lên bàn: “Chưa làm đã sợ hậu quả, thế sao lúc cô xúi giục người bên quỹ gây sự lại không cân nhắc hậu quả hả?”
Lâm Khấu Khấu nhận ra cô ta đang khó chịu, bình tĩnh cười hỏi: “Thế cô có phương án nào nhanh hơn tốt hơn không?”
Tiết Lâm chỉ biết câm nín.
Hai người vốn đối đầu nhau, vì tình thế ép buộc mới phải hợp tác, lại còn bất đồng quan điểm khiến bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc đông cứng.
Là một trợ lý cỏn con, thậm chí còn chẳng được tính là cố vấn trợ lý, Tiết Lâm ở cạnh nhìn mà thầm run sợ, hết nhìn Tiết Lâm lại liếc sang Lâm Khấu Khấu, cứ đảo đi đảo về mãi. Cô ta cắn môi như muốn nói gì đó nhưng lại có vẻ ngần ngừ không dám nói.
Lâm Khấu Khấu thấy thế bèn hỏi: “Trợ lý Thư sao thế?”
Thư Điềm hoảng sợ, vô thức đáp: “Không ạ, em chỉ đang nghĩ về phương án chị nói. Nếu bây giờ ông Trương Hiền đã là người xuất gia thì mình hãy nói chuyện với ông ấy theo kiểu của người xuất gia xem sao?”
Tiết Lâm quay sang nhìn cô ta.
Lâm Khấu Khấu vẫn chưa ngộ ra: “Kiểu của người xuất gia là gì?”
Tiết Lâm vốn đã nhát gan giờ lại càng dè dặt, mặt đỏ ửng lên: “Chẳng phải đạo phật có câu “Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục” ạ? Nếu nhờ ai đó dùng kinh phật và lý thuyết nhà phật khuyên nhủ ông Trương ra mặt thì biết đâu lại thành công...”
Bị cả hai nhân vật đình đám trong ngành nhìn chòng chọc cùng một lúc khiến Thư Điềm thấy căng thẳng cực độ.
Càng nói càng lí nhí, về sau chẳng nghe thấy gì nữa.
Nhưng Lâm Khấu Khấu đã nghĩ thông, sau một thoáng ngẩn người thì mắt cô sáng rỡ, nhìn Thư Điềm nói: “Ái chà, bất ngờ ghê, bình thường cô tẩm ngẩm tầm ngầm, không ngờ lại xuất sắc thế.”
Tiết Lâm cũng lấy làm bất ngờ.
Lâm Khấu Khấu bỗng thấy cực kỳ hâm mộ cô ta: “Bên cạnh cố vấn Tiết đúng là toàn ngọa hổ tàng long, ngay cả một trợ lý nhỏ cũng có thể đưa ra ý kiến độc đáo như vậy.”
Sắc mặt Tiết Lâm hơi phức tạp, lại nhìn Thư Điềm chằm chằm, khóe môi khẽ giật một cái, trông có vẻ như mỉm cười ngoài miệng nhưng giấu dao trong bụng, chẳng hề tự hào hay vui mừng chút nào khi thấy cấp dưới của mình giỏi giang, chỉ lạnh giọng hỏi Lâm Khấu Khấu: “Dùng phương án này có ổn không?”
Lâm Khấu Khấu đáp: “Tuy hơi mạo hiểm, nhưng tôi thấy đáng thử một lần.”
Đặc biệt là cái câu “Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục” mà Thư Điềm mới nói. Ý nghĩa của nó là người nhà Phật nguyện hy sinh bản thân để phổ độ chúng sinh. Đặt vào trường hợp của Trương Hiền thì chính là dùng lý lẽ để ép buộc ông ta thay mặt chùa Thanh Tuyền giải quyết chuyện quỹ từ thiện. Nếu ông ta đồng ý, chịu ra mặt thì bọn họ có thể thuận lợi gặp được ông ta. Còn nếu ông ta không đồng ý chứng tỏ người này cũng chẳng giác ngộ Phật pháp cho lắm, vẫn là người trần mắt thịt, chỉ cần động não là có thể mời ông ta xuống núi, thế thì chẳng khó mấy.
“Cho nên bây giờ chỉ cần tìm một người đáng tin lo chuyện thuyết phục ông ta là thử được.” Lâm Khấu Khấu nhìn Tiết Lâm, “Cô có tìm được ai đáng tin trong mảng này không?”
Ngụ ý là nếu cô không có người thích hợp thì tôi có thể giới thiệu cho cô.
Nhưng Tiết Lâm chẳng hề cảm kích, mà dửng dưng nói: “Chuyện này không nhọc cố vấn Lâm lo, tôi đã thương lượng với một sư thầy hoàn tục. Tôi hứa sẽ giới thiệu việc làm cho ông ta sau khi ông ta rời chùa Thanh Tuyền, còn ông ta sẽ đi thuyết phục Trương Hiền hộ tôi.”
“Ừ.” Lâm Khấu Khấu nhận ra sự lạnh nhạt của cô ta nhưng chẳng đếm xỉa gì, lát sau lại mỉm cười nói, “Nếu cô có cách rồi thì tốt, thế thì tôi sẽ chờ tin tốt lành của cô.”
Hai người lại thảo luận chi tiết về vài chuyện nữa rồi tan họp.
Tầm mười một rưỡi đêm, Lâm Khấu Khấu bê ly cà phê chưa uống xong đi trước, lúc gần đi còn không quên vỗ vai Thư Điềm một cái để động viên cô bé thỏ đế này. Cô nói: “Cô có tư duy táo bạo lắm, tương lai trong ngành headhunter sẽ rất xán lạn.”
Thư Điềm vừa mừng vừa lo, đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu nói: “Cảm ơn cố vấn Lâm, là do bình thường giám đốc chịu khó dạy dỗ em ạ.”
Lâm Khấu Khấu không khỏi liếc nhìn Tiết Lâm, tuy ngoài miệng cô không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ đố kỵ.
Sao Tiết Lâm lại có trợ lý tốt thế chứ, chẳng những làm việc chu đáo mà khi được người khác khen còn quy hết công lao cho cấp trên nữa...
Sao cô không gặp được nhân viên như vậy?
Càng so sánh lại càng hụt hẫng, cuối cùng Lâm Khấu Khấu chỉ biết lắc đầu rời đi với tâm trạng bộn bề.
Có điều sau khi cô đi, không khí trong phòng họp nhỏ lại bí bách hẳn.
Tiết Lâm nhìn Thư Điềm, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thư Điềm vốn đang phấn khích vì mới được Lâm Khấu Khấu khen, khi ngẩng lên bắt gặp ánh mặt của Tiết Lâm thì chợt tái mặt: “Giám đốc...”
Không ngờ Tiết Lâm lại đột nhiên mỉm cười, song nụ cười ấy chẳng hề ấm áp mà khiến người ta thấy ớn lạnh: “Đừng nói là mới được người khác khen vài câu đã nghĩ mình tài giỏi nhé?”
Thư Điềm vội nói: “Đâu ạ, em...”
Ý cười trong mắt Tiết Lâm tắt ngúm, đanh giọng ngắt lời cô ta: “Ở một công ty nhỏ như Kỳ Lộ hoặc Hàng Hướng trước kia của Lâm Khấu Khấu thì có lẽ cô không tệ thật, dù sao cô ta chưa bao giờ được vào top 4 nên đâu biết tiêu chuẩn tuyển dụng của Đồ Thụy cao cỡ nào. Nhưng cô đã làm ở Đồ Thụy lâu như vậy thì nên biết rõ chứ.”
Thư Điềm tức khắc run lên như bị kim đâm.
Tiết Lâm hừ khẩy: “Đời người ăn nhau ở may mắn. Lúc trước tôi cho cô đi theo là do tôi nhất thời mềm lòng, thấy cô đáng thương bị mọi người cô lập, chứ chẳng phải vì tôi thấy cô giỏi giang gì hơn đám bạn cùng lứa đâu. Nếu cô không làm trợ lý cho tôi thì trong công ty có đầy người muốn thay cô đấy, còn khuya cô mới thành headhunter được ngay. Cô có hiểu tôi nói thế là ý gì không?”
Thư Điềm hít sâu một hơi đáp: “Biết ạ, giám đốc Tiết chỉ muốn tốt cho em thôi. Em sẽ quý trọng cơ hội được ở lại Đồ Thụy, ở lại bên cạnh chị, sẽ không bao giờ làm chị thất vọng.”
Bấy giờ Tiết Lâm mới hài lòng gật đầu, đứng dậy nói: “Được rồi, ở trên núi không tiện như ở khách sạn nên phòng tôi loạn hết cả lên, cô về dọn phòng cho tôi đi.”
Thư Điềm gật đầu: “Vâng ạ.”
Tiết Lâm dặn dò xong thì cầm túi lên đi ngay, tính hoàn thành công việc tiếp theo của mình.
Thư Điềm vẫn ở lại đó, mãi chẳng nhúc nhích.
Cô ta không cao, giờ lại còn cúi đầu, loáng thoáng có nước mắt men theo má rơi xuống đất.
Ở góc cầu thang đối diện phòng họp, Lâm Khấu Khấu vì quên đồ nên quành về đã im lặng chứng kiến hết thảy.
Cô nghe rõ mồn một những gì Tiết Lâm vừa nói.
Nhưng giờ thấy cô bé trợ lý không kìm được mà cắn môi thút thít thì cô lại không ra mặt mà vẫn đứng nhíu mày trong góc khuất cầu thang ít ai thấy được.
Hình như Thư Điềm chỉ khóc một lát là đã bình ổn cảm xúc lại, vội vàng lau mặt rồi xốc lại tinh thần, dọn dẹp sạch sẽ phòng họp xong thì cầm thẻ phòng đi tới nơi ở của Tiết Lâm.
Phòng họp cuối cùng cũng trống rỗng.
Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới bước xuống bậc thang, cụp mắt nhìn ly mocha 50% đường trong tay, nhếch môi mỉa mai: “Thời nào rồi mà còn xài chiêu PUA...”
Chỉ vì cô tiện miệng khen mấy câu mà phải dạy dỗ nhân viên như dạy chó thế sao?
Lại còn tiêu chuẩn của Đồ Thụy...
Chẳng lẽ tiêu chuẩn hiện tại của Đồ Thụy không phải là mấy của nợ như Chu Phi à?
Lâm Khấu Khấu cười khẩy một tiếng.
Ấn tượng của cô về Tiết Lâm tuy không tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi xấu, cô chẳng để tâm đến mấy chuyện như gáy đểu trên tạp chí hay diss cô trong nhóm chat, thậm chí còn thấy chí ít là năng lực của Tiết Lâm cũng qua cửa. Dù sao cô ta cũng là lính mới vào ngành, là nghé con mới ra ràng cần kiếm chút danh tiếng. Nếu không có Lâm Khấu Khấu thì cũng có người khác, xét theo phương diện nào đó thì cô còn muốn cảm ơn Tiết Lâm vì đã tăng độ nhận diện và nổi tiếng cho mình ấy chứ.
Nhưng cảnh tượng mới thấy...
Headhunter gì mà chẳng có chút năng lực thông cảm và thấu cảm gì, cứ trưng cái vẻ hống hách của kẻ làm chủ ra thật khiến người ta khó chịu.
Cô bỗng thấy lúc trước Bùi Thứ mắng Tiết Lâm không sai chút nào.
Loại người chịu nhận đơn hàng của Thi Định Thanh thì tốt lành thế nào được?
Cân nhắc một lúc, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho ngài cố vấn nào đó đã bị mình chọc điên: “Này, hết giận chưa?”