Săn Tìm

Chương 59: Giao chiến


Giờ làm sao đây, có vào hay không?

Trước cửa phòng trà bất chợt im lặng lạ lùng.

Dù hai bên đang tính toán chuyện gì đi nữa, nhưng chắc chắn không bên nào nghĩ tới việc gặp ứng viên của mình cùng với bên kia. Vấn đề không phải có sợ hay không mà là không có quy tắc nào như thế hết. Phàm là ứng viên có chút đầu óc cũng chẳng ai làm hết.

Nhưng thật không may, đây là Trương Hiền.

Giá trị con người từng lên tới hơn 10 tỷ, sếp sòng kiểu đó thì tìm còn khó huống chi là đào!

Trong nhất thời, bốn người trước cửa hơi do dự nên đều bất động, suy tính mọi chuyện.

Nhưng không để họ suy nghĩ lâu, giọng nói bên trong lại vang lên lần nữa: “Trà đã sắp nguội rồi, không muốn uống thì có thể đi.”

Đệch!

Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm nghe thế thì thầm mắng trong lòng: Đây là tối hậu thư đưa thẳng mặt họ. Nếu không muốn vào gặp thì đừng gặp nữa. Thế còn ai dám từ chối nữa hả?

Xem ra hôm nay họ tới đây đâu phải là để “ép vua thoái vị”, phải gọi là “túng quá hóa liều” thì đúng hơn.

Bực mình khó chịu, tức anh ách.

Lăn lộn trong nghề nhiều năm thế rồi, có ai bị ứng viên đặt vào thế khó như vậy không?

Trước khi đi, Lâm Khấu Khấu với Tiết Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt của cả hai có một tia sáng tương tự nhau lóe lên.

Lâm Khấu Khấu nhạy bén nhận ra, hạ thấp giọng nói với Tiết Lâm: “Cô cũng thấy khó chịu đúng không?”

Từ đầu tới cuối Tiết Lâm luôn bị Trương Hiền đùa giỡn, nhất là chuyện ông ta đồng ý ra mặt với quỹ từ thiện nhưng cuối cùng lại bày ra chuyện này đã khiến cô ta không còn mặt mũi nào, tất nhiên cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với ứng viên mà Thi Định Thanh muốn thuê này.

Cô ta lạnh lùng hỏi: “Cô muốn nói gì?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Nếu còn là quân tử thì vào trong rồi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, hai ta cũng đừng có phá hoại nhau, đừng để ứng viên chê cười headhunter chúng ta nhé.”

Tiết Lâm lắc đầu: “Chỉ sợ là vào tới nơi, tình hình trong đó không phải chúng ta muốn là được đâu.”

Trương Hiền này tuyệt đối không phải người hiền lành, chuyện này cô ta chắc chắn.

Lâm Khấu Khấu nghe thế thấy cũng có lý, cô đành hít vào một hơi, không nói gì nữa mà đi theo nhà sư trẻ vào trong.

Cách trang trí trong phòng trà rất lịch sự và tao nhã.

Bàn pha trà bằng gỗ, đốt đàn hương, bên cửa sổ còn có vài quyển tranh cuộn vẽ các điển cố nổi tiếng trong phật giáo. Nhưng lại dùng bếp từ để đun nước, soi sáng bằng đèn LED, bên tường còn có một robot quét nhà đang nằm yên, trên lưng nó có vẽ hình hoa sen của chùa Thanh Tuyền, có thể nói là một sự kết hợp rất thời thượng.

Trương Hiền đang ngồi trước bàn pha trà.

Đúng là đã xuất gia rồi, cạo đầu, trông có vẻ hơi lớn tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng giữa hai đầu mày vẫn còn sót lại một chút uy nghiêm của ngày xưa, đeo kính gọng đen trông như một ông giáo già. Lúc ông ta ngẩng đầu lên quan sát người khác, ánh mắt rất điềm tĩnh, trông tựa như không hề có cảm xúc gì, hệt như một tấm gương trong suốt bằng nước.

Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc.

Tuy nhiên trong mắt của Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm, vẻ ngoài này lại trông rất xảo trá và thâm sâu, không phải kẻ lương thiện gì.

Thấy mọi người vào, ông ta cũng không có ý đứng dậy mà tùy ý chỉ vào chỗ ngồi đối diện rồi nhàn nhã nói: “Mời ngồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Đám Lâm Khấu Khấu chần chừ một lúc rồi lần lượt ngồi xuống.

Trương Hiền rót trà cho họ.

Họ cảm ơn trước rồi thầm cân nhắc xem nên mở miệng nói chuyện thế nào cho phải.

Không ngờ Trương Hiền lại nói trước: “Các cô cậu đây đến từ hai công ty headhunter khác nhau à?”

Ông ta nhìn vào thứ tự ngồi của mọi người.

Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm ngồi ở giữa, Thư Điềm ngồi bên trái Tiết Lâm, Bùi Thứ ngồi bên phải Lâm Khấu Khấu, chia ra hai phe rõ ràng.

Tiết Lâm nghe vậy bèn tự giới thiệu: “Đúng ạ, ông vừa nhìn đã nhận ra rồi ư. Tôi là Tiết Lâm, đến từ Đồ Thụy Thượng Hải, hiện là phó giám đốc mảng headhunter, đặc biệt tới đây vì ông đấy ạ.”

Lâm Khấu Khấu cũng nói: “Chúng tôi là Headhunter Kỳ Lộ...”

Cô còn chưa nói hết thì Trương Hiền đã ngẩng đầu lên nhìn: “Cô không cần giới thiệu, tôi biết cô rồi.”

Lâm Khấu Khấu: “Không cần ư?”

Cô vô thức không kìm được nét mặt hoài nghi.

Trương Hiền bình tĩnh nói: “Năm ngoái hồi còn ở lớp thiền tu, cô cực kỳ nổi tiếng, lúc Trí Định tới uống trà với tôi đã từng nhắc tới cô rất nhiều lần.”

Lâm Khấu Khấu: “...”

Bàn tay đang bưng tách trà khẽ run lên, trong lòng cô bỗng trở nên ảm đạm.

Lúc nghe câu “Cô không cần giới thiệu” của Trương Hiền, Bùi Thứ đã cảm thấy bất ổn rồi, quả nhiên sau khi nghe ông ta giải thích, anh cũng không kìm được mà hít sâu một hơi, giơ tay sờ trán mình.

Đến cả Tiết Lâm đáng lẽ nên cười trên nỗi đau của người khác cũng vô thức giật giật khóe miệng.

Trở ngại lớn nhất trong case này của Lâm Khấu Khấu chính là tội lỗi mà năm ngoái cô đã gây ra, ai mà chẳng biết điều này?

Bản thân Lâm Khấu Khấu cũng không ngờ tới, cô miễn cưỡng nở một nụ cười: “Khụ, ông cũng biết à, thế cũng tốt, khỏi mất công giới thiệu.”

Trương Hiền liền hỏi: “Khách hàng của các cô là ai?”

Thái độ thản nhiên, chủ động đưa ra câu hỏi, cảm giác như ông ta rất thong dong và bình tĩnh, là kiểu người quen nắm mọi tình huống trong tay.



Dường như Tiết Lâm biết điều gì đó nên nhìn Lâm Khấu Khấu cười đầy ẩn ý, sau đó giành trả lời trước: “Khách hàng bên tôi là Giáo dục Học Hải, là một công ty giáo dục trực tuyến, có thể ông không biết người đầu tư là bà Thi Định Thanh, nhưng gần đây công ty khá được xem trọng trong giới tư bản, hy vọng sẽ mời được một người cầm trịch phù hợp.”

Trương Hiền nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Lâm Khấu Khấu.

Lâm Khấu Khấu lập tức thấy áp lực đang đè nặng trên đỉnh đầu.

Dù đã đoán trước được tình huống này, nhưng cô không ngờ lại tới nhanh như thế.

Nói gì đây?

Nói khách hàng của chúng tôi là Đổng Thiên Hải, cái người ông đã cạch mặt mấy năm trước ấy, hơn nữa hôm nay chúng tôi tới tìm ông nhưng vẫn chưa nói cho ông ta biết à?

Thế khác nào là đâm đầu vào chỗ chết chứ!

Nhịp tim của cô trật một nhịp, cô cân nhắc cách dùng từ nhưng vẫn không nói ra được chữ nào.

Nhưng Trương Hiền vẫn lặng lẽ quan sát nét mặt của cô, sau đó nhìn sang vẻ mặt nhíu mày vì đề khó của Bùi Thứ bên cạnh, nghĩ tới những lời đồn đại mà mình nghe được trong thời gian gần đây, trong lòng ông ta cũng đã có tính toán.

Ông ta nói thẳng: “Khách hàng bên các cô là Đổng Thiên Hải à?”

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình, cô ngước mắt nhìn người quản lý cũ của tập đoàn Quảng Thịnh trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được sự kinh ngạc và thán phục: “Lợi hại thật, ông đoán đúng rồi.”

Trương Hiền nói: “Chẳng khó đoán lắm đâu, con người tôi không thích kết thù, trong cuộc đời chỉ có vài người không qua lại với nhau thôi, đa phần đều do không hợp nhau. Họ ấy à, một là không có hứng thú làm hòa và đến đào tôi, hai là chưa chắc gì mời được các cô, nhất là cậu ta.”

Vừa nói, ông ta vừa nhìn sang Bùi Thứ.

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn lướt qua Bùi Thứ, lập tức hiểu ra ý của Trương Hiền: Bộ quần áo này, đến cả cái cúc trên tay áo cũng phải trị giá hơn nghìn, đắt xắt ra miếng, ngoài ông trùm tư bản ra thì chắc có ma mới khiến anh đích thân tới chùa Thanh Tuyền được.

Bùi Thứ không thấy xấu hổ về sự xa xỉ của mình mà còn lấy làm tự hào, anh mỉm cười khiêm tốn: “Bùi Thứ tôi là người đồng sáng lập của Headhunter Kỳ Lộ, đúng là rất đắt giá, người thường không mời nổi đâu, cảm ơn ông đã công nhận tôi.”

Tiết Lâm bên cạnh trợn tròn mắt.

Còn Lâm Khấu Khấu đã quen nên chỉ nói: “Hiện tại tập đoàn Quảng Thịnh vẫn là công ty có giá trị thị trường cao nhất trong nước, quy mô kinh doanh khổng lồ, nhưng nền tảng video mà năm đó ông tạo ra vẫn là sản phẩm chủ lực của tập đoàn. Giáo dục Thiên Chung mà ông Đổng đầu tư, về bản chất cũng là một trang trực tuyến chắc chắn ông có khả năng quản lý được. Chúng tôi đã cân nhắc nhiều mặt mới cả gan tìm tới đây ạ.”

Trương Hiền nhìn cô, ánh mắt lóe sáng rồi nở một nụ cười hiếm thấy, sau đó chỉ hỏi: “Đổng Thiên Hải có biết các cô tới tìm tôi không?”

Lâm Khấu Khấu: “...”

Bùi Thứ: “...”

Một chữ “Đệch” lập tức nhảy ra trong đầu hai người rồi vọt tới miệng, suýt chút nữa đã phun vào mặt Trương Hiền: Dù ông có là tay già đời trong giang hồ đi nữa thì giờ cũng đã sống ẩn dật trong chốn chùa chiền rồi mà, đừng sắc bén thế được không? Sao ánh mắt còn thâm độc như thế, lời nói còn độc ác nhường này chứ!

Sự thật là do hai người họ tự quyết định, tới giờ Đổng Thiên Hải vẫn chưa biết gì.

Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi, cố gắng giải thích với Trương Hiền.

Nhưng Trương Hiền cười rồi lại chẳng có phản ứng gì, ông ta thu ánh mắt lại, nói với một vẻ cực kỳ bình thản: “Đã tình cờ đều là giáo dục trực tuyến thế này, vậy mọi người lần lượt trình bày về tình hình chi tiết đi.”

Dáng vẻ này, ai mà biết thì hiểu ông ta đang hỏi headhunter về tình hình chi tiết của khách hàng, không biết chắc lại nghĩ ông ta đang nghe cấp dưới báo cáo công việc đấy.

Lâm Khấu Khấu thật sự rất ngưỡng mộ.

Trong lúc họ nói chuyện với nhau, Tiết Lâm đã đánh giá được tình hình hiện tại rõ ràng đang có lợi cho mình, vì thế cô ta lập tức bỏ qua sự khó chịu vì bị Trương Hiền chơi xỏ, mở miệng giới thiệu về Giáo dục Học Hải: “Hiện tại cả xã hội càng ngày càng chú trọng vào giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em. Giáo dục Học Hải chủ yếu tập trung vào đối tượng là học sinh tiểu học và trung học, đưa công nghệ AI vào để hỗ trợ các giáo viên nổi tiếng dạy học, đây là một khái niệm cực kỳ mới mẻ trong cả thị trường, chưa có công ty nào có sản phẩm tương tự, chắc chắn sẽ có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.”

Lâm Khấu Khấu cũng nói: “Về Giáo dục Thiên Chung, tôi nghĩ là ông Trương đã từng nghe qua rồi. Trước đây công ty chủ yếu tập trung vào các lớp dạy kèm trực tiếp, rất nổi tiếng trong lĩnh vực dạy học truyền thống, đối tượng chủ yếu đánh vào cấp trung học tới đại học, sau nhiều năm tích lũy đã có được lực lượng giáo viên cực kỳ hoàn thiện, chỉ cần xây dựng được trang mạng hợp lý thì sẽ có ưu thế dẫn trước cực lớn so với các trang giáo dục trực tuyến khác, tựa như một quả cầu tuyết càng lăn càng to, có triển vọng sẽ trở thành công ty đứng đầu ngành.”

Tiết Lâm nhìn cô: “Đi trước thì đã là gì, loại công ty đã có cơ sở trước thế này rất có khả năng mời CEO về chỉ để làm bù nhìn thôi. Giáo dục Học Hải thì lại không như thế, công ty mới thành lập nên có quyền thể hiện khả năng, công ty cũng sẵn sàng chia cho đối tác cổ phần có tỷ trọng lớn, về lâu dài lợi ích ắt cao hơn nhiều.”

Lâm Khấu Khấu cười: “Có quyền thể hiện khả năng của mình có nghĩa là có rất nhiều vấn đề, khó khăn trập trùng, tăng ca tới chết, công ty chẳng có gì đúng không?”

Tiết Lâm đen mặt.

Lâm Khấu Khấu nào phải kẻ ăn chay, sau khi đánh trả Tiết Lâm còn thản nhiên bổ sung thêm ưu điểm của Giáo dục Thiên Chung: “Trái lại, Giáo dục Thiên Chung có nền tảng vững chắc, định giá hiện tại rất cao, tương lai giá trị thị trường cũng không kém đâu.”

Không thể nào không phá nhau được, dùng sao hai bên headhunter cùng ngồi tranh một ứng viên mà, không phá thì chẳng lẽ phải dỗ dành hay sao?

Dù lúc ở cửa Lâm Khấu Khấu có nhắc tới vụ làm quân tử, nhưng vào rồi cô mới biết là không làm được.

Trương Hiền bảo họ lần lượt trình bày tình hình, chẳng phải đang có ý này hay sao?

Cô một câu tôi một câu, cô khoe bao nhiêu câu là tôi chê bấy nhiêu câu, trong nháy mắt tình hình cơ bản và ưu nhược điểm của hai công ty đã lộ ra rõ ràng.

Nhìn chung thì Đổng Thiên Hải là ông trùm tư bản nên tất nhiên đầu tư công ty ổn hơn Thi Định Thanh nhiều, hơn nữa Lâm Khấu Khấu cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu, cô có rất nhiều kinh nghiệm đối đáp, nắm vững được ưu thế của mình rồi kết luận: “Quân tử không đứng dưới chân tường đổ*, chim khôn nên biết chọn cành mà đậu, dù thầy Tuệ Hiền không quan tâm tới tiền bạc chăng nữa, nhưng chỉ có nền tảng lớn mới cho ông cơ hội thể hiện bản lĩnh và đạt được những thành tựu lớn lao.”

(*) Nghĩa đen là “Làm một người đàn ông chân chính thì phải biết tránh xa những nơi nguy hiểm“. Điều này bao gồm hai khía cạnh: Một là đề phòng trước khi chúng xảy ra, nhận thức trước những nguy hiểm tiềm tàng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa; hai là rời đi kịp thời nếu thấy mình đang nằm trong tình huống nguy hiểm.

Trương Hiền im lặng lắng nghe, tới chỗ này thì có vẻ thấy hơi có lý nên khẽ gật đầu một cái.

Tiết Lâm thấy thế, lập tức cảm thấy tình hình không ổn.

Không thể cứ để mặc cho Lâm Khấu Khấu tiếp tục thế được.

Hàng mi được chuốt mascara cụp xuống che đi ánh sáng le lói rồi biến mất nơi đáy mắt, cô ta chợt bật cười.

Lâm Khấu Khấu không khỏi nhíu mày nhìn cô ta.

Tiết Lâm không nhìn Trương Hiền nữa mà quay đầu lại, thản nhiên nhìn lại cô, sau đó hỏi: “Đáng tin à? Đáng tin kiểu gì được?”

Con ngươi Lâm Khấu Khấu co lại, Bùi Thứ cũng lập tức nhìn Tiết Lâm.

Bầu không khí trong phòng trà đột nhiên trở nên căng thẳng.

Trương Hiền thì vẫn bình tĩnh, chỉ im lặng quan sát trận chiến này.



Lâm Khấu Khấu hỏi: “Cô có ý gì?”

Tiết Lâm cười lạnh: “Mọi người chẳng phải người ngây thơ gì, đừng giả vờ giả vịt nữa có được không? Dù những thứ cô nói đều là thật, Giáo dục Thiên Chung có tốt thế chứ tốt nữa thì công ty này cũng do Đổng Thiên Hải đầu tư đấy. Ai chẳng biết năm xưa ông Trương Hiền đây đã cạch mặt Đổng Thiên Hải rồi, nếu muốn hợp tác lại thì còn đợi tới ngày hôm nay hay sao?”

Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị sẵn từ trước: “Không thử thì sao biết gương vỡ không thể lành chứ?”

Tiết Lâm nhướng mày, buông lời cay độc chế nhạo: “Nếu gương vỡ có thể lành thì sao cố vấn Lâm không thử lành lại với Thi Định Thanh sau một năm rời nghề đi?”

Lâm Khấu Khấu: “...”

Ngón tay nhỏ đặt trên bàn trà bỗng chốc căng cứng, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiết Lâm, một luồng khí lạnh từ sau lưng vọt tới, kết hợp với ánh mắt sắc hơn lưỡi dao của cô.

Tiết Lâm chỉ làm như không có gì mà cười với cô, trong mắt có một tia châm chọc đối phương.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã xây dựng được tên tuổi thế này, sao cô ta có thể là người hiền lành được?

Có hai con đường dẫn tới thắng lợi.

Một là đi thẳng tới mục tiêu, giành được ứng viên; hai là đánh bại đối thủ, đối thủ biến mất rồi thì chẳng phải chinh phục mục tiêu cũng dễ như trở bàn tay hay sao?

Ít ai biết rằng sở trường của cô ta chỉ có bốn chữ...

Sát nhân tru tâm*!

(*) Sát nhân tru tâm (杀人诛心): ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác thì chi bằng cứ hủy hoại tinh thần của họ.

Kiểu người như Lâm Khấu Khấu có ưu và nhược điểm rất rõ ràng.

Tiết Lâm khẽ mỉm cười, tao nhã cụp mắt xuống: “Nếu bản thân mình mà cố vấn Lâm còn không tự thuyết phục được, dựa vào đâu mà thuyết phục ứng viên đây?”

Trương Hiền cũng rất tò mò với đáp án cho câu hỏi này, ông ta nhìn Lâm Khấu Khấu.

Giờ phút này đây, mọi chuyện cũ đang ồ ạt đổ về phía Lâm Khấu Khấu như thủy triều.

Cô tựa như tảng đá ngầm ven biển, tuy đứng sừng sững nhưng lại ngập trong nước.

Mãi tới khi có một bàn tay ấm áp khẽ khàng vươn tới, lặng lẽ phủ lên bàn tay phải đang đặt dưới bàn của cô.

Cô đơ mặt ngẩng đầu lên.

Bùi Thứ lại làm như chẳng có chuyện gì, vẻ mặt điềm nhiên như không, chỉ bình tĩnh cầm bình trà bên cạnh lên, châm thêm chút trà vào chiếc tách đã sắp cạn đáy của Lâm Khấu Khấu.

Nước trà màu hổ phách trong veo như pha lê chảy vào tách, tiếng vang trong trẻo chậm rãi kéo tâm hồn đã rời khỏi cơ thể của Lâm Khấu Khấu quay về.

Cô nhìn Bùi Thứ.

Bùi Thứ không nhìn lại cô mà chỉ rót trà, sau đó cũng thản nhiên rút lại bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cô dưới bàn.

Chẳng hiểu sao, Tiết Lâm chợt cảm thấy một mối nguy hiểm khôn tả, dường như mình đã vô thức đụng phải một chủ đề mà không nên đụng.

Lâm Khấu Khấu bình thản quay sang nhìn cô ta: “Cô muốn nói chuyện về Thi Định Thanh với tôi à?”

Tiết Lâm cảnh giác: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?”

Có vẻ như Lâm Khấu Khấu đã trút bỏ hết cảm xúc tiêu cực của mình, cô rất bình tĩnh: “Đúng là tôi với Thi Định Thanh từng có nhiều dây mơ rễ má, nhưng vì chuyện bán Hàng Hướng mà đường ai nấy đi, khác biệt quan điểm chỉ là bề nổi, nhưng sự dối trá mới là nguyên nhân thực sự. Thi Định Thanh tỏ vẻ đạo mạo nhưng thực chất lại rất xảo trá, ai mà hợp tác với bà ta chẳng khác nào bảo hổ lột da, dẫn sói vào nhà, đầu óc không được minh mẫn.”

Ai mà chẳng biết cô đang mắng ai!

Tiết Lâm lập tức khó chịu: “Cô!”

Lâm Khấu Khấu ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô ta nữa, quay sang nói với Trương Hiền: “Trái lại, tôi với Đổng Thiên Hải lại dây mơ rễ má rất lằng nhằng với nhau. Trước đây ông ta từng đầu tư vào một công ty nhưng bị tôi đào sập, tôi dẫn hơn nửa nhóm cốt lõi của ông ta đi, gây thù lớn với ông ta. Nhưng case này Đổng Thiên Hải vẫn xóa bỏ hiềm khích lúc trước để chỉ định tôi tham gia vào. Thương nhân coi trọng lợi ích, chuyện này chẳng có gì đáng trách. Một kẻ xấu thể hiện rõ âm mưu và thủ đoạn ít ra cũng đỡ hơn vài người đạo đức giả, khẩu phật tâm xà mà. Ông Trương thấy có đúng không?”

Chủ đề câu chuyện lại quay về bên Trương Hiền.

Điểm khác nhau giữa Lâm Khấu Khấu và Tiết Lâm là mục tiêu của cô không phải đánh bại đối thủ mà là chinh phục ứng viên.

Đánh bại đối thủ chỉ có thể nâng cao tỉ lệ, nhưng chinh phục được ứng viên thì trăm phần trăm là thắng rồi.

Ít ra là tới thời điểm này, những gì cô thể hiện chính là tác phong chuyên nghiệp của một headhunter danh tiếng.

Tiết Lâm định phản bác nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về Thi Định Thanh và Đổng Thiên Hải, nếu nói bừa thì rất có thể sẽ bị bắt lỗi, chỉ một đòn tấn công của Lâm Khấu Khấu đã khiến cô ta đánh mất lợi thế hiện có, chỉ còn biết im miệng.

Lâm Khấu Khấu nói xong liền bưng tách trà nhỏ mà Bùi Thứ vừa rót cho mình lên uống.

Phòng trà tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe được âm thanh uống nước của cô.

Cuối cùng, Trương Hiền ân cần nhìn Lâm Khấu Khấu một chút, không tỏ thái độ hay ý kiến gì mà chỉ cười cười nói: “Mọi người chắc đã nói hết, trà cũng uống gần xong, sắp tới giờ tôi ngủ trưa rồi, không giữ mọi người nữa.”

Chẳng nói gì mà bảo họ đi rồi ư?

Tiết Lâm lập tức nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.

Lâm Khấu Khấu cũng hơi bất ngờ.

Nhưng người ta đã buông lời đuổi khách rồi, những gì nên nói thì họ cũng đã nói xong, mà những gì không nên nói thì quả thực họ cũng không dám nói trước mặt headhunter đối thủ nên chẳng còn gì nói được nữa, vì thế đành phải lần lượt đứng dậy tạm biệt.

Một nhóm bốn người chẳng ai nói gì, bước ra khỏi phòng trà rồi quay lại hành lang.

Nhưng mới đi được vài bước, nhà sư trẻ ban nãy dẫn đường cho họ lại đuổi theo gọi Lâm Khấu Khấu lại.

Lâm Khấu Khấu khẽ giật mình.

Nhà sư trẻ đi tới trước mặt cô, chắp tay trước ngực mỉm cười rồi nói: “Sư huynh Tuệ Hiền mời cô ngày mai chập tối lại tới uống trà.”