Săn Tìm

Chương 75: Nhược điểm


Lâm Khấu Khấu hào hứng nhìn anh hỏi: “Dù là thế thật thì anh cũng chịu cho không còn gì?”

Bùi Thứ: “…”

Tuy câu này khó nghe nhưng hình như lại là sự thật.

Anh đang định nói “Đúng vậy”, song khi bình tĩnh ngẫm kỹ lại thì hỏi cô: “Cô bảo ai cho không hả?”

Lâm Khấu Khấu lia mắt nhìn anh một cái rồi thu mắt về, lảng luôn sang chuyện khác: “Nếu tối nay phải hành động thì bây giờ nên chuẩn bị một chút.”

Thấy cô chẳng thèm đỡ đòn, Bùi Thứ tức anh ách mà không biết trút vào đâu, đành phải đi làm việc.

Đầu tiên là thông báo cho bên Kỳ Lộ tạm thời không cần làm mapping nữa để mọi người thả lỏng nghỉ ngơi; tiện thể gọi điện báo cho Tôn Khắc Thành biết là mai không về để anh ta khỏi sắp xếp người ra sân bay đón; rồi lôi tất cả tài liệu về Trương Hiền mà lúc trước họ có ra nghiên cứu lại.

Vì anh vùi đầu làm việc cho bõ tức nên không phát hiện Lâm Khấu Khấu ngắm anh chăm chú hồi lâu rồi mới lặng lẽ mỉm cười rời mắt đi.

Đểu cáng à?

Cô nghĩ bụng: Tôi cho anh cơ hội là may lắm rồi mà anh còn dám kén cá chọn canh chê bai này nọ? 

Đã thế thì tôi đểu thật luôn cho anh xem, dẫu sao đây cũng không phải thời điểm thích hợp để yêu đương.

Lâm Khấu Khấu không hề lãng phí thời gian, cô gọi ngay cho Tuệ Ngôn để tìm cơ hội vào chùa Thanh Tuyền.

9 giờ 30 tối, cô và Bùi Thứ rời khỏi khu thiền tu, lặng lẽ vào chùa từ con đường mòn sau núi.

Đi ngang qua dãy phòng thiền nằm sừng sững trong rừng.

Lâm Khấu Khấu thạo đường, bèn cùng Bùi Thứ chia làm hai ngả: Bùi Thứ đi tìm Trương Hiền, còn cô tới chỗ Trí Định.

Các sư thầy bình thường hay sống phía mé ngoài gần chùa, nhưng Trí Định là nhà sư có thâm niên trong chùa nên chỗ ở khuất bên trong yên tĩnh hơn nhiều.

Giờ này dù là tăng sư thì cũng chưa ngủ.

Trước kia Lâm Khấu Khấu đã tìm hiểu sơ sơ về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Trí Định, nào ngờ lúc cô đứng trước cửa phòng Trí Định mới phát hiện dù là khe cửa hay cửa sổ đều tối bưng, không le lói chút ánh sáng nào.

“Sớm thế này mà đã ngủ rồi à?”

Không phải chứ, giờ mới cách lúc cô bị đuổi xuống núi có bao lâu đâu? Sao chất lượng giấc ngủ của sư thầy lại tốt hẳn lên vậy?

Lâm Khấu Khấu hơi nghi ngờ, bèn bước tới gõ cửa.

Nhưng cô vừa giơ tay lên chưa kịp gõ vào cửa thì đã nghe thấy tiếng nói văng vẳng vọng tới từ phía sau: “Cô tới đây làm gì hả?”

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Khấu Khấu sợ điếng người.

Cô quay đầu lại thì thấy sư thầy đang bế một con mèo trắng đứng dưới mái hiên, nhìn cô như hổ rình mồi thì không khỏi lạnh gáy: “Thầy Trí Định, thầy làm con giật cả mình, con đang định gõ cửa mà. Cũng không làm gì, do lần trước con đi vội quá nên chưa kịp cảm ơn thầy đã chăm lo cho con suốt một năm qua. Hơn nữa hồi ở lớp thiền tu con đã làm vài chuyện hơi quá đáng, mấy hôm nay nhớ lại mà lo ngay ngáy, cảm thấy mình cần phải ăn năn hối lỗi nên mới đến xin lỗi thầy.”

Trí Định nhìn nụ cười rất mực chân thành của cô với vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng hề dao động chút nào: “Tính nết cô ra sao tôi còn lạ chắc? Tới xin lỗi là giả, tới đào tôi là thật đúng không?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Sao đầu óc sư thầy nhạy bén dữ vậy? Mới đó mà đã nhìn thấu cô rồi.

Cô chợt thấy khả năng tối nay phải ra về tay không là rất cao.

Ấy thế mà sư thầy lại bước tới mở cửa phòng nói với cô: “Vào đi.”

Lâm Khấu Khấu ngớ ra, thầm thấy chấn động: Không ngờ ông ta lại chịu mời cô vào phòng, chẳng lẽ là có hy vọng à?

Tiếc là chỉ một câu nói của Trí Định đã dập tắt ảo tưởng của cô.

Sau khi cô vào, ông ta nhìn cô nói: “Nhưng cô đừng có mơ hão nữa, tôi không đời nào rời khỏi chùa Thanh Tuyền đâu. Hơn nữa ngành dạy thêm sắp toang rồi, dẫu có là thần tiên cũng không cứu nổi, cô đào được tôi cũng vô dụng thôi.”

Lâm Khấu Khấu bị ông làm cho lơ mơ, không kìm được hỏi: “Nếu thầy không muốn bị đào thì sao lại cho con vào?”

Sư thầy trợn mắt: “Nếu không để cô vào nói chuyện rõ ràng thì với cái nết của cô chắc sau này mỗi ngày sẽ tới làm phiền tôi chục bận mất, thế làm sao tôi khiêm tốn quét rác trong chùa được nữa?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Trước kia đúng là cô không cảm thấy sư thầy huênh hoang, nhưng giờ nghe ông ta thốt ra hai chữ “khiêm tốn” thì chẳng hiểu sao lại thấy sặc mùi khoe mẽ thế này?

Cửa không đóng mà mở toang.

Phòng của sư thầy rất mộc mạc, gồm hai tầng, tầng dưới có vẻ là phòng khách, có bàn trà với dụng cụ pha trà, còn kê hai kệ sách trưng một ít sách học thuật, trên tường treo một bức kinh Phật chép tay.

Sư thầy vừa vào phòng là ngồi xuống bên bàn sờ mèo luôn.

Con mèo trắng kia có vẻ đã quen hơi ông ta, chẳng hề lạ phòng, thoải mái nằm ra bàn.

Lâm Khấu Khấu nhìn nó, khóe môi giật giật: “Chẳng phải người xuất gia không được phép nuôi mèo ạ?”

Sư thầy nghe vậy là ngẩng phắt lên, cao giọng nói: “Nuôi mèo gì cơ? Đây là mèo trong chùa, tôi chỉ mang về ngắm thôi. Cô tính tố cáo tôi chắc?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Mới hỏi một xíu mà căng dữ vậy, nếu thầy không nuôi mèo thì thầy chột dạ làm gì?

Cô chửi thầm, nghĩ bụng lão già này cũng có chịu tu đàng hoàng đâu, nhưng giờ mình đang ở thế khó, dù có ý kiến ý cò gì thì cũng phải câm miệng.

Ai bảo Trí Định bỗng dưng biến thành ứng viên thích hợp nhất ở thời điểm hiện tại chứ?

Lâm Khấu Khấu lại nở nụ cười lễ phép: “Dạ, thế thì mình nói chuyện chính nhé. Nếu thầy Trí Định chịu cho con cơ hội nói chuyện thì con xin cả gan hỏi vài chuyện. Lúc trước trong bữa cơm, thầy đã quả quyết rằng ngành dạy thêm sẽ toang, con về suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy thầy dám phán chắc nịch như vậy ngoài tài nhìn xa hiểu rộng thì chắc đã nghe ngóng được tin tức gì đó rồi phải không?”

Hỏi thế là để thăm dò khả năng của Trí Định, cũng để xác nhận xu thế ngành dạy thêm lần nữa.



Lâm Khấu Khấu tự thấy câu mình vừa hỏi rất ổn áp.

Không ngờ sư thầy nghe xong lại lạnh mặt đáp: “Có tin tức hay không thì tôi cũng không nói cho cô, cô từ bỏ hy vọng đi.”

Nụ cười trên môi Lâm Khấu Khấu cứng lại, nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý nên chưa nổi giận, tiếp tục nỗ lực: “Thế trước kia thầy làm cho tập đoàn nào thế ạ?”

Sư thầy nhắm tịt mắt lại: “Không biết.”

Lâm Khấu Khấu vẫn cười nói: “Nếu thầy không tiện kể về công việc trước kia thì chắc có thể kể con nghe lý do thầy đến chùa Thanh Tuyền chứ ạ?”

Sư thầy hừ một tiếng: “Chuyện này đâu liên quan gì tới cô?”

Nụ cười của Lâm Khấu Khấu đã có vết nứt, cô hít sâu một hơi mới nói: “Thôi, không chịu nói gì cũng không sao. Nhưng con vẫn còn một số nghi vấn muốn hỏi thầy về ngành dạy thêm. Những đất nước phát triển ở Âu Mỹ đều đầu tư rất nhiều cho giáo dục, theo lý mà nói thì ngành dạy thêm trong nước rồi cũng sẽ có tương lai xán lạn, dù bị chính sách trong nước ảnh hưởng thì chẳng lẽ không còn bất kỳ đường sống hoặc khả năng mới nào sao?”

Cô hỏi rất thành khẩn, lại đặt mình vào thế yếu.

Lúc trước sư thầy đã từ chối trả lời nhiều câu hỏi như vậy, lần này chắc không từ chối tiếp đâu nhỉ?

Lâm Khấu Khấu cứ ngỡ chuyện gì cũng có mức độ của nó.

Nhưng cô đâu ngờ được là Trí Định chỉ liếc nhìn cô rồi hỏi: “Tôi chỉ là một nhà sư quét rác tụng kinh trong chùa, ngành dạy thêm toang hay không thì liên quan gì đến tôi?”

Đệch mợ…

Rõ ràng lão già này toàn dùng mấy câu “Liên quan gì tới tôi” với “Liên quan gì tới cô” để gạt phăng tất cả câu hỏi của cô!

Lâm Khấu Khấu sợ ngây người: “Này không nói, kia cũng không nói, thế mà thầy bảo là gọi con vào nói cho rõ ràng à?!”

Sư thầy hùng hồn đáp: “Sao cô không nghe ra ngụ ý trong lời nói của tôi thế? Câu kia của tôi ý là tôi gọi cô vào là để dẹp tan ý đồ muốn đào tôi của cô đấy!”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Sư thầy thản nhiên vuốt mèo: “Chắc giờ cô đã biết tôi kiên định từ chối cô cỡ nào rồi nhỉ?”

Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi: “Đã biết. Nhưng lúc nãy trong bữa tiệc, con thấy khi nhắc đến tình trạng rối ren của ngành dạy thêm thì thầy căm phẫn vô cùng. Có một câu rất đúng, đó là “tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, nếu thầy đã tu thân…”

Sư thầy ngắt lời cô ngay: “Đừng dùng đạo Nho dắt mũi tôi.”

Lâm Khấu Khấu nghiến răng đổi cái cớ khác: “Thế thì lại có một câu khác cũng rất đúng, đó là người giỏi việc gì cũng tới tay, người khôn việc gì cũng lo nghĩ, chỉ có kẻ vô dụng là không ai cần…”

Sư thầy mặt không cảm xúc đáp: “Đây là câu của đám đạo sĩ mũi trâu dưới chân núi.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Mẹ kiếp đạo lý nào cũng như nhau thôi, ông đòi hỏi gì mà lắm thế! Có mỗi cái đạo lý rách mà sao cứ nằng nặc đòi nói bằng lời Phật nhà ông thế hả?!

Nếu trên núi mà không có đồn công an thì e là cô đã cho ông ta no đòn rồi.

Lâm Khấu Khấu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp trào ra, ép mình phải nở nụ cười đúng chuẩn, cuối cùng cũng nhớ ra một câu nhà Phật: “Đó chính là Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục…”

Còn chưa dứt lời thì sư thầy đã ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt mang vài phần nghiền ngẫm.

Lâm Khấu Khấu cứ tưởng mình vừa gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng cũng kê đơn đúng bệnh.

Nhưng…

Sư thầy im lặng một lúc lâu chỉ hỏi: “Mỗi thế thôi à?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Lần này Trí Định nghiêm túc quan sát cô một phen, cảm thấy câm nín cùng cực: “Năm ngoái cô vào lớp thiền tu, dù không ở trọn một năm nhưng có đến mười mấy tháng. Cô ở trên núi lâu như vậy, nghe nhiều tiết giảng của lớp thiền tu như vậy cơ mà! Sao giờ nghĩ cả buổi chỉ rặn được mỗi câu ấy hả?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Trí Định hỏi cô: “Cô đã làm gì lúc đi học hả? Ngủ mớ à?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Trí Định sực nhớ ra: “À, lúc tôi dạy có bao giờ thấy bóng cô đâu.”

Nếu nói đào Trương Hiền có độ khó cấp S thì đào Trí Định quả đúng là độ khó cấp địa ngục!

Cách một cái bàn, hai người đọ mắt với nhau. Sư thầy nhìn cô như nhìn xác chết, còn Lâm Khấu Khấu nhìn sư thầy với cặp mắt chẳng thiết sống nữa.

Gió đổi chiều rồi, quả nhiên làm gì cũng nên chừa đường lui!

Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì dù cô phải lấy hai que diêm chống mí mắt lên thì cũng cố mà ngồi nghe sư thầy giảng bài thay vì chuồn ra ngoài chốt đơn!

Cô vẫn cố vớt vát tình hình chút đỉnh: “Thầy Trí Định, thầy nghe con nói này…”

Trí Định chỉ tay ra cửa: “Khỏi cần nói nữa, cô đi ra đi, dù sao cô cũng biết rõ thái độ của tôi rồi, ngày mai hai người xuống núi tôi không đi tiễn đâu.”

Lâm Khấu Khấu vội vàng lắc đầu: “Không không không, để con nói nốt câu cuối…”

Trí Định đứng dậy toan đuổi cô ra: “Đừng lắm chuyện nữa, nói gì cũng vô ích thôi!”

Lâm Khấu Khấu vội la toáng lên: “Chuyện việc làm! Nếu ngành dạy thêm sụp đổ trên diện rộng thì những người đang làm công ăn lương trong ngành đó phải làm sao đây?”

Trí Định khựng bước nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu liền biết mình đã dùng đúng chiêu, vội vàng nói tiếp: “Cả nước có 700,000 cơ sở dạy thêm với hàng chục triệu nhân viên, sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp sau một đêm chứ? Đúng là khi thời đại muốn vứt bỏ ai thì không hề đánh tiếng trước, nhưng chẳng lẽ chúng ta không làm gì, mà thầy cũng không muốn làm gì hay sao?”

Trí Định nhíu mày.

Lâm Khấu Khấu lúc này nói rất nghiêm túc: “Thầy Trí Định à, con làm headhunter đến ngày hôm nay đã từng gặp rất nhiều người tìm việc làm rồi. Không phải tất cả bọn họ cũng thuộc tầng lớp cao, là quản lý cao cấp ra vào các lạc bộ tư nhân, trong số đó cũng có lập trình viên không trả nổi tiền thuê nhà, có nhân viên văn phòng bình thường luôn lo không trả nổi khoản vay mua nhà, còn có người phải khóc lóc cầu xin HR vì không muốn bị cắt bảo hiểm…”



Có vài người chủ động thôi việc, được thăng chức, được vẻ vang huy hoàng.

Có vài người bị ép thôi việc, chịu đày đọa, chịu khổ sở chật vật.

Lâm Khấu Khấu gằn từng tiếng một: “Tuy con với thầy chẳng ưa gì nhau, nhưng con biết thầy là người như thế nào. Thật ra nguyên nhân mọi người vào lớp thiền tu đều na ná nhau, hoặc cuộc sống không như ý tới đây chữa lành vết thương, hoặc chán ghét những thứ phàm tục hay nói đúng hơn là ngứa mắt những thứ đó. Nếu thầy Trí Định cũng ngứa mắt với môi trường dạy thêm ở nước ta, trong khi thầy lại có chí lớn thì sao không chịu thử xem?”

Trí Định nhìn cô chằm chằm nhưng không trả lời.

Nếu không có lòng từ bi thì sao theo Phật được?

Lâm Khấu Khấu nhận ra ông ta đã hơi lung lay, nhưng lúc này cô lại không thừa thắng xông lên mà lùi một bước nói: “Nếu thầy đã cân nhắc kỹ càng mà vẫn không muốn rời khỏi chùa Thanh Tuyền thì con sẽ không cưỡng cầu, không nhất thiết phải đào thầy cho bằng được.”

Trí Định thoáng kinh ngạc, cảm thấy hình như cô bỏ cuộc quá nhanh.

Ông ngẫm nghĩ gì đó: “Không đào nữa à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Vâng. Nhưng con có một yêu cầu quá đáng. Con có thể hẹn thầy một buổi để ông Đổng – khách hàng bên con – tới đây đích thân mời thầy dùng trà và tâm sự về ngành dạy thêm được không ạ?”

Trí Định chợt thấy cạn lời: “Cô đang lấy lùi làm tiến, đừng nghĩ là tôi không biết nhé!”

Lâm Khấu Khấu bị nhìn thấu cũng không nao núng, chỉ nói: “Giáo dục Thiên Chung có hơn chục nghìn nhân viên. Ông Đổng là bên đầu tư, có tiếng nói với phương hướng phát triển công ty. Khụ, con chỉ nghĩ đơn giản là bình thường thầy có thể giảng bài cho lớp thiền tu bọn con thì giờ cũng có thể giảng một khóa cho ông ta nghe thôi mà.”

Trí Định nhìn cô: “Đây không giống với tác phong của cô.”

Lâm Khấu Khấu đáp: “Tác phong của con thế nào thầy không biết chắc? Con coi như thầy đã đồng ý rồi đấy.”

Trí Định há hốc miệng: “Tôi đồng ý cái gì hả? Để tôi suy nghĩ đã!”

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Thế bao giờ thầy mới suy nghĩ xong?”

Trí Định nói: “Rạng sáng ngày mai rồi nói. Cô cút ngay cho tôi, đừng ở đây làm tôi ngứa mắt nữa, hễ thấy cô là thấy phiền.”

Sư thầy đã mất sạch kiên nhẫn, cuối cùng cũng bắt đầu đuổi người.

Lâm Khấu Khấu quan sát nét mặt ông ta, mỉm cười, ấy thế mà lại đứng dậy chào tạm biệt thật.

Trí Định không khỏi thở hắt ra.

Chẳng ngờ cô đi ra ngoài được hai bước thì đứng khựng lại, xoay người đối diện với ông ta nói: “Thầy Trí Định, lúc trước con thật lòng cảm ơn thầy đấy.”

Trí Định ngạc nhiên: “Sao cơ?”

Lâm Khấu Khấu nhìn ông ta chăm chú: “Cảm ơn thầy đã chăm lo cho con suốt một năm ạ.”

Cặp lông mày lộn xộn của Trí Định không khỏi run lên: “Ai thèm lo cho cô? Cô đừng có nói hươu nói vượn!”

Ai mà chẳng biết Trí Định xem Lâm Khấu Khấu như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ ước nhổ được cô.

Câu này của cô ai nghe xong cũng thấy lố.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại bình tĩnh ung dung nói tiếp: “Lúc con làm bậy trong lớp thiền tu, nếu thầy muốn đuổi con xuống núi thì đã đuổi từ lâu, đâu cần đợi những một năm, càng không cần chuẩn xác đến mức thời gian buộc rời ngành của con vừa kết thúc là khua chổi đuổi con xuống núi ngay, chẳng để con ở lâu thêm một ngày nào. Thầy Trí Định, con làm nghề săn đầu người chứ không phải đầu heo, nếu chút chuyện này mà còn không rõ thì còn làm ăn cái nỗi gì?”

*

Cùng lúc đó, Bùi Thứ cũng dốc sức làm việc, nhưng so với bên Lâm Khấu Khấu thì rõ ràng bên anh đơn giản hơn nhiều.

Chưa đến nửa tiếng, anh đã rời khỏi phòng trà của Trương Hiền.

Một tay đút túi quần, mặt mày thư thái, bên môi còn nở nụ cười bí ẩn.

Tiết Lâm đã thỏa thuận xong với Thi Định Thanh, đêm nay bà ta sẽ đến. Cô ta định tới bàn bạc chi tiết về buổi hẹn ngày mai với Trương Hiền, không ngờ vừa đến hành lang ngoài phòng trà đã trông thấy Bùi Thứ.

Tiết Lâm bỗng nhíu chặt mày.

Bùi Thứ thấy cô ta thì mặt mày vẫn cực kỳ thoải mái, thậm chí còn chủ động chào hỏi: “Trễ thế mà còn đi tìm ứng viên nói chuyện, cố vấn Tiết kính nghiệp thật.”

Chuông cảnh báo trong lòng Tiết Lâm réo vang, nhưng thân là bà hoàng mới đầy kiêu ngạo của ngành headhunter, cô ta đành phải đè lòng cảnh giác xuống, làm bộ không thèm để ý nói: “Trễ thế này rồi mà cố vấn Bùi còn tới phá đám, nói chuyện với ứng viên của tôi thì cũng kính nghiệp lắm mà. Sao tôi không thấy cố vấn Lâm đâu hết vậy? Mới thua có một lần đã không dám tới à?”

Sự chán ghét trong mắt Bùi Thứ lại dấy lên.

Nhưng cùng lúc đó, anh lại bất giác nghĩ: Đúng là Lâm Khấu Khấu có khác, dù rời ngành một năm mà vẫn có vai vế trong ngành. Ví như cái cô được tôn là “Bà hoàng mới” này hễ mở miệng mà không mỉa đểu cô câu nào là không chịu được.

Anh nói: “Nếu tôi là cô thì sẽ không nghĩ thế đâu.”

Tiết Lâm cười khẩy.

Bùi Thứ nói: “Lâm Khấu Khấu là đối thủ tôi không thể đánh bại suốt nhiều năm liền, cuối cùng đánh không lại đành phải mời cô ấy nhập bọn, chỉ cần cô ấy không ở trong tầm mắt của tôi là chắc chắn tôi sẽ nghĩ… nhất định cô ấy đang lập mưu chơi tôi. Thế mà có vẻ như cô chẳng luống cuống chút nào.”

Tiết Lâm cười gằn: “Luống cuống? Cô ta chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay tôi, hơn nữa tôi đã nói rồi, cô ta cao thượng dễ mềm lòng, làm việc theo cảm tính, không đáng để tôi hao tâm tổn sức!”

Bùi Thứ nhướng mày: “Cao thượng dễ mềm lòng, làm việc theo cảm tính…”

Xét về góc độ nào đó thì đây đúng là điểm đặc biệt của Lâm Khấu Khấu.

Anh và cô đã đấu đá suốt nhiều năm, đương nhiên biết rõ chuyện này.

Nhưng…

Bùi Thứ đột nhiên bật cười: “Cô có biết vì sao cô ấy lại thắng được không?”

Bắt gặp ánh mắt Bùi Thứ, Tiết Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như cô ta đã bỏ lỡ chuyện gì rất then chốt, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Cô ta nhíu mày nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.

Bùi Thứ chỉ thờ ơ buông một câu: “Nhược điểm đó cũng chính là ưu thế lớn nhất của cô ấy. Tôi thấy thương hại cô quá, vì cô chẳng biết gì về đối thủ của mình cả.”